<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh





Đoàn Xuân Thu








































































































MỊ DÂN

Đoàn Xuân Thu








Ôi nhớ xưa, thằng Tèo chiều Chúa Nhựt nào cũng bỏ nhà đi mất biệt. Tối về, miệng nặc nồng mùi rượu.

Má hỏi:

– Tèo à! Sao Chúa Nhựt nào mầy cũng đi nhậu, bỏ con vợ mới cưới của mầy một mình thui thủi ở nhà? Nó giận, nó đòi ôm đồ về nhà má nó đó!

– Con đi coi đá banh!

– Coi đá banh ở đâu? Sao miệng mầy hôi rượu?

– Con coi đá banh trong Chợ Lớn, sân vận động Cộng Hòa. Miệng con hôi rượu tại vì con ăn cá độ.

– Ðâu Chúa Nhựt tới, mầy dắt má đi coi. Ðá banh là cái giống gì mà sao mầy mê nó hơn mê cả con vợ của mầy?

Dẫu không muốn, Tèo cũng đành phải dắt má và “em yêu” đi coi đá banh. Trọng tài đặt trái banh trong vòng tròn giữa sân. Tiếng tu huýt hoét hoét. Cầu thủ hai đội nhào vô giành trái banh quyết liệt. Em yêu hỏi: “Sao mấy thằng đó giành trái banh của ông áo đen? Ông chạy theo xì khói, hụt hơi mà tụi nó cũng không thèm trả lại cho ổng vậy anh?”

Thế mới biết bà con mình ở Sài Gòn, ngay cả toàn miền Nam ai cũng mê đá banh hết ráo. Miệt Cái Vồn, Vĩnh Long, đàn bà, con gái còn đá banh nữa đó. Lừa trái banh chạy miết làm hai trái dưa hấu nây nẩy lên làm mấy anh coi khoái quá trời hè.

Lại nhớ hồi mới vào Ðệ Thất Petrus Ký, tui nghe ông Phạm Huỳnh Tam Lang mê đá banh đến nỗi thi Tú tài một cũng rớt. Học dở nhưng đá banh giỏi, trung vệ Tam Lang được đeo băng đội trưởng đội tuyển quốc gia! Năm 1966, Việt Nam Cộng Hòa đoạt cúp Merdeka ở Malaysia, khải hoàn ca về lại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhứt. Ðào Bạch Tuyết, thanh sắc vẹn toàn, của Ðoàn Cải lương Dạ Lý Hương ra đón!

Ðầu chải bảy ba, xức “bi-ăng-tin” láng coóng, ruồi đậu còn chống gậy, Tam Lang giơ cái cúp lên cao. Nhưng không thể tặng cúp cho giai nhân Bạch Tuyết được vì nó là công sức của toàn đội. Tam Lang muốn tặng một trái banh cho Bạch Tuyết ôm vô bụng. Bạch Tuyết đồng ý làm thủ môn. Hai người bèn nên duyên chồng vợ



Rồi khi CS Bắc Việt cưỡng chiếm được miền Nam tự do, thấy bà con Sài Gòn mình khoái coi đá banh quá xá. “Chúng ông” bèn giở trò dụ khị con nít bằng cách phái đội Tổng Cục Ðường Sắt từ Hà Nội vào Sài Gòn đá giao hữu. Sài Gòn lục tứ tung cũng không có đội Tổng cục Ðường Cát, Ðường Thẻ, Ðường Tán, Ðường Thùng, nên tính đưa đội Tổng Cục Ðường Chảy ra mà nghênh tiếp! Nhưng các đồng chí bên Bộ Giao thông Vận tải nói: “Làm vậy là chơi xỏ lá ngành Hỏa Xa, anh hùng thời chống Mỹ”.

Cuối cùng, đội Cảng Sài Gòn do Tam Lang làm huấn luyện viên lãnh ấn tiên phuông. Dù trên khán đài anh em la lối ầm ĩ: “Ðá cho chết mẹ chúng đi!”. Nhưng dù đá hay hơn, nhưng trận nào Tam Lang cũng mang theo cái rổ. Có hai anh em Cù Sinh, Cù Hè hay hết biết mà sao vẫn thua! Tại mình còn thiếu trung phong Cù Lũ. Ông nội của Cù Lũ vô đá cũng thua; vì chúng sắp xếp tỉ số hết rồi. Miền Bắc xã hội chủ nghĩa không thể nào thua cho được!



Ðó là chuyện hồi xưa! Còn tối ngày 11, tháng Sáu, đội tuyển túc cầu CS Việt Nam đã thắng đội tuyển túc cầu Malaysia với tỉ số 2-1 ở vòng gởi xe, hy vọng được đi dự World Cup năm 2022 tại Qatar.

Với trình độ làng nhàng chỉ đá ăn được mấy đội ao làng vùng Ðông Nam Á thì đi Qatar nằm mơ rồi mớ cũng chưa có thấy!

