<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

















• Thủy Lâm Synh là bút hiệu viết lách vớ vẩn từ sau năm 75 - (lời tác giả). Ðó là kết nối của ba nhân vật có dính dáng mật thiết đến đời tư của tác giả.

• Sinh quán Ðức Hải, Mộ Ðức, Quảng Ngãi, trưởng thành Nha Trang, Khánh Hòa.

• Vượt biển mùa đông năm 1977.

• Hiện sống tại thành phố Chicago, bang Illinois, USA.

• Sau 20 năm làm kỹ thuật viên cho Eastman Kodak, đã nghỉ và sáng lập Bán Nguyệt San Chicago Việt Báo từ 2000 đến nay.

• Thơ, văn, nhạc là thú tiêu khiển chính. Chiều hướng sáng tác xoay quanh về tình yêu quê hương, tình mẹ và dĩ nhiên... tình đời.

• Quan niệm văn, thơ, âm nhạc như những đoá hoa thơm, tinh khiết dâng hiến cho đời, cho người.




































































VỀ QUÊ ĂN TẾT




THỦY LÂM SYNH


Chiếc xuồng máy nổ xành xạch đi về hướng chợ nổi Cái Răng. Thỉnh thoảng chiếc xuồng tròng trành vì tác động của dòng thủy lưu. Phía bánh lái sùi bọt trắng đục dưới ánh nắng buổi sáng chan hòa trên dòng Sông Hậu. Gần nửa tiếng đồng hồ xuồng mới đưa tôi tới vườn trái cây Vàm Xáng. Tôi bước lên bờ, bắt đầu hỏi thăm. Ở đây chẳng ai biết nhà ông Bảy Xỉn ở đâu cả. “Sao kỳ thế?” Tôi tự hỏi. Hường bảo ba nàng là ông Bảy Xỉn, vườn trái cây nào cũng biết.Tôi tiếp tục lội sâu vào nhiều vườn khác. Đi từ sáng đến hai ba giờ chiều vẫn không ai biết. Tôi vào quán kêu một ly nước dừa. Uống nước, vừa nghỉ mệt, trí tôi lan man về chuyến ăn tết vừa qua. Dù sao thì Hường đã đồng ý theo tôi về Quảng Ngãi ăn tết là một điều thú vị chưa từng có, nó đã khiến chúng tôi xích lại gần với nhau và một cuộc tình đã nẩy sinh. Nhất định tôi chinh phục được gia đình nàng trong chuyến đi về miệt vườn lần nầy. Và nhất định tôi sẽ cưới Hường làm vợ. Nhớ cái đêm đầu tiên tại nhà cậu tôi ở Quảng Ngãi. Ai cũng tưởng chúng tôi đã là vợ chồng với nhau nên được ngủ chung giường không cử kiêng gì hết. Cứ mơ mơ màng màng cho đến gần sáng, thì nghe tiếng động ở nhà bếp.

Mợ Bảy lục đục nãy giờ mà chưa nhốm được bếp lửa để nấu cháo heo. Bà càm ràm một mình “Củi gì đâu ẩm như ngâm nước, biết đời nào mới cháy đây?”. Tôi và Hường nằm trong phòng kế nhà bếp nên động tĩnh gì chúng tôi đều nghe hết. Thật ra, chúng tôi đâu có ngủ được, cứ trăn trở mãi. Hôm qua đi về bằng xe đò, xe chật như nêm, ai cũng tranh thủ về quê ăn tết nên các xe đò cứ tha hồ đón khách dọc đường. Ngoài những ghế ngồi, họ cứ đón khách lên đứng dọc lối đi. Hành lý là những ba-lô quần áo, giỏ xách nặng trĩu trái cây, bánh mứt, quà cáp… Xe chạy không sao; xe ngừng cứt gà, vịt từ các giỏ xông lên thúi bỏ mẹ. Nhưng cần gì hôm qua, ở đây vợ chồng tôi ngủ kế bên chuồng heo, cứt heo cũng thúi chịu không nổi. Chúng ụt ịt cả đêm bực bội hết sức. Chốc chốc ông cậu ho lên sù sụ rồi nghe như tiếng đờm trong cổ. Ông trở mình ngồi dậy khạc cái “phụt” đi đâu đó, chắc qua cửa sổ?

