<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh










ĐOAN TRANG








































































































Bạo lực ngôn ngữ
giết chết tương lai con trẻ

ĐOAN TRANG








Sự bạo hành ngôn ngữ đánh vào lòng tự tin, lòng tự trọng của trẻ, tác động xấu đến não bộ đứa bé, thậm chí ảnh hưởng đến cả cuộc đời của đứa trẻ. Rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, các tội phạm, đặc biệt là tội phạm vị thành niên trải qua ấu thơ bị cha mẹ thường xuyên mắng chửi, dùng bạo lực lời nói và bạo lực tinh thần. Trẻ bị như vậy một thời gian có xu hướng trở nên hung bạo, máu lạnh, tàn nhẫn, dễ dẫn đến con đường phạm tội. Dùng bạo lực ngôn ngữ đề dạy con, chẳng khác nào giết chết tương lai của chúng.

Tác động của bạo lực ngôn ngữ mạnh không thua gì bạo hành thể chất.

Cha mẹ nói với con những lời cay nghiệt, nặng nề, dằn gắt, đấy được coi là bạo lực ngôn ngữ. Tác động của loại bạo lực này mạnh không thua gì bạo hành thể chất.

“Con hư quá, mẹ không thương con nữa, biến đi ngay, đồ ngu ngốc!” Người mẹ trẻ mắng con một cách thiếu kiểm soát. Bà không ngờ rằng, chính những lời la mắng của bà gây tai hại đến cuộc đời cháu bé.

Bị mắng thế nào, con ra thế nấy

– Con bé Tina sao mà giỏi giang đến thế, chứ con Alice nhà tôi, ngày này cũng bị một trận tơi tả vì vừa ngu si, vừa biếng nhác.

– Nhưng bé Alice thế nào mà bị đánh đòn? Sao chị lại đánh cháu?

– Đâu có, tôi không dám đụng đến một sợi lông của nó, chỉ la rầy thôi, mà càng la nó càng ngu, mới tức chứ!

Câu chuyện trên là của hai bà mẹ đều có con ở tuổi mới lên năm. Khi hỏi ra, mới biết mẹ của bé Tina không hay la mắng con mình, dù bé có làm điều gì sai. Bà hay khen mỗi khi bé làm điều tốt, dù rất nhỏ. Trong khi mẹ của Alice, đụng một chút, bà lại la toáng lên. Có khi bà “gầm rú” cả buổi, chỉ vì Alice chơi xong không xếp gọn gàng đồ chơi lại. Có ngày, bé Alice bị không những một, mà nhiều “trận tơi tả” như thế.

Các nhà khoa học đã làm một thí nghiệm. Họ tìm hai đứa trẻ để thực hiện quét não. Một trẻ hay được khen (giống bé Tina), trẻ còn lại hay bị quát mắng (như bé Alice). Kết quả là hình ảnh thu được rất khác nhau. Đứa trẻ hay bị la mắng có não nhỏ hơn đáng kể so với bé kia. Khi thể tích não càng nhỏ thì sự phát triển trí tuệ càng giảm. Các chuyên gia cho biết, bạo lực ngôn ngữ có thể ảnh hưởng đến chỉ số IQ của trẻ.

Một cuộc khảo sát của nhà xã hội học Mori Strauss, cho thấy gần 90% cha mẹ từng quát mắng con cái. Nhiều người nghĩ rằng “la lối” là một cách giáo dục, chỉ cần không bạo lực thì sẽ chẳng ảnh hưởng đến trẻ. Nhưng thực tế, trái tim của trẻ đang phải chịu áp lực vô cùng lớn.

Nếu bạn đang sống cùng một phụ huynh hay la mắng con, hãy thử một ngày nào đó ghi âm lại những tiếng la hét của bà ấy, và cho bà ấy nghe. Chắc chắc, ngày cả người mẹ này cũng sẽ không chịu nổi “cái giọng” trong cơn thịnh nộ của mình, huống chi là một đứa trẻ nhỏ.

Trong tâm lý học có một hiện tượng gọi là “hiệu ứng gợi ý”. Khi cha mẹ quát mắng con cái, họ sẽ mang đến những gợi ý tâm lý tiêu cực tới đứa trẻ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trẻ dần nội tâm hóa những nhận định tiêu cực này thành đánh giá của bản thân. Cho đến khi chúng trở thành “nhân vật” y như cha mẹ chúng nói về chúng: “đứa trẻ hư”, “đứa trẻ ngu ngốc”.

