<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh










CHT








































































































TIÊU HỦY CHÓ TỪ SÀI GÒN VỀ CÀ MAU
TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI?

CHT







Hiện tại vụ việc tiêu hủy đàn chó theo chủ từ Sài Gòn về Cà Mau tránh dịch đang là đề tài thu hút sự quan tâm của cộng đồng facebook nhất. Ở đây, tôi sẽ không bàn đến nó dưới góc nhìn của một người nuôi động vật, bảo vệ động vật mà bằng kiến thức và quan điểm dịch tễ học và siêu vi trùng học Thú y. Cá nhân tôi đã từng trực tiếp tham gia chống dịch cúm gia cầm H5N1 năm 2003 khi đang là sinh viên năm 4. Nhiệm vụ của chúng tôi lúc đó là hỗ trợ cho các chi cục thú y địa phương giải thích và vận động các hộ chăn nuôi hợp tác với cơ quan chức năng tiêu hủy tất cả đàn gia cầm của họ bất kể đã bệnh hay không để tránh lây lan mầm bệnh. Sau đó là phun xịt thuốc sát trùng, tẩy uế chuồng trại...

Nói thì đơn giản nhưng của đau con xót, nhiều người dân đã tỏ thái độ bất hợp tác và nhiều lúc sẵn sàng hành hung nhân viên thú y. Đến nỗi sau đó, chính quyền địa phương phải cử công an và dân quân tự vệ theo bảo vệ và hỗ trợ. Xin đừng nghĩ rằng đây là cách của Việt Nam, bởi vì trên thế giới cũng phải làm tương tự. Ví dụ điển hình là khi bệnh bò điên (mad cow disease) bùng nổ ở châu Âu, nước Anh đã phải giết hàng triệu con bò để chống dịch. Điều khác biệt duy nhất là chính phủ Anh và các hãng bảo hiểm đã bồi thường và hỗ trợ cho nông dân Anh. Còn ở Việt Nam thì có mà kiện củ khoai, ai tán gia bại sản thì ráng chịu.

Xét về mặt nguyên tắc của dịch tễ học, tiêu hủy vật nuôi trong một bán kính nhất định là cách tốt nhất để ngăn chặn mầm bệnh tiếp tục phát tán, đe dọa những khu vực xung quanh. Tuy nhiên, chúng ta không thể nào giết người hàng loạt để chống dịch. Đó chính là nguyên do tại sao chống dịch trên người lại gặp nhiều khó khăn, thiệt hại mà hiệu quả lại không cao bằng chống dịch trên động vật. Có thể chia các loại dịch bệnh do virus gây ra thành 3 nhóm: nhóm 1 chỉ gây bệnh trên người không lây qua động vật; nhóm 2 chỉ gây bệnh trên động vật không truyền sang người; và nhóm 3 gây bệnh trên động vật và có thể truyền sang người hoặc ngược lại (zoonosis).

Khi cúm Tàu bùng nổ và hoành hành khắp địa cầu, các nhà khoa học thú y đã từng đặt câu hỏi nó có phải là bệnh truyền nhiễm lây lan từ động vật sang người hay không. Bởi vì dơi không thể nào truyền virus trực tiếp sang người, nghĩa là sẽ có vật chủ trung gian là một hay nhiều loài động vật khác. Nhiều nghiên cứu được tiến hành ở châu Á, Âu và Mỹ đã phát hiện ra virus Tàu ở cọp, sư tử, mèo, chó, chuột, chồn, thỏ, lạc đà... Các nhà khoa học thú y cũng chỉ ra rằng những người chủ dương tính với cúm Tàu có thể truyền virus sang vật nuôi nhưng với một tỉ lệ rất thấp dưới 0.1%. Về mặt thống kê sinh học, con số này phản ánh rằng động vật hầu như không thể truyền virus sang người hay ngược lại, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, với các chủng virus Tàu đã được nhận diện. Tuy nhiên, ở Hà Lan đã ghi nhận trường hợp đầu tiên, một công nhân làm việc trong trang trại nuôi chồn để lấy lông. Chồn ở đây bị nhiễm cúm Tàu rất nhiều và đã lây sang người này. Nói cách khác, dù chưa có bằng chứng khoa học chắc chắn nhưng chúng ta bắt đầu phải cảnh giác và đề phòng nguy cơ nhiễm cúm Tàu từ động vật.

Quay trở lại với vấn đề tiêu hủy đàn chó theo chủ từ Sài Gòn về Cà Mau. Sau khi chủ bị xác định là dương tính với cúm Tàu, bác sĩ thú y ở đây đã ra lệnh giết sạch chó. Tôi sẽ đi vào phân tích chi tiết về thái độ và hành động của những bên có liên quan:

- Trước hết, tôi cho rằng cục Thú y Việt Nam có lỗi nhất. Lẽ ra họ phải báo với bộ Nông nghiệp rằng động vật hiện nay chưa phải là nguy cơ lan truyền mầm bệnh. Mặc dù vậy, với những công bố khoa học mới nhất, để giảm thiểu rủi ro, họ cần đề xuất với bộ Nông nghiệp nên có văn bản chỉ thị cho các chi cục thú y tỉnh thành kiểm tra giám sát chặt chẽ, không cho phép vận chuyển động vật tự do trừ khi có giấy phép. Ngoài ra, bộ Nông nghiệp phải thông báo với chính phủ, bộ y tế và bộ giao thông vận tải để phối hợp nhịp nhàng, hoàn thành chức trách kiểm soát vận chuyển động vật. Bên cạnh đó, cần phải loan tải thông tin đến toàn dân bằng phương tiện truyền thông đại chúng để người dân hiểu được rằng không nên chuyên chở vật nuôi tùy tiện vào lúc này. Trên thực tế, cục Thú y Việt Nam và các tiến sĩ giảng viên ngành Chăn nuôi-Thú y thuộc các trường đại học Nông nghiệp đã câm như hến, không có một lời phát biểu hay đóng góp gì cho việc chống dịch, bảo vệ sức khỏe người dân và vật nuôi. Họ thiệt xứng danh là tiến sĩ giấy, trí thức trùm mền, đầu óc trống rỗng, chẳng có gì ngoài mảnh bằng vô tích sự.