Hường trở mình chép miệng nhài nhại:

– Ồn quá làm sao ngủ đây nè trời!?

Tôi nghiêng qua dè dặt đặt bàn tay lên vai nàng vỗ nhẹ, an ủi:

– Em thông cảm, ngày mai anh lên thị trấn thuê phòng trọ để chúng ta ở cho tiện.

Hường xoay mình nằm ngửa, tay nàng nắm lấy bàn tay tôi bóp nhẹ như chia sẻ.

– Dạ anh, anh ngủ đi.

Bàn tay nàng không mềm mại lắm nhưng ấm áp đang nắm lấy bàn tay tôi. Chỉ có thế, tôi đã thấy niềm rạo rực chạy khắp châu thân. Đầu óc phàm phu của tôi nghĩ lung tung. Tôi đang đợi bàn tay ấy kéo tay tôi về phía ngực nàng một tí hoặc tôi có thể tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc… lên những đỉnh đồi. Nhưng không, sau giây phút hạnh phúc ngắn ngũi, nàng đẩy bàn tay tôi về chiếc gối dài đang nằm dọc làm biên giới ngăn giữa hai chúng tôi. Cái bóng đêm dày đặc, ngửa bàn tay không thấy, trên chiếc giường đôi, vạt tre trải chiếu hoa mà cậu mợ Bảy tôi đã sắp xếp dành cho vợ chồng tôi về quê ăn tết năm nay mà tôi đã báo tin nhiều tháng trước.

Từ ngày xa quê, tôi về thành phố học hành và sau đó đi làm. Cũng chừng hơn mười năm rồi, chưa về thăm quê ngoại lần nào. Quê ngoại tôi ở một xóm nhỏ thuộc thôn Bồ Đề xã Đức Nhuận nằm phía nam thị trấn Sông Vệ. Đó là một làng quê rất nhỏ, dân chúng nghèo nàn, quanh năm chỉ làm ruộng để ăn. Họ Nguyễn phía ngoại tôi có ba anh em ở chung nhau trong khu đất rộng nhiều mẫu Tây do ông bà để lại, nó nằm cách biệt bên kia hương lộ trải sỏi chạy từ ngã ba bà Đạt, đi ngang qua Đức Nhuận, Đức Thắng xuống miệt biển Đức Lợi. Ông ngoại tôi lớn và hai người em mà chúng tôi thường gọi là ông thúc Ba ông thúc Bốn. Ba gia đình nầy gắn bó từ đời nào. Họ sinh con, đẻ cháu và làm nhiều nhà thêm trên đất ông bà. Xe máy, lùa trâu đi cày, tất cả xe cộ đều dùng một ngõ chính ra hương lộ. Ngoài ra những lối tắt ra ruộng thì tùy nghi mỗi nhà; lối nào gần nhất thì đi không quy tắt. Đầu ngõ có cái miếu tí tẹo thờ Thành Hoàng riêng của họ Nguyễn. Miếu Thành Hoàng lớn hơn nằm đâu đó giữa làng Bồ Đề nầy. Ngủ không được, tôi dậy sớm, ra trước sân vươn vai. Cậu tôi chế xong bình trà gọi chúng tôi vào uống. Mợ tôi đã hoàn tất khâu nấu cám và cho heo ăn dù khá vất vã vì củi ẩm ướt do mấy ngày liền trời mưa. Hường thấy tôi ngoài sân, nàng bước theo ra chưa được hai bước thì “đỳnh, úi chà…”, trượt té nhào, nàng kêu lên.

