Tel: 450 442-3292

E-mail:

nthuat@sympatico.ca



Tác Giả

Tuệ Quang
Tôn-Thất Tuệ



 






Ngàn năm mây trắng...

Tuệ Quang Tôn-Thất Tuệ


Thế mà đã mấy mươi năm,
Rút tơ mãi khiến ruột tằm héo hon.
Đường đi muôn dặm mỏi mòn,
Bao truân chuyên vẫn thấy còn vợi xa.
Từng phen ta nhủ lòng ta:
Hãy câm nín , bởi nói ra nghẹn lời.
Trông lên còn thấy mặt trời,
Nhìn ngang vẫn thấy xứ người phồn hoa.
Ngậm ngùi thương xót quê ta,
Vì đâu nay bỗng hóa ra điêu tàn.
Xứ người sao quá huy hoàng,
Mà quê mình mãi ngập tràn bóng đêm.
Canh thâu đối bóng bên thềm,
Có ai biết ruột ta mềm cơn đau!
Tháng ngày hờ hững qua mau,
Sao ta mãi lỡ chuyến tàu thời gian.
Một đi là một bẽ bàng,
Dễ đâu nhắm mắt cho vàng tuổi xanh.
Tìm trầm ngậm ngải , thôi đành,
Cứ đi rồi sẽ biết mình về đâu.
Dù cho tóc trắng mái đầu,
Làm sao giữ vẹn tim màu hồng tươi.
Tháng năm luân lạc xứ người,
Hồn ta mãi vọng phương trời cố hương.
Lênh đênh muôn vạn dặm trường,
Nẻo về cố quốc , con đường nào đây?
Ngàn năm mây trắng còn bay,
Cánh chim kia vẫn tháng ngày phiêu du...



Tuệ Quang Tôn-Thất Tuệ



 


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com