- Lỗi thứ hai dĩ nhiên thuộc về bộ Nông nghiệp và chính phủ. Không ai bắt buộc bộ trưởng bộ Nông nghiệp và thủ tướng chính phủ phải am tường về dịch bệnh như các chuyên gia được đào tạo bài bản. Tuy nhiên, để bù đắp cho sự thiếu hụt kiến thức và kinh nghiệm, lẽ ra họ phải yêu cầu sự phối hợp từ cục Thú y cũng như các viện nghiên cứu khoa học. Chỉ có cách đó, mới có thể chỉ đạo đúng đắn và kịp thời việc chống dịch trong tình thể dầu sôi lửa bỏng hiện nay, giảm thiểu thiệt hại tối đa cho người dân. Thế nhưng, các vị tai to mặt lớn này ngoài chuyện nói năng bạt mạng, vung xích chó thì chẳng làm được tích sự gì. Một công văn ban hành mà còn phải đổi đi đổi lại mấy lần, một mệnh lệnh từ cấp trung ương còn không được chính quyền địa phương tuân thủ thì chính phủ này đúng nghĩa là bù nhìn, để trang điểm. Có hay không cũng chẳng khác biệt.

- Lỗi thứ ba thuộc về những người đã gián tiếp và trực tiếp tiêu hủy đàn chó. Khi xét nghiệm và phát hiện chủ nhân dương tính với cúm Tàu, họ nghĩ đến việc cách ly chủ và tiêu hủy đàn chó để phòng ngừa. Đây là điểm tích cực vì có ý thức tránh mọi bất trắc, cũng có thể họ đã biết vật nuôi có khả năng nhiễm virus từ chủ. Nghĩa là cũng chịu cập nhật thông tin, còn khá hơn là chính phủ và bọn trí thức vô dụng.

Cho nên, tuy họ bị dư luận chĩa mũi dùi công kích nhiều nhất nhưng tôi thấy ít ra họ còn đỡ hơn bọn lãnh đạo cấp cao tào lao. Thế nhưng, họ cũng phạm phải những lỗi lầm sau.

Thứ nhất là dối trá, nếu việc tiêu hủy cần thiết, chính đáng thì nên giải thích rõ cho người dân hiểu chứ không phải lừa gạt họ là đem chó đi cách ly nhưng thực tế thì giết sạch. Thứ hai, về mặt đạo đức thú y, nếu việc tiêu hủy không thể trách khỏi thì cần phải áp dụng cái chết nhân đạo. Nghĩa là trước hết phải gây mê đàn chó, sau đó tiêm một liều thuốc thật mạnh để cho chúng chết một cách êm ái, không sợ hãi hay đau đớn. Đem đi dìm nước hoặc đập chết là cách làm man rợ kiểu đồ tể hàng thịt chứ không phải là người có chuyên môn về thú y. Thứ ba, không có văn bản hay mệnh lệnh từ cấp trên, không có bằng chứng nào chứng minh đàn chó này là mối đe dọa, thì không ai có quyền tùy tiện hạ sát chúng. Việc làm này là bất chấp luật pháp, trực tiếp xâm hại tàn sản của công dân.

- Nếu nói về chủ nhân của đàn chó, tôi cho rằng họ không có lỗi khi đưa chúng theo suốt hành trình về quê nhà. Công dân có quyền làm bất cứ điều gì mà pháp luật không cấm đoán. Rõ ràng chính phủ không hề ban hành công văn nào thông báo cho dân biết vật nuôi nguy hiểm hay cấm chuyên chở chó mèo trong mùa dịch cúm Tàu. Thật tội nghiệp cho tình thương và công sức của chủ nhân đã được đền đáp bằng sự ngu dốt, tàn nhẫn, máu lạnh của một đám người nhân danh luật pháp nhưng ngu muội không có giới hạn.

Sự việc này suy cho cùng, cũng chỉ là một phần nhỏ trong vô vàn những nỗi thống khổ mà người dân đã, đang và sẽ phải gánh chịu. Trí thức thì vô cảm, bịt mắt bưng tai, háo danh và trọng bằng cấp; chính quyền thì độc tài và ngu dốt; người dân thì nhẫn nhục và hèn nhát.

Nói trắng ra, thảm cảnh mà chúng ta đang phải gánh chịu ngày nay tuy rằng do Việt cộng gây nên nhưng chúng ta cũng không thể chối bỏ trách nhiệm bởi lối sống cam chịu, thờ ơ với chính trị.

Hôm nay tiêu hủy một đàn chó thì ngày mai nếu cần cũng sẵn sàng xử đẹp luôn con người. Hãy nhớ rằng đường là do ta chọn, không thể nào trách ai. Nếu chọn Việt cộng làm kẻ cai trị thì số phận của người và chó cũng không khác nhau là mấy đâu! (2021/10/10)


CHT































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com