Tôi nhào tới đỡ Hường lên. May mà cách xa vỉa hè xi-măng, nếu không thì nguy. Thấy thế, cậu tôi vội phóng ra sân ra suýt soa:

– Trời ơi! Tội nghiệp cháu tôi, dân thành thị có khác; cái sân đất thịt nầy trơn lắm. Cháu đi không quen đừng có ra sân, nó chưa khô đâu.

Đoạn ông cậu lên giọng:

– Thằng Quyền (tên tôi) mầy dẫn em vô nhà cho nó thay đồ. Coi kìa, quần áo lấm hết trơn, còn gì!

Hường bẽn lẽn theo tôi bước vô nhà. Nàng ngó quanh như tìm phòng tắm theo thói quen nhưng đây làm gì có. Hường kéo tấm màn che giường ngủ để thay đồ, nàng nhíu mày thúc:

– Anh đi ra, em thay đồ.

Tôi quê quá, lì chút mà không được:

– Í quên!

Tôi ra ngồi phòng khách uống trà với cậu Bảy, nhân tiện tôi bắt chuyện:

– Cậu ơi, chắc con lên thị trấn thuê phòng trọ. Ở đây có nhiều thứ bất tiện cho vợ con. Với ban đêm heo nó kêu lớn quá tụi con ngủ không quen.

Cậu Bảy như hiểu ý nói:

– Ừ cậu mợ cũng áy náy vụ nầy nhưng chẳng biết làm sao!

Vậy là tôi không còn ngại ngùng gì mà không đi mướn phòng trọ để ở. Cậu tôi đã đồng tình còn gì. Tôi nối lời:

– Sao cậu không làm chuồng heo xa ra?

Cậu tôi biết tỏng là chúng tôi bị ngửi cứt heo.

– Lúc làm nhà cũng đã nghĩ đến nhưng không tiện cháu ạ. Thứ nhất, xa quá từ bếp khuân cháo heo ra chuồng đâu có dễ dàng. Lại nữa, cắc cớ có thằng nào ban đêm lẻn vào xúc hết heo mình biết đường nào mà lần.

Hớp ngụm trà, câu tôi thêm:

– Về ngoại ăn tết mà không ở nhà cũng mất vui, hai cháu lấy xe máy cậu mà dùng. Ban đêm ở đó, ngày về nhà mình ăn cơm.

– Dạ, lát nữa con đi.

Lòng tôi thì đã có ý định ghé Sông Vệ mướn phòng từ hôm qua trước khi về nhà cậu, nhưng sợ cậu rầy thành kêu xe ôm chở về thẳng đây.

Chiều hôm qua, ngồi ăn cơm, chúng tôi cũng không thấy ngon. Cái mâm bằng nhuôm vành móp méo, lồi lõm. Những chỗ nhô cao có vết kỳ cọ sáng lên như cố gắng chà cho sạch, nhưng chỗ trũng xuống thì màu nâu trông toàn mâm lốm đốm Những đôi đũa tre cũ, muỗng nhựa vàng khè, nhìn mà tôi bắt ngượng với Hường. Nhưng cũng vui, Hường ăn rất thật tình và ăn nhiều đằng khác. Bà mợ vui miệng thốt:

– Gà nuôi nhà, rau sau vườn, không hóa chất. Thấy Hường không ăn cá, bà mợ thốt:

– Cá liệt còn tươi lắm, các cháu cứ dziệt ăn dzô.

– Ngon lắm mợ, chúng con ăn quá trời luôn. Hường cười trả lời.

Tôi chen vào:

–Vợ con có nghén, cô ấy không ăn cá được.

– Ồ! Chúc mừng hai đứa. Biết con trai hay con gái gì chưa?

– Em bé còn nhỏ lắm, chưa biết đâu mợ. Tôi đưa đẩy.

Cậu tôi chen vào cho vui câu chuyện:

– Ừ, có thấy bụng dạ gì đâu!

Hường liếc mắt nhìn tôi. Tôi nghĩ nàng đang đổ thừa tôi vì chủ quan cho rằng quen nhau nhiều tháng mà không chịu “vào quần chúng” chăng.