Vậy mà, ngoài tin tức về COVID-19 đang bùng phát dữ dội làm bà con trong nước rầu hết sức, báo chí quốc doanh cứ nhai đi, nhai lại tin đá banh. Bọn bồi bút cứ đánh phèng la, tùng cắc xèng, tùng cắc chẻn rùm beng như một đám Sơn Ðông mãi võ. Ðám dư luận viên lên Facebook kích động ì xèo tinh thần ái quốc cực đoan để đồng bào quên cha cái vụ chủ tịch Khánh Hòa, bí thơ Bình Dương đang bị thanh trừng vì ăn đất! Chúng đánh trống lảng để che giấu cái chuyện bè phái đang móc họng lẫn nhau

Chúng bảo rằng: “Thầy Park cấm cầu thủ nếu thua Malaysia, không được khóc! Chỉ được khóc khi chiến thắng hổ Malay”.

Tin ruồi bu nầy, tui tính lờ đi vì không có huỡn. Nhưng nếu không vạch mặt, chỉ tên nó ra thì đâu phải là Lục Vân Tiên, ra đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, nên tui hỏi thằng cha tự xưng là dân có học, gởi cái tin nầy cho tui, là: “Chỉ là một huấn luyện viên đá banh mà dám tuyên bố lếu láo như nhà độc tài CS Bắc Hàn Kim Chính Ân khát máu. Tui không tin ông Park này ngu đến như thế? Tui hồ nghi đây là lời của một tay nhà báo quốc doanh núp lùm nào đó nhét lời nầy vô miệng ông ta đấy thôi”. “Lợi dụng một trận đá banh để kích động tinh thần dân tộc cực đoan là một hành vi mà thế giới văn minh ngày nay không ai làm. Hành vi bẩn thỉu đó thuộc thời phát xít Hitler hoặc CS Stalin”.

Thì thằng cha dư luận viên nầy pháo lại, trả lời tui: “Lời bình cực đoan đấy. Là cuộc chơi nhưng tinh thần dân tộc vẫn phải được phát huy hoàn toàn có thể”.

Vậy là tui nổi sùng lên, pháo cấp tập vào luận điểm tào lao bí đao nầy của thằng chả:

“Tui chẳng cực đoan gì hết ráo. Nếu ông có nghiên cứu chút đỉnh về thủ đoạn chánh trị bẩn thỉu trong thể thao thì hành vi đốn mạt nầy nó rõ như ban ngày: Vòng đua xe đạp Ðông Dương của thực dân Pháp nhằm ru ngủ thế hệ thanh niên Việt Nam lơ là với vận nước. Hitler, Stalin, Putin và Tập Cận Bình của Tàu cộng vẫn cho vận động viên Olympic “doping” để chiến thắng bằng mọi giá. Mang thành tích chơi ăn gian này về để kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan, lừa gạt, chuốc thuốc mê người dân nước họ. Người Việt trong thế giới liên lập ngày nay nhờ Internet không còn ngây thơ như xưa nữa”.

Nghe tui nói vậy, thằng chả hổng biết trả lời sao nên ngậm ống đu đủ, chém vè mất tiêu dưới giề rau muống. Thì một đồng chí mén khác trong bụi nhào ra, la: “Có gì mà đao to búa lớn vậy? Chỉ là câu nói bình thường với ý nghĩa cụ thể: Không được khóc nếu thua, chỉ được khóc khi chiến thắng. Nước mắt của người chiến thắng là hạnh phúc của họ, sao mà kích động tinh thần dân tộc?”

Thì tui quật nó luôn bằng những câu hỏi móc họng: “Ông cho rằng một huấn luyện viên bóng đá thì được quyền cấm cầu thủ của mình không được bày tỏ cảm xúc của riêng mình. Phải bày tỏ cảm xúc theo chỉ đạo. Lúc nào tao cho khóc là khóc. Tao không cho khóc là nín. Không được khóc linh tinh.” Thiệt là tức cười, he he!

Tui chỉ: “Một cầu thủ khóc khi thua thì huấn luyện viên của mình và ngay cả đối thủ trước đó cũng đến ôm để an ủi. Người ta trân trọng và chia sẻ nỗi buồn (qua nước mắt) của một người thua cuộc. Ðó là “fair play”! Ðó là tinh thần thượng võ! Không ai dám cấm mày thua không được khóc bao giờ! Hai hành động đối cực với nhau như nước với lửa, như thiện với ác, thì theo ý ông, cái nào là hành động văn minh đây?”.

Nghe tui hỏi ngặt như vậy thì chiến trường trên Facebook hoàn toàn im lặng vô tuyến. Tụi nó rút chạy hết ráo rồi bà con ơi!

Chơi cái sách mị dân, dùng đá banh để kích động tinh thần dân tộc cực đoan, hầu che giấu sự thối tha của một guồng máy cai trị mạnh ai nấy hốt. Thủ đoạn đó xưa rồi Diễm!

Xưa nhưng một số dân ngu khu đen, ngay cả người mệnh danh là có học nhưng tính tình chơn chất vẫn bị chúng gạt như thường.

Ngây thơ và ngớ ngẩn đến thế thì dân tộc của chúng ta tới lúc nào mới thấy được ánh bình minh?


Đoàn Xuân Thu





























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com