Bạo lực ngôn ngữ = bạo hành thể chất

Có một thực tế, là cha mẹ dùng những lời khiển trách nặng nề thì trẻ cũng không vì thế mà ngoan lên, giỏi hơn. Thậm chí, chúng càng buồn bã, kém tự tin và trở nên chậm chạp hơn.

Theo tâm lý học, trẻ càng bị mắng chửi sẽ càng ngày càng kém thông minh. Đây là một dạng hiệu ứng ức chế về mặt xã hội, được giải thích là: Khi một người đang tập trung làm điều gì đó, hoặc khi đang loay hoay làm điều gì đó mà bản thân chưa hiểu rõ, nếu một người khác xuất hiện và quan sát, người kia sẽ lúng túng, mắc sai lầm và không thể làm tốt như khi anh ta làm việc một mình. Nếu bị quát mắng, chỉ trích, anh ta càng trở nên lo lắng, phản ứng chậm chạp hơn và khó khăn khi xử lý công việc.

Tương tự như vậy, khi cha mẹ dành cho con những lời cay nghiệt, nặng nề, như dằn gắt, đấy được coi là bạo lực ngôn ngữ. Tác động của loại bạo lực này mạnh không thua gì bạo hành thể chất.

Tiến sỹ Martin Techer từ Trường Y Khoa Harvard vừa công bố kết quả nghiên cứu về hành vi bạo hành bằng ngôn ngữ tác động thế nào đến não bộ của trẻ em. Theo đó, bạo lực ngôn ngữ ảnh hưởng đến các vùng não của con người, bao gồm khu thể chai (Corpus callosum), khu Hồi hải mã (Hippocampus – một bộ phận của não trước, nằm bên trong thùy thái dương) và thùy trước trán. Ba khu vực này chịu trách nhiệm về nhận thức, quản lý cảm xúc, suy nghĩ và ra quyết định. Do vậy, với những trẻ tiếp xúc với bạo lực ngôn ngữ trong một thời gian dài, bộ não của chúng bị ảnh hưởng, dù chúng vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

Để thích nghi với môi trường thực tế, não sẽ phát triển thành cấu trúc “trạng thái sinh tồn” (Surviving Mode), từ đó hình thành tính cách hèn nhát, kém cỏi. Những trẻ như vậy học hành chậm chạp, vận động tư duy kém trong cuộc sống, khiến cha mẹ càng ngày càng không hài lòng, càng chửi mắng nhiều, đó là cái vòng luẩn quẩn.

Trẻ thường xuyên bị bạo lực ngôn ngữ có tuổi thơ không hạnh phúc, do thiếu những lời ngọt ngào, yêu thương từ cha mẹ và sự quan tâm của gia đình. Chất lượng tâm lý của trẻ cũng không tốt. Từ một đứa trẻ cho đến khi trưởng thành, tâm lý của người này sẽ luôn là hèn nhát, trốn tránh thực tại, không thể nào bứt phá, vươn lên.

Nhà tâm lý học nổi tiếng Alfred Adler người Áo từng nói: “Người hạnh phúc dùng thời thơ ấu chữa lành vết thương cho cuộc sống của họ, nhưng những người đau khổ dùng tương lai chữa lành vết thương thời thơ ấu.” Mà vết thương do bạo hành ngôn ngữ gây ra, không như vết xước, vết bầm bị đánh, mà nó rất khó lành!

Sự bạo hành ngôn ngữ đánh vào lòng tự tin, lòng tự trọng của trẻ, tác động xấu đến não bộ đứa bé, thậm chí ảnh hưởng đến cả cuộc đời của đứa trẻ. Rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, các tội phạm, đặc biệt là tội phạm vị thành niên trải qua ấu thơ bị cha mẹ thường xuyên mắng chửi, dùng bạo lực lời nói và bạo lực tinh thần. Trẻ bị như vậy một thời gian có xu hướng trở nên hung bạo, máu lạnh, tàn nhẫn, dễ dẫn đến con đường phạm tội. Dùng bạo lực ngôn ngữ đề dạy con, chẳng khác nào giết chết tương lai của chúng.