Cậu vừa nhai vừa nói:

– Hai đứa cưới bao lâu rồi?

– Cả năm rồi cậu ạ!

– Như dzậy cũng chậm con đó chớ.

– Tụi con còn trẻ, chẳng nôn gì đâu cậu.

Bữa ăn chiều qua đi, bên ngoài trời nhá nhem tối. Hường khèo tôi hỏi nhỏ:

– Cầu tiêu đâu?

Không cần hỏi ai, tôi cũng biết cái chòi nhỏ ngoài vườn kia là cầu tiêu vì hồi chiều tôi đã ra đó. Cầu tiêu là một cái hộp vuông nổi, mầm trỉ trét đất. Chung quanh có những tấm tranh bằng rạ che phủ xuống để phòng hờ những trận mưa chướng xoáy lở. Tôi dẫn Hường ra đó, nàng rón rén bước lên bậc thang bằng tre là ngà. Đưa tay mở cánh cửa bằng tấm phên rạ, đàn ruồi vo ve túa ra, Hường nhăn mặt đóng vội cửa lại chạy về phía tôi. Tôi hiểu ý nói vào tai nàng:

– Chút nữa, anh dẫn em đi tiểu ở ngoài bờ ruộng, sạch hơn.

– Ngồi chồm hổm trống trơn vậy sao?

– Hai bên có lúa cao, ai thấy đâu mà lo!

Hường đưa tay bịt mặt, lắc đầu. Nhưng có lẽ mót tiểu lắm nên nàng bảo:

– Đi bây giờ?

Tôi nắm tay dắt Hường đi xa xa một tí trên bờ ruộng rồi ấn nàng ngồi xuống:

– Tiểu đi.

– Trời! Thiên thanh bạch nhật vậy à.

– Thiên thanh gì, tối rồi, ngoài nầy đâu có ai!

– Anh phải đi chỗ khác chứ.

– Ừ thì đi.

Tôi định xớ rớ gần đó để tập bản mặt “nhất lý nhì lỳ” nhưng nàng đuổi như đuổi tà, tôi phải đành “ra đi có trật tự.”

Hai đứa tôi lên thị trấn Sông Vệ mướn một phòng trọ tương đối sạch sẽ, giá bình dân. Sau khi xuống quán Hai Lúa ăn mỗi người một tô mì Quảng. Cậu bé mang ra chồng bánh tráng nướng. Hường nghiêng đầu nhìn tôi:

– Ừ, quê anh là vậy đó. Ăn cái gì người ta cũng đem bánh tráng ra. Ai ăn thì tính tiền, không thì thôi.

Bỗng tôi chợt nhớ reo lên:

– Chiều nay, anh chở em ra thành phố Quảng Ngãi ăn don.

– Don là gì? Hường hỏi.

– Don là một đặc sản của Quảng Ngãi.

– Nhưng biến chế bằng cây gì?

– Không phải cây cô à! Đó là những con sò có vỏ mỏng hình bầu dục, dòng họ với nghêu, hến… sống dưới cát.

Hường hí hửng:

– Ừ! Cái gì đặc sản, anh cho em thử hết nghe. Về Sài Gòn em khoe với mấy con bạn cho chúng lát mắt chơi.

– Quảng Ngãi coi vậy chớ cho nhiều đặc sản lắm. Ngoài Don ra còn có “Cá Bống sông Trà, Mạch Nha, đường Phèn, đường Phổi, chim Mía…” và còn nhiều danh lam thắng cảnh lắm, nhưng chắc đợt nầy, mình không đi thăm được. tiếc quá.

Hường đùa:

– Chắc món nào người ta cũng khuân ra chồng bánh tráng, hi... hi... hi...

