<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh












HOÀNG TRÚC TÂM














































































Nước Mắt Đoanh Tròng





HOÀNG TRÚC TÂM


Buổi chiều xuống thật thấp theo vạt nắng mỏng cuối chân đồi. Tuy những ngày lạnh lẽo khắc nghiệt của mùa đông đã qua, đã chớm xuân, nhưng vẫn còn khá lạnh đối với người lớn tuổi như ông Toàn, vì thế ông luôn cẩn thận mặc thêm áo ấm mỗi khi ra ngoài Patio ngồi. Buổi chiều, ông Toàn thường ra ngồi ngoài Patio nhìn mông ra mấy rặng núi đồi phía xa hay nhìn mấy con chim nhảy nhót kiếm ăn trên trảng cỏ, trên mấy bụi cây mọc hoang. Ông bảo ngồi như thế, đầu óc ông được thoải mái, không bị căng thẳng. Đồng hồ đã chỉ sáu giờ ba mươi chiều, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng Alberto đâu. Bà Toàn từ phía trong bếp nói vọng ra:

- Có lẽ Alberto bận công chuyện, nên không đến, thôi ông vào ăn cơm đi.

Ông Toàn:

- Đợi thêm ít phút nữa, ông ta chưa sai hẹn bao giờ.... ngừng một chút, ông Toàn nói như reo – kìa kìa... tôi biết ngay mà, bà xem, họ như đang rước đuốc kia kìa.

Nghe ông chồng nói, bà Toàn từ trong bếp chạy ra phía cửa hông lớn tiếng:

- Ừ, như đám rước đuốc thật. Hai ba người lận, không lẽ ổng rủ thêm mấy người bạn.

Khi “đám rước” đến gần, ông bà Toàn nhìn rõ không có ai khác, ngoài vợ chồng Alberto và cô con gái. Ông Alberto đi đầu, một tay cầm cây đèn Pin lớn, tay kia cầm chai rượu. Trên tay bà vợ là một bọc giấy, có vẻ là mấy ổ bánh mì, còn cô con bước thật chậm, khệ nệ bưng nồi Slow cooker. Gần đến nơi, Alberto hỏi lớn:

- Đói chưa ông già.

Ông Toàn:

- Chưa... không sao, đói bụng ăn càng ngon.

Cô giáo Jennifer, con gái ông bà Alberto, phì cười khi nghe hai ông già bắt đầu chuyện trò, đấu khẩu. Như thường lệ, hễ cứ xáp lại bên nhau, là hai ông nói không thôi.

Bà Alberto phải can thiệp:

- Thôi hai ông ơi, nguội hết nồi gà hầm nấm của tôi rồi. Ăn đi đã, nói chuyện tính sau. Đấy, đấy, ông già của tôi, để chai rượu xuống, không thôi ông vung chân vung tay, rớt bể chai rượu bây giờ. Ông Alberto cười ha hả:

- Ừ... ừ, bỏ xuống đây... bỏ xuống đây. Bể thì uổng lắm. Thấy chồng đã “nghe lời” bà Alberto vội vào phụ với bà Toàn dọn bàn ăn. Jennifer nói lớn:

- Con giúp mẹ xong rồi, con phải đi đây. Không cần phải để dành cho con. À, có thể con về trễ đấy. Phim hay khó bỏ qua.

Bà Alberto:

- Mẹ biết... con không ăn cơm nhà - nói với con gái xong, bà Alberto quay qua bà Toàn – Nó đi với bồ nó đấy.

Bà Toàn và bà Alberto phải nhắc mấy lần, hai ông lão mới chịu ngồi vào bàn, vừa lúc ấy có tiếng chuông gọi cửa. Ông Toàn:

- Ai đến giờ này thế nhỉ, không lẽ là ông Nhân. Tôi nghĩ ít nhất phải nửa đêm hoặc sáng sớm mai họ mới có thể có mặt ở đây được. Cửa chưa kịp mở đã có tiếng nói lớn:

- Ông già có nhà không... đói quá rồi... đói quá rồi.

Đúng là ông Nhân. Hai ông bà cùng khiêng thùng nước đá, có vẻ nặng. Lại còn thêm một bọc ny lông lớn.

Ông Toàn:

- Tôi không nghĩ ông bạn lại đi nhanh thế. Tưởng đâu cũng phải nửa đêm, hay sáng mai mới gặp ông bà chứ.

Ông Nhân:

- Đổi chương trình phút chót ông ơi. Đi sớm được gần hai ngày. Ghé Cali nên mới có chút quà cho ông bà đây.

Ông Toàn:

- Càng tốt chứ sao. Có gặp được ai bên đó không.

Ông Nhân:

- Tốt thì có tốt, nhưng mệt ông ạ. Ít nghỉ dọc đường... vội quá có gặp được ai đâu, nhưng thôi, mình là “hồ sơ ăn theo” được thế là quý rồi.

