<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh








































Phải chăng đã sáu mươi năm kể từ ngày chia đôi đất nước, trong đó ba mươi chín năm mất cả quê hương? Sáu mươi năm không là bao với bề dày của lịch sử nhưng với một đời người lưu lạc tha hương thì đó là chuỗi thời gian dài đằng đẵng. Bao giờ mới trở về thăm lại cố hương? Nào ai biết được khi quê nhà vẫn còn đang nằm dưới ách cai trị của chế độ độc tài hung hiểm. Nào ai biết được khi Tự do, Nhân quyền, Dân chủ, Lòng yêu nước vẫn còn là những món hàng quốc cấm. Cũng nào ai biết được khi mà những kẻ cầm quyền tham lam, kênh kiệu, ngạo mạn và đầy lòng nghi kỵ còn tự tung tự tác, xem tổ quốc như của riêng, xem người dân như rơm rác.

Phải không sáu mươi năm?
Một lần xa nửa nước
Hai lần đau đoạn trường
Mờ mịt mây ngăn lối
Muôn trùng khuất đại dương

Phải không sáu mươi năm?
Tình người lạnh tuyết băng
Lòng người chai gỗ đá
Chén sầu không uống cạn
Lệ sầu dậy chứa chan

Phải không sáu mươi năm?
Cơn mê đầy mộng mị
Dài như một thế kỷ
Kẻ say và người tỉnh
Chưa hết dấu can qua

Phải không sáu mươi năm?
Ngục tù xưa còn đó
Hận thù xưa vẫn đỏ
Vết thương càng mưng mủ
Đau xót bởi vì ai

Phải không sáu mươi năm?
Quá đủ cho một đời
Một đời sâu tăm tối
Một đời oan nghiệt tội
Dồn đã đến chân tường

Bao giờ nhỉ cố hương?
Biền biệt thôi ngàn phương
Dõi trông thôi khuất bóng
Đếm bước thôi cô quạnh
Mây chiều thôi vấn vương



Ngược lại, ở nơi xứ lạ quê người nhưng lại đầy tình thân ái, cưu mang, đùm bọc. Kẻ tha hương vẫn tìm được những hạnh phúc đơn sơ giản dị nhưng vô cùng đáng quý - Những hạnh phúc đáng lẽ phải được nhận hưởng tự nhiên ngay trên quê hương mình. Xin cám ơn những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi chân chất đó. Lại mong ước đất nước sớm đổi thay, lòng người thôi ly tán, chế độ độc tài độc đảng được thay bằng thể chế dân chủ, đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập. Sự đoàn kết dân tộc để tạo thành sức mạnh xây dựng và bảo vệ non sông chỉ thực sự bắt đầu từ đó.

Cám ơn em một thoáng môi cười
Cho tôi mơ thầm người yêu cũ
Cám ơn trường tàng cây bóng rủ
Cho chân tìm quen lối mộng xưa
Cám ơn trời đẹp nắng ban trưa
Cho tôi nghe vọng về tiếng guốc
Cám ơn đường mù sương ươn ướt
Cho se se da thịt năm nào

Cám ơn người đẹp lắm câu chào
Cho thấy lại tháng ngày tưởng mất
Cám ơn ai những lời chân thật
Cho cuộc đời còn nét đáng yêu
Cám ơn và thương biết bao nhiêu
Những hạnh phúc đơn sơ giản dị
Tuy nhỏ nhoi nhưng mà rất quý
Ở quanh ta đâu đó mỗi ngày

Chiếc lá bàng theo gió nhẹ bay
Hay một chút hương hoa thoang thoảng
Áng mây vàng chiều hôm lãng đãng
Tiếng sơn ca ríu rít đầu cành
Viên cuội tròn vui bước chạm nhanh
Vòng khe suối loanh quanh góc đá
Nhịp võng trưa giấc nồng êm ả
Bóng trăng soi hai mái tự tình

Bao năm dài chưa thấy bình minh
Nhưng cảnh vật nên thơ không thiếu
Chốn tha hương lòng người hòa hiếu
Đắp đổi câu thân ái hợp quần
Ấm áp từ bỡ ngỡ đặt chân
Nâng dắt tiếp cho đời mạnh bước
Cám ơn cùng tạ ơn đất nước
Xứ tạm dung nhưng ắp tình người

Lại mơ về quê mẹ xa xôi
Đường tổ quốc có ngày rộng mở
Cho Tự do ngát hương Dân chủ
Cho Công bình Nhân ái hòa ca
Cho độc tài, tham, ác tiêu ma
Cho quyền của con người được trọng
Và trên hết, chắp tay ước vọng
Bắc Trung Nam thân thiết một nhà

Cho tình người dân Việt nở hoa
Cho hạnh phúc chan hòa kết trái
Sáu mươi năm đau thương đã trải
Mong bạo tàn chấm dứt từ đây
Xin một lần thế cuộc đổi thay
Để tuổi trẻ tiến lên dẫn bước
Cho Việt Nam quật cường thuở trước
Vẫn hiên ngang khí phách anh hùng
Xây nước nhà chống kẻ thù chung
Niềm mơ ước đêm ngày mong đợi
















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com