Như vậy chiều hôm đó chúng tôi lòng vòng ở thành phố Quảng Ngãi, thử hết món nầy đến món kia. Tôi để ý thấy Hường ăn cũng giỏi lắm. No nhưng chưa say, nhất định tối nay chúng tôi sẽ say. Trời bắt đầu mưa, chạy về Sông Vệ sẽ ướt mất, chúng tôi phải mướn phòng trọ ở qua đêm.

Nhìn qua cửa sổ khách sạn Mỹ Trà xuống dòng sông Trà Khúc chỉ thấy mưa giăng dày đặt. Đèn hai bên cầu chỉ còn thấy lốm đốm như những vùng tròn nhạt nhòa dưới cơn mưa mùa đông còn sót lại. Lòng tôi lâng lâng nghĩ về đêm “hoa chúc”, một cảm xúc nhẹ nhàng dâng lên. Có lẽ Hường cũng thế, nàng vui vẻ, liến thoắng suốt ngày, khi đi bên tôi.




Hường vào phòng mở nước tắm. Tôi ngồi coi tivi mà mắt cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng tắm. Một ý nghĩ “loãng moạn” chợt thoáng qua đầu tôi: “Có khi nào Hường bước ra với tấm thân nguyên thủy loài người”. Chỉ có nghĩ thôi, tôi đã sướng run lên bần bật. Chao ôi! Sao tôi tầm thường thế. Nhưng mà tôi có là thánh đâu, ước mong tầm thường có khi làm cho cuộc đời vui hơn chứ nhỉ?

Hường bước ra với bộ đồ như lúc bước vào làm tôi mất hứng. Thật ra, chúng tôi đâu có đồ sạch để thay. Đến lượt tôi vào phòng tắm, tôi chỉ tắm qua loa vì rất nóng lòng với cái đêm “tân hôn” này.

Chúng tôi nằm nói đủ thứ chuyện. Dĩ nhiên trong đó có chuyện bất tiện đêm qua ở nhà cậu tôi. Hường như thông cảm và nàng thốt lên câu dễ thương vô cùng: “em đã từng sống ở ruộng, cũng nghèo khó như quê ngoại anh nhưng mà đi chơi với anh thì bất cứ đâu, hoàn cảnh nào em cũng vui cả, ăn cái gì cũng thấy ngon”. Nói thì như sớt của, Hường vẫn đặt chiếc gối chính giữa để làm ranh giới. Nhưng nhằm nhò gì cái lằn ranh bé bỏng ấy. Tôi tin rằng chính nàng chứ không ai khác sẽ liệng cái hàng rào bông gòn ấy đi khi mà lý trí không còn khả năng kiểm soát nổi con tim. Hiện tại Hường đang nằm nghiêng day mặt qua hướng tôi đủ chứng tỏ hạnh phúc đang lan dần trong cơ thể nàng còn gì. Tôi mạnh dạn hỏi:

– Đi chuyến nầy với anh em có sướng không?

Hường chỉnh lại:

– Vui không chứ sao hỏi sướng không?

– Ừ thì vui với sướng cũng gần nhau đấy mà.

– Em vui chứ không sướng, có gì sướng đâu!

Câu nói tình tứ ấy làm hai tai tôi nóng bừng lên như lửa. Trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn ngủ bên đầu giường, tôi hình dung mặt nàng cũng đang đỏ (người ta nói...mà lị). Hường xoay người nằm ngửa, hơi thở nàng dồn dập, bồng bềnh thấy rõ dưới lớp áo. Tôi lại đưa tay qua tìm tay nàng. Một lát trôi qua, Hường dùng tay kia cầm lấy bàn tay tôi lôi lên đặt trên bụng nàng. Cảm giác lạ kỳ cứ tiếp tục xoắn chiếm lấy hồn tôi. Mắt tôi thao láo trong khi Hường lim dim. Tôi nghĩ nàng đang tận hưởng niềm hạnh phúc chợt gần đến.