- Thì lần sau sẽ gặp mấy ông bên ấy... Nghỉ lại đây đi, mọi chuyện tính sau.

Ông Nhân lắc đầu:

- Cám ơn huynh, mười giờ, mười một giờ chúng nó ghé đón rồi đi tuốt qua Utah luôn.

- Đi đêm à. Mệt chết.

- Đi đêm, anh em nó thay nhau lái, còn mình... ngủ.

Trong lúc hai ông già nói chuyện, bà Toàn giúp bà Nhân dỡ thùng đá lạnh ra. Bà Nhân nói:

- Chẳng có của ngon vật lạ gì, tuyền mấy thứ rẻ tiền biếu anh chị.

Bà Toàn:

- Anh chị đi chơi còn mua đồ ăn làm gì. Mà mấy món này mới quý đấy. Đã lâu tụi này không về Cali nên không có đậu hũ, lòng heo... lại còn rau muống nữa.

Bà Nhân cười:

- Vẫn không tiến bộ à.

- Rau muống cấm tuyệt...họ vẫn bảo đó là cỏ, đậu hũ và lòng heo bán ở các chợ bên này thì “xin chào thua”.... ăn vô duyên lắm... Cảnh sát họ tinh lắm chị ơi, đã có người dấu, gửi rau muống bằng xe đò từ bển sang đây cho mấy chợ bán, họ biết, nên lục xoát rất kỹ, bắt được phạt nặng lắm. Vì thế muốn ăn “đồ quốc cấm” thì một là phải về Cali ăn bù. Hai là mang lén bằng xe riêng của mình. Nếu có bị phát hiện thì cũng chỉ bị tịch thu vất đi thôi. Nhiều người cũng hiểu, cũng thông cảm, nên xe riêng qua trạm kiểm soát ranh giới họ cũng chỉ hỏi chiếu lệ.

Bà Toàn nói với ông bà Nhân:

- Không biết có khách, nên tụi này không dọn ăn trong phòng ăn, ăn ngoài này... ông bà đừng buồn... đừng trách tụi tôi đón tiếp sơ sài nghe.

Bà Nhân:

- Chị khách sáo gì đâu không à. Ăn ngoài này, vừa ăn vừa ngắm trăng tuyệt quá rồi còn gì. Trăng hôm này đẹp quá.

Ông Nhân:

- Ông bà có phòng ăn ngoài này có lý quá.... nhưng có gió cũng kẹt nhỉ.

Ông Toàn không trả lời bạn, cầm cái giống như remote control, bấm liền mấy lần, mấy tấm cửa giống như cửa gara, nhẹ nhàng hạ xuống, không một tiếng động. Chỉ khác mấy tấm cửa ấy không phải bằng tôn kín, mà bằng kính trong, dày, nên cho dù căn phòng có được đóng kín, mọi người vẫn có thể nhìn thấy ánh trăng vằng vạc.

Ông Nhân nói như reo:

- Hết xảy, hết xảy.

Ông Toàn:

- Sản phẩm đặc biệt của ông bạn Alberto của tôi đấy.

Bà Nhân:

- Hết bao nhiêu thế, chắc phải chi bộn lắm phải không.

Bà Toàn:

- Ông bạn Alberto làm đấy.... Ổng có cửa tiệm chuyên làm cửa sắt, nên mới giúp được. Tụi này chỉ mất tiền nguyên liệu. Nhưng cũng phải gần hai tháng mới xong.

Bà Nhân:

- Lâu thế cơ à.

Alberto:

- Thực ra đâu có lâu, tại tôi chỉ làm dịp cuối tuần, và những lúc rảnh, những lúc thuận tiện.... ngừng một chút, Alberto chỉ ông bà Toàn... vì ông bà là hàng xóm tốt bụng của tôi, tôi mới làm đấy.

Ông Toàn nói như hét lên:

- Ông bạn, tôi đã nói với ông đừng bao giờ nhắc lại chuyện cũ nữa mà.

Ông bà Nhân định hỏi nữa, nhưng thấy ông Toàn khẽ đưa mắt, nên chuyển câu chuyện:

- Này, lần này lỡ rồi. Kỳ sau ông bà thu xếp đi với tụi này đi. Ông bà hưu cả rồi, lâu lâu làm một chuyến “giang hồ vặt” với tụi này cho xôm, ru rú ở nhà như gái cấm cung buồn chết.... không cần đi xa, cứ thăm thú mấy tiểu bang Mỹ cũng đủ rồi.

Bà Toàn:

- Ai buồn thì buồn, chứ ông Toàn nhà tôi thì còn lâu... bây giờ suốt ngày ổng chúi mũi vào mấy cuốn tử vi bói toán, nên ai buồn hay trái đất có nổ tung cũng không sao.

Bà Nhân:

- Trời đất, thày ở bên cạnh mà đâu có hay. Vậy tiện đây, xin thày xem dùm tôi một quẻ đi thày.

