<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


















































Ôi mùa Thu tháng Tám!



Tháng Tám đời đau, hóa người thua chó!
Tháng Tám vàng thu, máu đỏ thành sông
Tháng Tám bây giờ đạn vẫn lên nòng
Sẵn sàng bắn gục những ai mong Dân Chủ.

Mùa thu ơi, bao giờ hoa đơm nụ
Đón thuyền về bến cũ Tự Do
Tháng Tám năm xưa, lỡ bước một chuyến đò!
Theo con nước lạc nguồn, hẹn hò chờ đợi mãi.



Bài thơ tháng Tám



Tháng Tám đến chi mùa Thu hỡi
Đất nước tang thương luống ngậm ngùi.

Bảy mươi năm sống đầy ảo tưởng
Mải mê se mãi một tương lai
Dã tràng ôm mộng xây trên cát
Trăm năm rồi cũng chỉ miệt mài.

Chủ nghĩa xa vời hoang đường quá
Tháng Tám mùa Thu lá trở vàng
Còn bao lâu nữa mùa Xuân đến?
Hay chuỗi lạnh lùng những Đông sang?

Này ai lầm lũi Thu ảo mộng
Tháng Tám Quê Hương ngập vũng lầy
Tháng Tám bùn nhơ dầy khắp nẻo
Có biết oán than… lệ khốn cùng?

Tháng Tám mây đen giăng khắp nẻo
Chập chùng ngõ tối, khuất tương lai
Tháng Tám bây giờ đường lạc lối
Mò mẫm trong đêm, khóc canh dài.

Giá xưa đừng có mưa tháng Tám
Có lẽ lối đi chẳng đẫm lầy
Tóc người đâu vướng màu tang trắng
Thì đâu tan nát một Quê Hương!

Tháng Tư người vội đi biền biệt
Dáng xưa ngày cũ, nhớ thương thầm
Ơi thùy dương ngát bờ cát trắng
Dã Tràng se mãi mộng trăm năm!



Mùa thu xưa, những ngày lặng lẻ
Đoàn quân đi trong mưa nhưng những quả tim của những kẻ yêu nước vẫn ấm nghĩa sơn hà
Họ vẫn bước đi trong hoang vu mài ai đó đã không thấy phố, không thấy nhà
Chỉ có mưa sa trên màu cờ đỏ (*)
Mùa thu ấy, ôi thê lương ảm đạm.

Bây giờ là tháng Tám
Quê hương đang bị đọa đày bởi đám quân xưa
Toàn dân oán than, rên siết mấy cho vừa
Trước vận nước đong đưa vòng nô lệ.

Tháng Tám nghiệt ngả, bao oan khiên, bao chuyện kể
Kể từ khi bọn đồ tể hoành hành
Đâu đất nước?
Đâu biển đảo?
Đâu sông núi ngàn xanh?
Mùa thu hỡi, ngọn ngành nay đã tỏ.

Tháng Tám đời đau, hóa người thua chó!
Tháng Tám vàng thu, máu đỏ thành sông
Tháng Tám bây giờ đạn vẫn lên nòng
Sẵn sàng bắn gục những ai mong Dân Chủ.

Mùa thu ơi, bao giờ hoa đơm nụ
Đón thuyền về bến cũ Tự Do
Tháng Tám năm xưa, lỡ bước một chuyến đò!
Theo con nước lạc nguồn mà hẹn hò chờ đợi mãi.

Mùa thu tang thương vẫn còn đây, mẹ gọi đàn con mau lên đường quan tái
Gìn giữ non sông, biển ải, biên cương
Bảo vệ giống nòi, bám giữ lấy quê hương
Diệt tan lũ phản bội là con đường quyết tiến.




(*) Tôi bước đi không thấy phố không thấy nhà
Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ. - Trần Dần




ledinh.ca





















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com