Tôi cố gắng làm lỏng bàn tay nàng bằng mọi cách nhưng Hường cứ nắm chặt. Lúc này ngôn ngữ như thừa thải. Tôi táo bạo dùng bàn tay còn lại gỡ tay nàng ra nhưng Hường lại dùng tay kia đè lên tay tôi. Nghĩa là trên bụng nàng hiện có tới bốn bàn tay chồng, chồng lên nhau. Tôi cười thầm: “Để xem làm khó đến bao lâu”. Thế rồi gần nửa tiếng đồng hồ nặng nề trôi qua như cổ xe tang. Hai cánh tay tôi mỏi nhừ, tiếng thở đều đặn của Hường đưa nàng chìm vào giấc ngủ. Tôi nhẹ nhàng rút tay về, xoay mình nằm ngửa, gác tay phải lên trán, những rạo rực tan dần theo tiếng ngáy nhẹ và đều của Hường. “Tại sao thế?” Tôi tự hỏi lòng mình. Hường không mảy may rung động khi nằm chung giường với mình ư? Hay là ở tôi không tạo một chút cám dỗ nào đối với nàng. Trong một thoáng rất nhanh, tôi toan hành động táo bạo “cứ dùng sức mạnh với nàng. Ừ phải rồi, Hường chấp nhận đi với mình là nàng đã có tình ý và đâu phải là cô gái dưới mười tám đâu mà lo.” Nhưng không, tôi không thể tồi bại thế được. Yêu Hường, tôi phải tôn trọng nàng mới đúng. Tôi chui vào phòng tắm, cởi đồ, nước ấm chảy toàn thân làm dịu tất cả ý nghĩ ngông cuồng. Được một lát, khi xát xà phòng và kỳ cọ vùng “tam biên”, đầu óc tôi trở về bản tánh của một tục tử, kim đồng hồ nhà tôi vặn lên từ từ. Tôi lại muốn tông cửa buồng tắm phóng lên giường với Hường mặc kệ nàng nghĩ gì cũng được. Nhưng một lần nữa, hai chân tôi như đã dính kéo, không thể nào bước ra khỏi phòng tắm. Tôi xả cho nước lạnh chảy trực tiếp lên vùng nhạy cảm, nó lập tức hiện nguyên hình chạy xuống năm giờ. Tôi nhất định phải là một “trượng phu” như mẹ tôi thường dạy: “Con người hơn con vật ở chỗ có lý trí”.

Thế là ba đêm liên tiếp. Ban ngày về nhà cậu ăn tết, vui vầy với mấy đứa em. Đi thăm mã ông bà ngoại, mã tiền hiền họ Nguyễn… Ban đêm về khách sạn chúng tôi ngủ riêng bằng hai giường chiếc, đỡ nghe tiếng ngáy của nhau. Tôi đang hãnh diện vì đã làm người đàng hoàng, ít nhất trong lúc nầy.

Sau một cái tết nhạt nhẽo. Chúng tôi chỉ vui theo cái vui của thiên hạ mà thôi. Hương vị của chuyến về quê được sơn phết bằng những lời chúc tụng hoa mỹ bên ngoài. Bên trong tôi từ ngữ “trượng phu” có vẻ xa hoa quá mức. Sự ích kỷ kỳ lạ của Hường đã va chạm tự ái trong tôi - một Kiến Trúc Sư có công ăn việc làm vững chãi, cao ráo lại bảnh trai.

Về lại Sài gòn sau mấy ngày trải nghiệm cái tết đồng quê. Mới đầu mùa xuân mà miền nam đã oi bức. Tôi và Hường vẫn hẹn đi ăn, đi chơi như trước khi về quê. Hường ăn mặc đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, khiến cho tôi càng cảm mến. Cũng may chúng tôi vẫn trong sáng với nhau. Nhất là chuyện rủi ro đính bầu. Chúng tôi chưa sẵn sàng đón nhận một em bé trong lúc nầy.