Ông Toàn:

- Tử vi bói toán gì đâu... tôi có ông bạn dọn qua Houston, bỏ lại mấy cuốn tử vi, vì thấy mọi người hay bàn về tử vi nên tò mò đọc chơi ấy mà, chứ có là “cao thủ” đâu mà coi với xem.

Bà Nhân:

- Không sao, anh cứ coi như giải trí ấy mà. Chứ có đặt quẻ lấy tiền đâu mà sợ trật, sai, bị đòi tiền lại.

Ông Toàn miễn cưỡng:

- Thôi được... tôi coi, tôi coi, không thôi lại bảo dấu nghề.

Trong lúc bà Nhân vẻ háo hức, chờ đợi, thì ông Toàn trầm ngâm như đang cân nhắc tính toán, trước khi nói:

- Theo tôi nhớ thì... thì chị cùng tuổi với bà xã nhà tôi như vậy cũng dễ xem, chỉ... người có số “Lợi phu, Ích tử'’ mới ngại, mới phải nghiên cứu kỹ, trước khi bàn.

Bà Nhân hấp tấp:

- Xin lỗi anh... theo chỗ tôi được biết, thì... thi chỉ có số “Vượng phu, Ích tử”, chứ đâu có số, có sao nào “Lợi phu, Ích tử" đâu hả anh.

Ông Toàn cười:

- Xem ra chị cũng rành tử vi bói toán lắm nhỉ. Vâng, chị nói đúng nhưng đấy là... là số cũ rồi chị ơi. Tân... tân tử vi bây giờ khác rồi. Vạn vật còn đổi thay, nói gì đến tướng số. Vả lại mình sinh ra ở vùng khác, múi giờ cũng khác, nên các “Sao” cũng khác, chị ạ.

Bà Nhân:

- Vâng vâng.

Ông Toàn:

- Ngoài thay đổi trong sao mệnh của tử vi, còn thơ văn tướng số lưu lại, thì làm sao có sai sót được.

Bà Nhân:

- Bộ có cả thơ văn nữa hả anh.

- Vâng đây này, thơ văn người xưa để lại truyền bao nhiêu đời chứ có ít đâu: “Đàn ông răng hô hơi kỳ, đàn bà răng vổ không kỳ lại duyên”... vậy có sao “Lợi phu Ích tử" cũng đâu có lạ. Nhất là giờ mình đã có tuổi, đâu cần bon chen mà phải cần "Vượng phu Ích tử", để mong thăng quan tiến chức nên nếu ai có được sao được số "Lợi phu Ích tử" là nhất rồi đấy.

Bà Nhân vẻ miễn cưỡng:

- Vâng vâng, có thơ văn như thế mà tôi không được biết đấy... đúng phải là thày mới biết được.

Ông Toàn mỉm cười:

- Ngày trước, ngoài những xã hội Âu Mỹ, còn những nước thuộc Á Châu, chỉ có các ông mới ra ngoài làm việc, tiếp xúc với mọi người. Còn các bà là "nội tướng". Vì hàm răng mất trật tự, nên các ông hay chúm chím môi những khi tiếp xúc với người ngoài, khổ nỗi lại bị hiểu lầm, người tiếp xúc lại cho là các ông có hàm răng hô, chúm chím môi để che khuyết điểm của mình là cười khi dễ, nên mới có câu “Đàn ông răng hô hơi kỳ”. Còn các bà nội tướng được khen nịnh mỗi khi gặp đối tượng buôn bán nội chợ, có chúm chím môi thì được khen là có duyên, có đôi môi “Hàm Tiếu” là thế. Và, các bà có đôi môi "Hàm Tiếu", có số “Lợi phu, Ích tử” càng được phát huy khi cùng chồng con di chuyển, nhất là di chuyển gặp trời mưa, hay bão tuyết thì số “Lợi phu, Ích tử" càng công dụng. Vì, những lúc đó, chồng con chỉ cần chạy núp vào dưới hàm răng "hiến mai" là an toàn.

Trong khi ông Nhân và Alberto cất tiếng cười vang thì bà Nhân hét lên:

- Thày ơi là thày, bàn tử vi, bói toán như thày thì tôi xin lạy thày ngàn lạy, lạy thày cả nón. Đúng là “Teacher run, No table'’.... đúng là thày chạy, đúng là miễn bàn.

Ông Toàn, than:

- Trời, chị ơi... sách vở nói sao, tôi nói lại như thế, chứ có phải sách của tôi viết ra đâu mà chị không tin. Thật đúng là Oan Thị Màu mà.

Ông Nhân: - Không sai đâu bà ơi. Tôi mà được bà vợ có số “Lợi phu, Ích tử”, còn hơn trúng số độc đắc, vì vừa không tốn tiền mua mũ nón, vừa được hãnh diện là có vợ đẹp có nụ cười Hàm Tiếu, thì nhất nước rồi còn gì nữa. Đúng không ông bạn Albeto. Alberto:

- Vâng... rất đúng. Nhưng nụ cười hàm tiếu là sao hả ông.