Dạy con bằng ‘giao tiếp bất bạo động’

Nhà tâm lý học Marshall Luxemburg từng đưa ra bộ quy tắc giao tiếp hài hòa trong “Giao tiếp bất bạo động”, rất thích hợp để sử dụng trong việc giáo dục con của nhiều bậc cha mẹ.

Có thể la rầy, nhưng không nên chỉ trích. Hãy nói sự thật, nhưng đừng vu khống.

Một bà mẹ thấy đồ chơi của con ở sàn nhà, liền mắng: “Đồ chơi chơi xong thì phải thu dọn gọn gàng. Mẹ nói cả trăm lần rồi mà lần nào con cũng vứt lung tung. Sao không biết nghe lời, hả?” Đứa bé không nhận là “lần nào cũng vứt lung tung”, nên nói lại: “Con có dọn dẹp mà mẹ.” Người mẹ thấy con cãi, tiếp tục mắng chửi đứa trẻ là hỗn láo, vô lễ, lì lợm. Bà nhận được tác dụng ngược của những lời mắng chửi con mình. Đứa bé ấy không dọn dẹp đồ chơi nữa, đúng như lời người mẹ nói.

Đối với hành vi sai trái của trẻ, hãy đánh giá một cách khách quan, công bằng và đừng có thái độ chỉ trích. Bố mẹ hoàn toàn có thể đánh giá trẻ theo một cách khác. ”Hôm qua con chơi xong đã dọn dẹp rất gọn gàng. Hôm nay con cũng làm tốt như thế, và cả sau này nữa, con nhé!”

Lắng nghe nhu cầu của trẻ

Một người mẹ đưa con đi chợ. Đứa bé nhìn thấy một bộ đồ chơi nhà bếp, liền đòi mua cho bằng được. Người mẹ quát lên: “Nhà có nhiều đồ chơi rồi, mua cái này về làm gì!” Đứa bé thủ thỉ: “Chị hai hay ở trong phòng, ít chơi với con, nhưng chị hai thích nấu nướng. Mua cái này về, con sẽ rủ chị chơi cùng con.” Chỉ bằng cách lắng nghe và hiểu được nhu cầu thực sự của trẻ, bố mẹ mới có thể giải quyết vấn đề một cách cơ bản, mà không cần dùng đến bạo lực lời nói.

Giao tiếp bằng ngôn ngữ dễ hiểu

Nhà tâm lý học Jane Nielsen nói về một trường hợp trong cuốn “Kỷ luật tích cực”. Một đứa trẻ từ 6 tuổi có thể xếp chăn mền gọn gàng và thậm chí vượt qua kỳ kiểm tra quân sự. Nhiều người thắc mắc: “Dù làm thế nào, con tôi cũng không chịu gấp chăn. Tại sao con bạn không những ngoan ngoãn mà còn có thể làm được những việc đó”. Người mẹ trả lời: “Thật ra lúc đầu tôi nói cháu cũng có nghe đâu. Sau này tôi phát hiện, không phải do cháu không nghe lời, mà theo cách tôi nói cháu không hiểu. Tôi mua tấm trải giường khác, dễ gấp hơn và dạy cháu gấp. Việc gấp dễ dàng hơn, nên cháu rất vui vẻ làm theo.”

Chẳng có đứa trẻ nào hoàn toàn giỏi giang, ngoan ngãn mà không có sự giáo huấn. Nếu trẻ mắc lỗi, đừng lo lắng. Trước hết, các bậc phụ huynh hãy quan sát xem phương pháp giáo dục của mình có nằm ngoài phạm vi hiểu biết của trẻ hay không. Nếu chưa, hãy hướng dẫn cụ thể đơn giản và dễ hiểu hơn.

Nuôi dạy con bằng tình yêu thương kết hợp với lý trí tuy không dễ nhưng cũng không phải là quá khó. Chỉ cần trong những năm tháng đầu đời của trẻ, cha mẹ chịu khó làm theo các nguyên tắc dạy con khoa học, thì khi trẻ bắt đầu có nhận thức, việc uốn nắn sẽ dễ dàng hơn. Không dùng chữ miệt thị, quát nạt, la mắng, vừa giúp con có được đầu óc minh mẫn, nhanh nhẹn, mà còn khiến trẻ lớn lên với một tâm hồn lành mạnh, đầy lòng nhân ái như chính những điều con được nhận.


ĐOAN TRANG





























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com