Trời hâm hấp nóng, cuối tuần tôi bắn tiếng rũ Hường đi Vũng Tàu tắm biển, nàng dẫy nẫy:

– Em sợ tắm biển lắm, lúc nhỏ đã từng bị chết đuối một lần cho đến bây giờ còn sợ.

Tôi chìu Hường nên không nhắc vụ nầy nữa. Tôi đã thật sự yêu Hường mất rồi. Ở nàng tôi sẽ tìm được môt chân trời hạnh phúc. Cái dè dặt trong chuyến về quê ngoại đã khiến cho tôi thích thú và càng yêu Hường. Có thể tôi không yêu nàng tha thiết nếu nàng quá dễ dãi.

Một buổi sáng chủ nhật, Hường chủ động rủ tôi đi ăn sáng. Tại quán ăn, tôi ngỏ ý cưới nàng, Hường bẻn lẻn:

– Anh phải xuống tận Cần Thơ gặp tía má của em. Chuyện chồng vợ đâu có thể tự mình ên giải quyết.

– Anh sẽ đi nhưng em có đồng ý làm vợ anh không?

Không trả lời thẳng, Hường chuyển đề tài:

– Anh làm em áy náy quá. Em cũng nghĩ anh hứa cho vui thôi không ngờ anh lại làm thiệt khiến cả tuần nay chạy xe anh mua mà lòng em ái ngại vô cùng.

Tôi thành thật:

– Người ta trọng mình là do chữ tín. Xưa nay anh không có thói quen lừa gạt ai. Hễ hứa cái gì là cố gắng làm cho bằng được.

– Vậy mua xe cho em anh cũng cố gắng?

– Chớ sao! Anh phải chắc chiu để dành mới có thể mua xe cho vợ tương lai của anh đấy chớ.

Hường lên tiếng:

– Hôm nay hẹn anh đến đây là em muốn anh nhận lại chiếc xe, em nhất định không lấy.

– Không, anh cũng nhất định không nhận lại. Thấy em chạy chiếc xe cà tàn anh chịu không nổi. Anh mua cho em vì trước sau gì em cũng là vợ anh. Và anh nhất định về quê một mình để thuyết phục tía má của em.

Tuần sau đó, cầm địa chỉ Hường cho, tôi mướn ghe máy tại Bến Ninh Kiều đi về hướng Cái Răng. Xuồng rẽ về hướng các vườn cây trái Vàm Xáng. Đi sâu vào trong, gặp ai cũng hỏi mà chẳng ai biết nhà ông Bảy Xỉn ở đâu.

Tôi trở ra bến đò thì gặp phải một thương lái trung niên. Anh ta đang ngồi chờ ghe đến chở xoài đi đâu đó. Tôi lê la ngồi xuống, lấy tờ giấy có địa chỉ ra hỏi thăm:

– Anh ơi, tôi muốn tìm nhà ông Bảy Xỉn, anh ở miệt nầy, có khi nào anh nghe thấy tên ông ấy không anh?

– Ở đây thì tôi không biết, nhưng tôi có người quen ở gần nhà ông Bảy Xỉn, nhưng ở bên Cồn Sơn chớ không phải miệt nầy. Có phải nhà ổng có năm thằng con trai không?

– Tôi quên không hỏi Hường có bao nhiêu anh em. Nhưng đây là tấm hình, anh xem thử có phải con ông ấy không.

Cầm tấm hình ngắm ngía một hồi. Anh thương lái lắc đầu.

– Tôi chịu thôi, không gặp lần nào!

Như nhớ ra điều gì, người thương lái reo lên:

– Chú đợi ở đây, một chút nữa ghe thằng Tư Ròm nó ghé bến, tôi biểu nó chở chú đi Cồn Sơn. Có thề nó rành bên đó.

Tôi ngồi bệt lên gốc cây có những rể ăn lồi lên trên mặt đất. Tôi hi vọng Tư Ròm nào đó sẽ giúp tôi tìm được nhà tía má Hường.