Ông Nhân, sau khi khẽ liếc vợ, nói:

- Thì nụ cười hàm tiếu là cái miệng tức cười đó mà. Phải là nhà tướng số tài giỏi như ông bạn Toàn của tôi mới biết về nụ cười “Hàm Tiếu” đấy chứ có phải tầm thường đâu.

Bà Nhân:

- Đành thua ông anh. Thôi, giờ nói chuyện khác, sao ông bà có định đi du lịch với tụi này không, để tôi còn liệu, còn sắp xếp.

Bà Toàn:

- Đi.... Đi có anh chị không những vui mà còn không sợ lạ nước, lạ cái.

Ông Toàn:

- Nhưng chỗ đâu mà chen vào. Nội gia đình con cháu của ông bà ấy cũng hết rồi.

Bà Nhân:

- Không có đâu. Ít khi tụi nó chịu đi với tụi này lắm. Vì tụi nó bảo đã đi chơi phải đi những nơi xa cho bõ công. Thường thì chỉ khi nào đi cruise, hay đặc biệt như lần này, mới có tụi nó.

Ông Toàn:

- Nếu thế thì được. Nhưng tôi và ông ấy làm sao lái đường dài được.

Bà Nhân cười:

- Điều đó anh chị khỏi lo. Tụi này đã có người tình nguyện rồi mới dám rủ ông bà.

Ông Toàn:

- Thời buổi này kiếm đâu ra được của hiếm vậy.

Ông Nhân:

- Tay này là em người bạn cùng đơn vị cũ với tôi, vợ bỏ, không con. Hiện buồn tình, bán ngôi nhà trị giá bạc triệu, lấy tiền đầu tư và bỏ ngân hàng để hưởng lời.... rồi lao vào nhiếp ảnh. Rất thích đi các nơi. Một lần trong bữa cơm gia đình anh ta ngỏ ý sẵn sàng làm tài xế không công, miễn cho anh ta biết trước để chuẩn bị, chỉ với một điều kiện duy nhất là trên đường đi, cho anh ta được ngừng xe bất cứ nơi nào anh ta muốn để anh ta “hành nghề phó nháy”.

Ông Toàn:

- Tuyệt vời. Vậy tụi này chuẩn bị sẵn, anh chị có thể gọi bất cứ lúc nào là lên đường liền.

Câu chuyện đang vui, chợt điện thoại của Alberto reo vang. Sau khi nghe điện thoại, Alberto nói với bà vợ:

- Jennifer đang đợi ở nhà. Nó cần giúp đỡ.

Ông bà Toàn và bà Alberto cùng hỏi với giọng lo lắng:

- Có chuyện gì vậy. Nó có OK không.

Ông Alberto cười:

- Không có gì, không có gì quan trọng. Anh chị mải chụp hình, con bé lùi... lùi mãi, lùi mãi... thế là té xuống vũng nước, may không sao, chỉ bị ướt, nó phải về thay quần áo. Đã thế lại không mang theo chìa khóa.

Rồi quay qua vợ:

- Bà cứ ở chơi, tôi sẽ đón bà.

Alberto ra về rồi, mấy bà cũng kéo nhau vào phòng khách, sau khi dọn dẹp bàn ăn. Bà Toàn:

- Lâu các ông ấy không gặp nhau, để các ông ấy tâm sự. Có mặt mình lỡ có muốn nói xấu mình cũng kẹt.

Hai ông bạn rời bàn ăn, mang theo chai rượu, ra bộ bàn ghế bằng mây, tiếp tục nhâm nhi. Ông Nhân nói với bạn:

- Căn nhà rộng nhỉ. Nội khu đất xung quanh cũng có thể xây được hai ba căn nữa.

Ông Toàn:

- Đã thu bớt lại nhiều rồi đấy. Trước kia còn sát căn nhà của Alberto nữa kìa.

- Có hai ông bà, mua chi nhà rộng quá vậy.

- Đâu có, thằng con mua từ trước. Đến khi vì công việc, nó phải chuyển đi, để lại cho vợ chồng tui. Tụi nó sợ đất rộng nếu ông hàng xóm cũng dọn đi, thì chỉ có hai ông bà già, nên nó cho bớt Alberto đấy. Cũng là một cách cầm chân họ.

- Cho bớt à.

- Ừ, vợ chồng Alberto rất được. Tuy không quen biết, nhưng gia đình ông ta, nhất là Alberto, thấy việc là nhào vô giúp, không cần nhờ. Thằng con thấy họ nghèo, cả nhà sáu bảy người mà ở trong căn nhà xộc xệch, nên trước khi vợ chồng nó chuyển đi nó mới quyết định cho không... đúng ra trên giấy tờ là bán với giá tượng chưng một đô la.

Ông Nhân:

- Sao ông bà không dọn theo tụi nhỏ.

