<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


















































Triệu con tim chung một hướng



Ca ngợi bạo quyền một cơ chế lấy tội ác làm nền tảng cho sự tồn tại là những kẻ vô lương, vô tâm và vô nhân cách. Hùa theo cường quyền tàn bạo là động thái của những thứ mạt hạng và cũng được xem như là kẻ thù của toàn dân. Ngày nào người dân Việt Nam đồng lòng cùng nhìn về một hướng thì ngày ấy bạo quyền cộng sản sẽ sụp đồ. Sự đồng nhất ấy, liệu có khó lắm không cho người Việt Nam? Hay chấp nhận ăn uống chất độc, quần quật nai lưng đóng thuế để dung dưỡng lũ người cai trị, đánh đập, hành hạ, nhốt tù mình, chấp nhận nghèo khổ, bệnh tật, mất nước và nô lệ là dễ dàng hơn?



Trên 80 năm là một thời gian dài nếu so với tuổi đời của con người vì cả một đời mà chưa đạt được mơ ước hoặc chưa nhìn thấy được thành quả của đời mình, đó là một sự lãng phí đầy những nỗi buồn luyến tiếc.

43 năm, thời gian được xem là hơn nửa đời người mà hy vọng vẫn còn nơi đâu, vẫn mò mẩm trong đêm đen, vẫn hoài nghi lẫn lộn giữa chính và tà thì cũng vẫn được xem là lãng phí.

Anh có nuối tiếc không? Chị có nuối tiếc không? Em có nuối tiếc không khi nguyện ước chưa thành khi sự hiện hữu của mình chỉ còn đếm được từng ngày, từng tháng?

Mục đích và lý tưởng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực khi tập thể có "9 người 10 ý", công thêm với những ngụy biện trái chiều trong chủ đích làm lung lạc tập thể và trạng thái đó sẽ phủ mờ mục đích xa tầm nhìn cùng điểm đến.

Không một chế độ thống trị nào được tồn tại nếu tất cả đồng lòng đứng dậy một cách cương quyết thoát khỏi kiếp bị trị trong niềm tin sáng suốt, mà chỉ có sự cúi đầu chấp nhận hèn nhục thì thống trị mới tồn tại.

Đàn trâu bị thịt từng trước dăm con sư tử vì đàn trâu không biết được sức mạnh của chúng. Sư tử thịt được trâu vì đàn trâu không biết hợp quần.

Bọn thống trị ăn trên ngồi trốc, tài sản, biệt thự, xe sang, thức ăn thừa mứa...trong khi đám dân đen khó nhọc tìm bữa từng ngày mà vẫn cố tình nhịn nhục, cố tình không phản ứng với sự nghịch lý của một xã hội dưới cơ chế của độc tài cộng sản!

Ca ngợi bạo quyền một cơ chế lấy tội ác làm nền tảng cho sự tồn tại là những kẻ vô lương, vô tâm và vô nhân cách. Hùa theo cường quyền tàn bạo là động thái của những thứ mạt hạng và cũng được xem như là kẻ thù của toàn dân.

Ngày nào người dân Việt Nam đồng lòng cùng nhìn về một hướng thì ngày ấy bạo quyền cộng sản sẽ sụp đồ. Sự đồng nhất ấy, liệu có khó lắm không cho người Việt Nam? Hay chấp nhận ăn uống chất độc, quần quật nai lưng đóng thuế để dung dưỡng lũ người cai trị, đánh đập, hành hạ, nhốt tù mình, chấp nhận nghèo khổ, bệnh tật, mất nước và nô lệ là dễ dàng hơn?

Tiếp lời mẹ vang năm châu bốn bể
hãy đứng lên diệt đồ tể lộng hành
hãy kiên tâm giữ đất biển ngàn xanh
hòa cùng nhịp tiếng quân hành mẹ gọi.



Đã lâu lắm giấu nỗi lòng lên trang báo
niềm ưu tư theo uẩn khúc nước non
Quê hương ơi, đã mất hay còn?
có hiểu được những đứa con thầm khóc.

Mẹ Việt ơi, lê một đời khó nhọc
70 năm trong cơn lốc bão đời
70 năm dòng lệ đổ đầy vơi
triệu than oán mà đất Trời chưa thấu.

Mẹ yêu ơi, con vẫn kiên cường tranh đấu
đường chông gai, con giấu nỗi niềm riêng
ước mơ của con không là danh vọng bạc tiền
mà vì hạnh phúc, bình yên cho đất mẹ.

Lời tủi buồn cho phận mình nhỏ bé
lực không đủ để đánh tan những kẻ dã tâm
dồn quê hương về một mối để giam cầm
đẩy dân tộc vào ngàn năm nô lệ.

Tiếp lời mẹ vang năm châu bốn bể
hãy đứng lên diệt đồ tể lộng hành
hãy kiên tâm giữ đất, biển ngàn xanh
hòa cùng nhịp tiếng quân hành mẹ gọi.

Con góp sức cùng triệu người chung tiếng nói
cùng triệu dân oan nghèo đói lầm than
vững niềm tin truyền tiếng mẹ gọi đàn
triệu con tim chung một hướng đường quan san thẳng tiến.




ledinh.ca





















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com