<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


















































Sao đành câm nín?



Ta muốn lóe lên ngàn tia hy vọng
Để xua tan bóng tối chập chờn
Bao phủ ta là khối dầy đặc cô đơn
Trong tâm tưởng là nỗi hờn vong quốc.



43 năm đường cùng ngõ tận
43 năm uất hận ngập đầy
43 năm từ lúc giặc về đây
43 năm của tháng ngày vô vọng

Ta muốn lóe lên ngàn tia hy vọng
Nhưng quanh ta là bóng tối chập chờn
Bao phủ ta là khối dầy đặc cô đơn
Trong tâm tưởng là nỗi hờn vong quốc.

Ta muốn nói lên muôn ngàn sự thật
Để toàn dân tỉnh giấc ngủ vùi
Nhìn trước, nhìn sau ta chẳng thấy gì vui
Khi tất cả đã đã chôn vùi ý chí.

Ngọc bất trác thì ngọc kia nào quí?
Sắt không mài thành khí, sắt vứt đi
Bên phải ta, bên trái ta, ta thấy những gì
Những khuôn mặt lầm lì đáng sợ!

Ta thét lớn KHÔNG, chúng ta không là mọi rợ
Không thể nào là tôi tớ ngoại bang
Cớ sao trận chiến chưa đánh mà đã vội đầu hàng?
Đành quì cúi nhận ngoại bang cai trị.

Việt tộc ta 4.000 đầy ý chí
Mà giờ đây ý chí còn đâu
Xưa tiền nhân không phục cúi đầu
Nay con cháu ngại câu quyết chiến!

Ta ngẫm câu tri nhân tri diện
Ngước lên trời ta thét tiếng bất tri tâm
Loài người, đâu phải là chim mà khi bị nhốt, bị giam cầm
Dài năm tháng chỉ dư âm buồn tủi.

Ta trách người sao sao kéo dài mê muội
Sao lê đời trong chuỗi lầm than?
Sao chít hoài vành trắng khan tang?
Lê kiếp sống bị ngoại bang cai trị?

Ta thúc giục tinh thần vô úy chí
Hãy bừng lên chí khí hùng anh
43 năm ắt đã thấu rõ ngọn ngành
Sao vẫn cúi mặt?
Sao đành câm nín?




ledinh.ca





















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com