- Chỗ mới buồn lắm. Xung quanh toàn núi đồi... rừng hoang, mỗi lần muốn xuống phố mất cả hai ba tiếng đi về. Ở đây tuy thế còn đi lại được. Vả lại, vợ chồng tui rất thích nơi này.

Ông Nhân:

- Thần tiên đấy chứ. Thoáng rộng, ao cá, vườn cây... đủ cả. Ở Mỹ mà được như vậy là nhất rồi. Rộng thế chắc mua phải bộn bạc.

Ông Toàn:

- Không có đâu, ngược lại là đằng khác.

Alberto cho biết, mười mấy năm trước khi gia đình ông ta đến đây, căn nhà này đã gần như bỏ hoang. Đúng ra thỉnh thoảng mới có người ra vào. Vì ông bà chủ cũ đã lớn tuổi, được con cháu đón về Virginia. Trước, khu nhà này nghe đâu là một trang trại nuôi ngựa, tuy được giữ gìn cẩn thận, nhưng cũng không có người mua. Về sau, giá nhà càng ngày càng xuống, thằng con tôi được một người bạn là chuyên viên địa ốc góp ý, nên mới mua đấy..... Gia đình Alberto vì chỉ đủ sống nên không có ý dọn đi. Khi thằng con tôi mua ngôi nhà này, gia đình ông ta mừng ra mặt. Sau, được cho không, ông ta hỏi tôi nên làm gì với phần đất đó. Lúc đầu tôi giữ kẽ, sợ đưa ra ý mình không hợp ý họ, cũng kẹt. Về sau thấy ông bà ấy tha thiết muốn biết ý kiến của mình nên tụi này mới an tâm góp ý. Tôi nói với vợ chồng Alberto:

- Không biết ông bà có thích trồng cây nuôi cá không, không cần cá ăn. Cá kiểng được rồi.

Nghe tôi nói vậy, vợ chồng ông ta reo lên, ông chồng nói:

- Chúng tôi cũng có ý ấy. Như vậy, tôi tính thế này. Tôi sẽ biến khu đất thành hai phần. Phần nhỏ, sát bên nhà ông bà nuôi cá koi, trồng hoa hồng, thanh long, ít cây ăn trái. Phía sát bên nhà tôi mình thả cá ăn. Thả cá bông lau.

- Ông hàng xóm nhà ông cũng điệu nghệ đấy chứ, biết rõ cả cá bông lau. Mễ à.

- Không Alberto Wang, người Sóc Trăng đấy. Bà ấy là người Lào, cha Việt, mẹ Lào, bả ấy sinh trưởng và lớn lên ở Lào là thu ngân của chợ Việt. Bả thuộc nhiều món của mình nữa kìa....

- Hèn gì.... Nhưng Sóc Trăng sao lại có tên ngoại.

- Khi còn ở đảo, ổng được người nhận làm con nuôi, nên mang theo họ cha mẹ nuôi, tên Việt của ổng là An. Bà ấy còn nói rành một vài tiếng của mình nữa đấy, nhất là giá tiền. Cũng nhờ bả... mới có cá bông lau thả hồ. Sau khi có hồ rồi, bả nói với quản lý chợ cho mua bông lau sống và nhờ trưởng quầy cá lựa cá dùm. Người trưởng quầy cá lựa những con khỏe mạnh được ba cặp. Ông ta còn mách nước cho bả mang thùng đá đến, ổng lấy cả nước trong hồ cá sống cho, rồi mới lựa cá bỏ vào.

- Tiếc quá nhỉ, trời tối nên không được ngắm hồ cá của huynh.

- Đúng là làm chơi ăn thiệt. Mới có mấy năm... hơn ba bốn năm chứ mấy mà hồ cá bông lau ăn không kịp. Thế là bán.

- Tự bán à.

- Tự bán. Ngày nghỉ bà Alberto mang cá ra bãi cỏ trước sân nhà thờ bán, chỉ hai ba tiếng là sạch bách... vì cá tươi, lại rẻ hơn chợ. Bả rất sòng phẳng, ghi chép, tính toán rõ từng xu. Bà xã của tui thấy để bả ấy lo mọi chuyện một mình sợ kỳ đòi theo giúp, cả hai ông bà, nhất là bả, đều không chịu, nói tụi tui già rồi, không cần phải vất vả.... Nếu tụi này cần mua bán gì, bả mua dùm, có recipes đàng hoàng. Đúng là dân thu tiền chuyên nghiệp.

- Như vậy là huynh gặp may đấy chứ. Đúng như các cụ thường nói “bỏ họ hàng xa, mua láng giềng gần”. Mà lại là láng giềng ngoại quốc mới lại càng quý.