Chiếc xuồng nhỏ vừa hảm máy, người đàn ông gầy đét như con khô mực nhanh nhẹn phóng lên bờ, tay hắn cầm sợi dây cột sơ vào gốc cây dúi. Hắn nói gì đó với người thương lái không nghe rõ. Cả hai đến bên tôi:

– Chú em nầy từ thành phố xuống tìm nhà ông Bảy Xỉn, mầy cho ảnh quá giang qua Cồn Sơn.

– Tìm Bảy Xỉn chi dzậy?

Để cho chắc, tôi lên tiếng:

– Đúng ra tôi tìm nhà cô Hường.

Tư Ròm há mồm, đưa hàm răng đầy khói thuốc cười hô hố cười khẳng định:

– Mầy bị thằng Út Hương gạt phải không?

– Không, tôi có bị gạt gì đâu!




– Mầy đừng giấu tao. Nó đã gạt tá thằng trên thành phố chớ đâu phải mình mầy. Nó là con trai mầy ơi. Bà Bảy Xỉn tốt nái đẻ tới năm đứa con trai một dây. Lúc nhỏ bả cứ lấy đồ con gái cho nó mặc, để cho người ta bớt “tám” rằng sanh ra ngũ quỷ. Lớn lên khi đi học thì nó không chịu mặc đồ con gái nữa. Nhưng khi vào học trung học thì nó tham gia ban văn nghệ nhà trường, lại bắt chước Hoài Linh nên thường giã gái. Nó ca dzọng cổ mùi lắm, tân nhạc cũng hay. Nước da nó trắng như bông bưởi, trong khi mấy thắng anh nó đen thui. Cũng có thể nó không chịu mần ruộng nên da trắng. Có dạo người ta tám rằng mẹ nó ngủ với ai đó sinh ra nó. Dzậy là lâu lâu lại thấy một đứa con gái lửng thửng mang guốc cao gót, mặc quần jean, áo thun, ngực độn, môi son, má phấn đi vào nhà ông bà Bảy.

Tôi muốn bịt tai không muốn nghe nữa. Nhưng cũng níu kéo bằng cách thọc tay vào túi rút ra mấy tấm hình đưa cho Tư Ròm xem:

Tư Ròm đắc chí đưa tay vỗ mạnh vào vai tôi cái “đạch” cười híp mắt.

– Đúng ngay chốc, nó là Út Hương, con Bảy Xỉn. Nó là con trai 100% chớ không phải gái đâu. Nó cắc cớ thêm cái dấu huyền dzô tên của nó mầ à. Nhiều cậu thành phố dzìa đây tìm nó. Họ tìm đóng phim cũng có, mà tìm đòi nợ cũng có. Tía má nó đã từ nó năm ngoái nên dạo nầy không thấy ở nhà nữa, hình như lên thành phố mần ăn rồi.

Đem hết những mô tả của Tư Ròm, cộng với các mảng vụn của chuyến đi, với một lần vô tình tôi bắt gặp Hường từ cầu tiêu nam bước ra. Lúc đó tôi nghĩ Hường vào lộn, vội vã quay ra mà thôi. Nhưng giờ đây không còn hoài nghi gì nữa. Có lẽ Hường đang gạt tôi, nhưng gạt để làm gì. Hường không hề lợi dụng tôi, chưa bao giờ nàng vòi tôi đồng xu, cắc bạc nào, tất cả đều do tôi tình nguyện. Tôi bàng hoàng buông tiếng thở dài, dịch vị trong miệng tiết ra mỗi lúc một đắng chát. Một nhát chém vừa phập xuống tim tôi, nỗi buồn sâu đậm chiếm hết hồn tôi như “Tình Anh Bán Chiếu” thuở nào. Vài sợi nắng chiều còn sót rớt trên mặt nhánh sông nước đục ngầu. Đám lộc bình nhởn nhơ vô tình chở theo cánh cò trắng cô đơn trôi chầm chậm về nơi vô định.


THỦY LÂM SYNH













Free Web Template Provided by A Free Web Template.com