<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh































































































TIẾNG QUỐC THÁNG TƯ



44 năm với những nỗi đau dai dẳng, thời gian hơn nửa đời người mà niềm đau chôn sâu tận ký ức, vẫn chưa phôi phai mà cứ ngỡ như mới ngày nào.

44 năm, áo chiến bào và cây súng trận vẫn vương vấn vết đau. 44 năm, những cơn ác mộng vẫn trực trào trổi dậy. 44 năm với tai nghe cùng mắt thấy...Trong tận cùng đau thương...quê hương tôi đấy!



Ôi Cố Hương

Tôi trở về đây thầm đếm bước
Xót xa căm hận giữa cuộc đời
Đường đi khắp nẻo, tôi đã thấy
Bao tiếng hờn than... oán ngút trời.

Triệu cảnh tang thương đời ngang trái
Cả khối đời đau ở quê ta
Bóng chiều nẻo vắng, tôi đã thấy
Một đứa trẻ thơ cõng cụ già.

Lạc bước miền quê nơi nương rẫy
Dân tôi gầy yếu phó cho trời
Lưng gánh bão mưa, đầu đội nắng
Lót dạ buổi trưa, cá khô giòi.

Cháu tôi nghèo lắm vừa đi học
Nửa buổi về mau để chăn bò
Tám tuổi còn thơ đêm nằm khóc
Chị tôi bệnh nặng chẳng ai lo.

Hôm đi ngang phố, ai hò hét
Dầu gió ngổn ngang lớn tiếng "Zô" (*)
Quán sá nơi dành cho cán bộ
Dân nghèo chỉ biết phận làm nô.

Xe hơi biệt thự cao sang lắm
Dân tôi bị đẩy tận vùng sâu
Công trình xây cất nhanh Hán hóa
Để chóng vinh danh huyện của Tầu

Nhà ai kín cổng tường cao vót
Ngước lên rớt nón, điện sáng chưng
Mặc đời, quan sống trong nhung lụa
Hút máu nhân dân, cướp không ngừng.

Mong chút yên bình, ra bến sông
Một cảnh tang thương, nhói cả lòng
Xác người thiếu nữ chồng cắt cổ
Một xác không đầu xác trôi sông.

Bạn rủ tôi thăm chơi nhà chứa
Gái còn tơ lắm, đáng đồng tiền
Mười bốn
Mười lăm
Chờ khách đến
Quê tôi đầy đĩ khắp ba miền.

...

Ôi những mảnh đời lắm đau thương
Mây đen phủ tím chiều quê hương

Về đây dao chém tim giá buốt
Nỗi niềm quặn thắt... Ôi cố hương.

(*) Bia Heineken và tiếng la cụng ly.




Ôi Cố Hương 1

Quay bước viễn phương về cố hương
Tôi đi tìm lại những con đường
Một thuở hoa niên buồn ánh mắt
Nhuộm màu phượng đỏ chạnh lòng thương.

Biền biệt trời quê chuỗi nhiêu khê
Ngày ấy phân ly cùng hẹn thề...
Tuổi xuân, nay tóc sầu đượm bạc
Đời vẫn xót đau một lối về!

Đồi xưa hồ vắng, tiếng ve than
Như khóc tình ai phận lỡ làng
Dạo ấy thiên thư tà áo trắng
Tháng Tư vĩnh biệt, đời hợp tan.

Cô giáo ngày xưa miệng thật duyên
Khi cười chúm chím hai đồng tiền
Ôi thật đẹp đôi bên đại úy
Hào hùng duyên sánh với nàng tiên.

Tháng Tư oan nghiệt, người hy sinh
Vĩnh biệt cô tôi, vĩnh biệt tình
Áo trắng từ đây cài hoa tím
Âm thầm ước nguyện kiếp ba sinh.

Thầy tôi gầy guộc, giờ đã già
Công ơn giáo dục nối ông cha
Lớn khôn con hãy là người tốt
Công thành danh đạt, phải thật thà.

Tôi nắm tay gầy, thấy mà thương
Một đời đạm bạc sống nhẫn nhường
Rêu phong trường cũ nghe buồn lạ
Ngoài kia cờ rũ, mưa đỏ đường.

Nghẹn khúc tâm tư người viễn phương
Màu tang loang lổ chiều quê hương
Bên bờ ảo vọng
Người vô vọng
Chân bước xa dần
Ôi cố hương.




Ông Ðồ Ở Phố Bolsa

44 năm về trước
Dâu bể cuộc đổi đời
Cùng đoàn người di tản
Bẻ súng bỏ cuộc chơi.

Như nghìn trùng vĩnh biệt
Không hẹn chuyến trở về
Thân bôn ba viễn xứ
Hồn gởi lại trời quê

Lang thang nơi góc phố
Ðời chẳng biết về đâu
Tâm tư luôn vang vọng
Bão tố dậy bể sầu...

Thấy ông ngồi một xó
Nỗi niềm nào ai hay
Chôn nỗi buồn nơi đây
Theo những chiều mưa bay

Bolsa không mai nở
Nhưng có dáng ông Ðồ
Ngõ hồn ông sầu đắng
Chìm vào cõi hư vô

Ông Ðồ nay già lắm
Sau năm tháng mong chờ
Ðôi khi ông lẩm cẩm
Như người sống trong mơ.

Nhiều khi ông chợt khóc
Sóng dậy chuỗi nhớ thương
Mắt nhìn về biển Thái
Gởi nỗi buồn Quê Hương.




Ôi Mùa Thu Tháng Tám!

Mùa thu xưa, những ngày lặng lẻ
Đoàn quân đi trong mưa nhưng những quả tim của những kẻ yêu nước vẫn ấm nghĩa sơn hà
Họ vẫn bước đi trong hoang vu mài ai đó đã không thấy phố, không thấy nhà
Chỉ có mưa sa trên màu cờ đỏ (*)
Mùa thu ấy, ôi thê lương ảm đạm.

Bây giờ là tháng Tám
Quê hương đang bị đọa đày bởi đám quân xưa
Toàn dân oán than, rên siết mấy cho vừa
Trước vận nước đong đưa vòng nô lệ.

Tháng Tám nghiệt ngả, bao oan khiên, bao chuyện kể
Kể từ khi bọn đồ tể hoành hành
Đâu đất nước?
Đâu biển đảo?
Đâu sông núi ngàn xanh?
Mùa thu hỡi, ngọn ngành nay đã tỏ.

Tháng Tám đời đau, hóa người thua chó!
Tháng Tám vàng thu, máu đỏ thành sông
Tháng Tám bây giờ đạn vẫn lên nòng
Sẵn sàng bắn gục những ai mong Dân Chủ.

Mùa thu ơi, bao giờ hoa đơm nụ
Đón thuyền về bến cũ Tự Do
Tháng Tám năm xưa, lỡ bước một chuyến đò!
Theo con nước lạc nguồn mà hẹn hò chờ đợi mãi.

Mùa thu tang thương vẫn còn đây, mẹ gọi đàn con mau lên đường quan tái
Gìn giữ non sông, biển ải, biên cương
Bảo vệ giống nòi, bám giữ lấy quê hương
Diệt tan lũ phản bội là con đường quyết tiến.




ledinh.ca




























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com