Giọng ông Toàn, vẻ ngậm ngùi:

- Nhưng nhiều khi vẫn thấy nhớ quê xưa đất cũ quá ông ạ. Nếu không đổi thay khắc nghiệt, chiều chiều ra Lê Lợi ngồi uống bia, nhìn ông đi qua bà đi lại hay ra Mỏm Đấu Láo nhìn sông nước Sàigòn còn gi hơn. Ở tuổi tụi mình, quê nhà nếu có thay đổi chắc mình cũng chẳng hy vọng nhìn thấy. Nhiều khi tôi bàn với bà nhà tôi về thăm một chuyến, nhưng rồi bàn đi tính lại, lại thôi. Nhất là tụi con chúng quyết liệt phản đối. Chúng nói bố mẹ về, lỡ ốm đau, bệnh hoạn thì làm sao. Tin gì được tụi lương y chỉ quen “ngửa tay” ăn bẩn là giỏi.

Ông Nhân:

- Chắc cũng chỉ có vài người, chứ đến nỗi nào tất cả đều “hư hỏng“ như vậy.... Mà... Mà ông anh không nhớ chút gì về Ba Mươi Sáu Phố Phường à.

- Nhớ chứ, nhưng không nhớ nhiều bằng miền Nam, bằng Sàigon. Vì khi còn ở Hà Nội, mình còn nhỏ, còn “ăn lương Mẹ”. Nên chỉ quẩn quanh những cảnh đẹp vài ba nơi. Những nơi xa, thì lại thuộc bọn cùi hủi múa may, mình đâu có đến được. Còn miền Nam, còn Sàigòn mình đã lớn, đã tự kiếm ra tiền nên đi nhiều, nên có nhiều kỷ niệm... chuyện ăn bẩn đâu phải người lạ nói mà bà con mình đã bị rồi nói lại thì mình không thể không tin.

Ông Nhân:

- Chuyện ra sao.

- Ông anh vợ thằng con lớn nhà tôi chứ có xa lạ gì. Anh ta chỉ bị loét bao tử, chỉ cần uống thuốc thôi. Vậy mà bác sĩ đè ra mổ lấy cớ anh ta bị ung thư bao tử. Chừng vợ chồng nó nghe tin về thăm, tụi nó đưa ông anh và toàn bộ hồ sơ, sang bệnh viện ở ngoại quốc, sau khi xem hồ sơ và tiến hành thử nghiệm lại, cũng như chụp hình, nơi này quả quyết ông anh vợ nó không hề bị ung thư, biết được sự thật thì anh ta đã bị cắt mất hai phần ba bao tử rồi. Biết rồi chỉ thêm tức, thêm bực bội, chứ biết kiện ai bây giờ.

Ông Nhân:

- Sao trước khi chịu cho họ mổ, không khám nơi khác, cho chắc.

Ông Toàn ngao ngán:

- Tiền. Tất cả chỉ vì tội nghèo, vì tự ái, không muốn vay mượn, xin xỏ. Nên, khám bệnh nơi nhà nước ta, mới thê thảm như thế. Cũng may, là còn cái mạng, dù ốm tong teo như con cò ma.

- Đi ra ngoài khám được hả, cũng có tiến bộ đấy chứ.

- Tiền... cũng chỉ có tiền là xong hết. Bây giờ ở quê nhà có tiền đấm mõm là muốn gì cũng xong. Chỉ duy có một điều đừng xía vào đường lối, quyết định của tụi nó là được. Nhất là đừng chửi tụi tàu phù.

- Thế đi như vậy, tốn kém nhiều không.

- Cũng không hơn tiền cúng bọn quan ôn là bao nhiêu. Nhưng cho dù tốn kém bao nhiêu đi nữa, mà biết chắc bệnh tình còn hơn mất tiền cho bọn cô hồn, mà mạng mình không được bảo đảm.

Ông Nhân:

- Đúng là của đi thay người nhỉ.

Ông Toàn:

- Như thế, về làm gì, chỉ mua bực bội vào mình. Bọn khốn liếm láp từ khi mình đặt chân xuống phi trường, cho đến mọn chốn, mọi nơi.

Chợt có tiếng bà Toàn:

- Chị Nhân tính sau khi gia đình chị ấy đi Utha về, mình sẽ đi San Diego và Las Vegas đấy ông ạ.

Cả hai ông Già cùng quay lại. Ông Nhân:

- Ủa, bà lão nhà tôi đâu rồi.

Bà Toàn:

- Yên tâm đi ông. Mới vắng mặt một chút là đã quýnh lên rồi. Bảo đảm khu này rất an toàn, bả không bị bắt cóc đâu.

Ông Toàn:

- Sao, đi San Diego và Las Vegas à.

- Vâng. Chị Nhân đã gọi hẹn “nhiếp ảnh gia” làm tài xế rồi. Mai bắt đầu phải mua sẵn ít đồ ăn, thức uống là vừa.

Ông Nhân:

- Khỏi cần chị ạ. Mình đi chơi gặp đâu ăn đấy... bây giờ phở, bánh xèo, bánh mì thịt nguội, chả giò, chỗ nào cũng có bán. Kẹt quá thì Pizza, Hamburger cũng được. Mang theo chi cho cực.

