<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh





















































































































‏‏‏‏‏‏ BỐN LĂM NĂM NHÌN LẠI!




‏‏‏‏‏‏ Tháng tư lại tháng tư rồi,
Bốn mươi năm hỏi cuộc đời ra sao!?
Bốn mươi năm vẫn nghẹn ngào
Bốn mươi năm chẳng lúc nào yên tâm
Bốn mươi năm sống âm thầm
Tại nơi xứ lạ muôn phần lẻ loi.
Chung quanh đây biết bao người
Nhưng sao ta vẫn chịu đời cô đơn
Bốn lăm năm nỗi uất hờn
Tám mươi năm vẫn chẳng hơn ngày nào!
Tám mươi năm vẫn rêu rao
Nhưng nào có thấy chút nào TỰ DO
Dân ta vẫn chẳng ẤM NO
Hỏi đâu HẠNH PHÚC mà to mồm hoài
ĐỘC LẬP có thật chẳng sai?
BIÊN CƯƠNG cắt hiến BIỂN ngoài đem dâng
Suốt dòng lịch sử lẫy lừng
Đến thời Cộng Sản xé tung chẳng còn
Chẳng còn TỔ QUỐC GIANG SƠN
Chẳng dòng HỒNG LẠC chẳng con TIÊN RỒNG
Chẳng còn khí phách LẠC LONG
Chẳng còn tiết nghĩa VUA HÙNG vấn vương
NHIỄU ĐIỀU chẳng phủ GIÁ GƯƠNG
Người cùng Nòi Giống chẳng thương Đồng Bào
Họ thương lão Mác ông Mao
Thương ĐOÀN thương ĐẢNG đề cao già Hồ
Dân còi quá đói Tự do
Mặc cũng chẳng ấm dạ no bao giờ!
Kéo lê cuộc sống trâu bò
DÂN Cùng nô lệ, ĐẢNG to làm giàu.
Nữ nhi cùng với thiếu nhi,
Phải đem thân xác nô tì ngoại nhân.
Nữ nhi còn phải bán thân,
Cho loài dâm tặc phi nhân thỏa lòng
Ôi thôi tám mươi năm ròng
Tan tành ĐẤT NƯỚC long đong dân tình
Nhìn quanh mà tủi phận mình
Cũng thời gian đó dân mình ‘’tiến’’… lui!!
Người ta tiến tới, mình lùi!
Không còn ‘’Hòn Ngọc Viễn Đông’’ một thời
Bốn mươi năm tiếng than hời…!!!
Bốn lăm năm cũng thế thôi

Nếu còn Việt Cộng hết đời Việt Nam

Ai ơi đừng nữa than van

Quyết tâm đứng dậy đập tan nội thù

Nếu không mắc tội thiên thu

Đồng tình bán nước rước thù xâm lăng!!































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com