<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh

















































































































‏‏‏‏‏‏ Chuyện buồn lũ lụt quê tôi






Thiên tai giáng họa Quê nhà!
Năm (5) cơn bão lụt, sảy ra tiếp liền,
Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên,
Mênh mông biển nước, một miền bao la!

Chuyện buồn lũ lụt xót xa!
Ước trên nửa triệu căn nhà tiêu tan!
Người dân, vốn đã nghèo nàn,
Lại lâm vào cảnh, cơ hàn bi thương




Chuyện buồn: - Việt Cộng bất lương!
Nhân cơn bão lụt, tìm phương làm giầu.
Chúng đã, xe hơi, nhà lầu,
Mà “Tiền Cứu Lụt”... cắt đầu, xén đuôi!

Chuyện buồn lũ lụt Quê tôi,
Nước dâng, Bà ngoại chết trôi trong nhà!
Cháu con đục mái khiêng ra
Mênh mông biển nước, chôn Bà nơi đâu?




Chuyện buồn nhiều cảnh thương đau,
Nhà kia, nước cuộn bùn sâu tràn về
Có bé trai, tuổi búp bê,
May còn sống!... giữa tứ bề bùn dâng!

Chuyện lũ lụt, xót xa lòng,
Nơi kia, bùn đất theo dòng, trôi đi,
Hiện ra, quang cảnh sầu bi...
“Mẹ ôm con chết” !!! cực kỳ đau thương!!!

Chuyện bão lụt, ở Quê hương,
Kể sao cho hết thê lương điêu tàn!
Người mất tích, cửa nhà tan,
Đâu đây nghẹn tiếng khóc than u sầu

Ruộng đồng chìm ngập nước sâu,
Đàn gia súc, cũng cơ hầu chết theo!
Hãy quan sát, mấy con mèo,
May gặp cây chuối, mà trèo lánh thân!

“Thiên tai” thảm khốc vô ngần!
Lại còn “ách Cộng”, tăng phần thương đau!”
- Con qùi lạy Đấng Tối Cao,
Xin thương, phù hộ đồng bào Việt Nam!




quocbao_30@yahoo.com

























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com