Ông Toàn:

- Giờ mấy thứ đó các nơi cũng có bán à.

- Đúng, lần trước bọn này cũng đi Utah, tình cờ vào một nhà hàng, không phải của người mình, đọc thực đơn thấy có phở bò, phở gà. Gọi ăn thử, họ nấu còn ngon hơn một vài tiệm ở Bolsa nữa đấy. Chỉ có điều thực đơn ghi phở, nhưng khi order, người nhận đặt món ăn cứ đực mặt khi mình gọi bằng tiếng Việt, sau phải nói bằng tiếng Mỹ, họ mới hiểu ông ạ.

Bà Toàn:

- Như vậy tiện quá rồi còn gì.

Ông Nhân, cười:

- Tiện thì có tiện, nhưng hơi mắc một chút, bảy tám đồng một ổ bánh mì thịt nguội xem kỹ thì là đồ có sẵn ở chợ Mỹ, ngoài mấy lát ớt, chẳng có rau cỏ gì, nhưng no.

Bà Toàn:

- Đã đi chơi đừng keo ông ơi. Được nhẹ thân là tốt nhất. Mà Utah có gì đặc biệt hơn các nơi khác, mà độ này tôi thấy nhiều người, nhất là giới trẻ, hay qua đó du lịch thế.

Bà Nhân:

- Leo núi. Mốt bây giờ của đa số người trẻ là leo núi.

Bà Toàn:

- Chịu, không có tôi rồi. Còn bà thì sao, có thử lửa lần nào không.

- Có.

Bà Toàn:

- Chà, bà chị ngon dữ ghê.

- Ngon gì đâu bà. Tại ngu thì có. Thấy xung quanh nhiều ông bà già, có bà còn ngồi xe lăn nữa, tưởng dễ ăn. Đã thế còn nghe bọn nhỏ nói bố mẹ cứ leo, không leo nổi nữa, thì ngồi chờ bọn con trở xuống.... Mới chưa được một phần ba đường đã thở không ra, ông lão nhà tôi, dần dần lột bỏ máy hình bỏ vào túi xách của tui, rồi áo ngoài, còn trần cái áo thun.

Bà Toàn:

- Như vậy cái bà ngồi xe lăn đi đâu.

- Thì bả ngồi trên xe bus. Chắc bả biết, nên thay vì đến chỗ lên núi bả cứ ngồi trong xe, ngắm cảnh. Xe chạy một vòng lại quay lại đón những người trở về.... Từ điểm khởi hành gần nơi mình ở, có xe bus đưa đi vòng vòng. Tôi và ông lão nhà tôi leo núi một đoạn rồi xuống. Vậy mà cả ngày hôm sau lết không nổi. Nếu biết rõ mọi chuyện, cứ theo bà xe lăn đi ngắm cảnh là được rồi.

Bà Toàn:

- Có lý đấy chứ. Mà sao ông bà không ngồi đợi tụi nhỏ.

- Không có “chỗ xả” bà ơi.

- Cái gì. Ở Mỹ chứ có phải ở...

- Đúng. Nhưng chỉ có ở dưới chân núi mà thôi, trển không có.... vì là Núi Thiêng, nên không được ô uế.... ông già bà cả đành thua luôn.

Bà Toàn:

- Mỹ mà cũng có núi thiêng nhỉ.

Bà Nhân:

- Thực tình tui cũng mới biết đây. Có lẽ của bà con bản địa kỳ cựu. Ông bà biết rồi đấy nếu không phải vùng đất đã có “nề nếp” rồi, loạng quạng thì chỉ có chết... lại không kiện cáo ì xèo ấy à. Đằng này thấy mọi người êm ru theo, thì chắc không phải là chuyện đùa. Nhưng không phải tất cả đều bị cấm kỵ, vì mọi người cho biết, đi sâu vào trong, cách nơi tụi tui dừng chân cả mấy tiếng xe chạy nữa, thì tất cả cũng bình thường như mọi nơi mà thôi.

Bà Toàn:

- Nếu vậy sao mình không vào vùng núi xa.

- Phía ngoài đẹp lắm chị ơi, phần cho mọi người leo núi cũng dễ hơn. Ngoài ra còn tha hồ ngắm thú hoang. Nhiều hôm đang ở trong nhà, nghe động, nhìn qua cửa kính, hiêu nai đứng ngay trước cửa phòng mình cả chục con. Lại còn sóc, rùa, rắn... Mà không phải tụi nó đi loạng quạng đâu, khu du lịch có bảng ghi rõ và lưu ý du khách cẩn thận khi đi lại kẻo dẫm đạp lên rắn nữa cơ.

- Sao ghê quá vậy. Thấy rắn mình đã lo chạy rồi, còn dẫm đạp gì nữa.

Bà Nhân:

- Thì tôi thấy sao “tường thuật” như vậy để bà biết ... nhưng theo tôi chúng có vẻ quen với du khách, nên thấy động, cúi nhìn thì nó đã băng qua đường biến vào bụi cỏ rồi. Chính tôi hai lần thấy rắn, bò ngang đường đi... mình chưa kịp sợ, nó đã mất hút. Như vậy sao... quyết định đi, để tôi còn hẹn chú Thuận, không thôi, lỡ buồn buồn chú ấy đi một mình thì kẹt.

Bà Toàn:

- Nghe bà nói, tôi cũng thấy ham... nhưng thôi để ổng quyết định, không thôi lại bảo... lại bảo... vượt quyền. Để ổng quyết định sao, còn mua sắm vài thứ nữa chứ.

Bà Nhân:

- Cái bà này thật... mua sắm chi cho chật xe.

- Thì ít nhất cũng phải phòng hờ có đôi giày, áo quần thể thao, để lỡ có nổi hứng leo núi còn có đồ mà dùng.

- Khỏi bà ơi.. cứ quần ngắn, áo thun là được rồi, còn giày và gậy, nếu cần dùng thì thuê, lo gì.

Bà Toàn:

- Cái gì... lần đầu tôi mới nghe thấy ... thu.... ê... thuê giày. Gì mà ghê vậy.

- Có gì đâu mà ghê. Tại bà lạc hậu nên mới thấy lạ. Có cửa hàng có nguyên một khu cho thuê giày đấy bà ơi.

- Thôi đi... ghê thấy bà. Lỡ gặp phải người nào có bệnh, gặp người chân bị nấm thi chết.

- Thực ra tôi thấy sao nói vậy... thường thì người ta chỉ thuê giày, còn họ mua dớ mới... mà tôi... tôi cũng chưa thuê bao giờ. Tôi cứ xài đôi giày vải. Lần này nếu đi nữa, chắc tôi cũng chỉ cứ ngồi trong xe bus xem phong cảnh là được rồi. Hơi sức đâu mà leo núi nữa.

Bà Toàn:

- Thôi được xin nghe theo lời bà cố vấn. Gặp đâu ăn đấy... À mà... tôi nghĩ nếu đi chơi gặp ngày rằm, mùng một, cũng phải có đồ chay chứ nhỉ. Không lẽ... không lẽ cứ ngả mặn.

Bà Nhân:

- Lâu lâu nếu gặp ngày cần ăn chay, mình không có, phá lệ một vài lần cũng có sao đâu, chắc “Các đấng” cũng thông cảm mà đại xá cho.

Ông Toàn:

- Mình ăn chay quanh năm suốt tháng rồi, thỉnh thoảng phạm tội chắc cũng nhẹ.

Bà Nhân hỏi bà Toàn:

- Bộ ông bà ăn chay trường đấy à.

Bà Toàn:

- Đâu có.

- Thì tôi vừa nghe ông Toàn nói quanh năm ăn chay rồi đấy thôi.

Bà Toàn:

- Đâu có... làm gì có.

Ông Toàn làm mặt nghiêm:

- Tôi hỏi các ông, các bà... con bò nó ăn gì.

Bà Nhân nhanh nhẩu: - Bò ăn cỏ.

Ông Toàn:

- Rất chính xác. Bò ăn cỏ. Heo ăn cám. Gà nuôi ở Mỹ, không thả rông, nên không sợ tụi nó bới sâu bọ ăn. Như thế là chúng ăn chay. Không những ăn chay thường ngày rằm, mùng một mà còn ăn chay trường nữa. Hàng ngày mình ăn chúng tức là mình cũng ăn chay rồi còn gì ... Phật tại Tâm chứ đâu phải Phật tại Mồm.

Bà Toàn hét lên:

- Ông... ông giờ lại còn báng bổ Trời Phật nữa.

- Tôi báng bổ hồi nào. Sợ mọi người quên, nên nhắc thế thôi. Đừng đổ oan cho tôi.

Bà Toàn một tay kéo bà Nhân, một tay vẫy bà Alberto đứng gần đấy:

- Thôi, kệ mấy ổng. Mình vào trong nhà đi.

Đợi các bà bỏ đi rồi, ông Nhân mới nói với bạn:

- Không ngờ lúc có tuổi huynh lại vui đùa cởi mở tếu như thế. Chả bù lúc trước, cả ngày huynh không nhếch mép, cả ngày không có được nụ cười đến nỗi đã có người phải nói, hôm nào gặp huynh cười, mua sổ số hay đánh đề, thế nào cũng vô đậm. Tiếc quá, giá được ở gần huynh thì cả ngày được cười vui thỏa thích.

Ông Toàn nhỏ giọng:

- Tôi có cười đâu.

Ông Nhân còn đang định chọc vui ông bạn già, nghe ông Toàn nói, chợt khựng lại, nghiêng mặt nhìn sững bạn.


HOÀNG TRÚC TÂM













Free Web Template Provided by A Free Web Template.com