DƯƠNG VIẾT ĐIỀN

Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.













































































































Sáng chủ nhật ngày 17 tháng 02 năm 2008, khi tôi đến nhà hàng Seafood World Restaurant tại Quận Cam thuộc thành phố Westminster, nằm trên đường Brookhurst lúc 9 giờ vẫn chưa thấy người nào cả. Theo lời mời của nhà văn Việt Hải bằng điện thư thì sáng chủ nhât này, nhạc sĩ Anh Bằng muốn mời tất cả anh chị em trong Văn Đàn Đồng Tâm dùng điểm tâm tại nhà hàng này lúc 9 giờ sáng. Sau khi điểm tâm xong tất cả anh chị em trong Văn Đàn Đồng Tâm ở lại để chuẩn bị tham dự buổi tiệc tân niên và chương trình ra mắt sách Đồng Tâm số 6 và tác phẩm “Bôn Sa Có Gì Lạ không Em” của nhà văn Chu Tất Tiến.

Khoảng năm phút sau tôi thấy một chiếc xe vừa mới đến rồi đậu ngay trước cửa nhà hàng này, trong xe có tất cả 4 người. Họ đều ngồi yên không ai ra khỏi xe cả.Tôi nghĩ rằng có lẽ đây là gia đình của nhạc sĩ Anh Bằng đến nhà hàng này để mời anh em dùng điểm tâm như trong điện thư mà tôi nhận được. Tôi cũng chưa biết mặt nhạc sĩ Anh Bằng vì đã từ lâu tôi chỉ nghe tiếng nhạc sĩ Anh Bằng qua tác phẩm nổi tiếng vang bóng một thời với bản nhạc “Nỗi lòng người đi”, chứ chưa bao giờ được diện kiến nhạc sĩ cả. Vì vậy tôi đến bên cạnh xe rồi hỏi anh tài xế xem có nhạc sĩ Anh Bằng trong xe không. Anh tài xế vừa đưa tay chỉ vào người ngồi bên cạnh vừa nói đó là nhạc sĩ Anh Bằng. Tôi liền chạy qua phía cửa bên kia để thưa chuyện với nhạc sĩ thì nhạc sĩ Anh Bằng cũng vừa mở cửa xe bước xuống.

Sau khi tự giới thiệu tôi với nhạc sĩ, tôi liền nói ngay:

- Nghe danh tiếng nhạc sĩ đã từ lâu qua bản nhạc “Nỗi lòng người đi” ngay từ thưở còn cắp sách đi học, mãi cho đến bây giờ mới hân hạnh được diện kiến nhạc sĩ.

Nhạc sĩ Anh Bằng đáp lại ngay:

- Cám ơn anh.

Nhạc sĩ Anh Bằng vừa nói xong bất giác tôi cất tiếng hát đoạn đầu của bài “Nỗi lòng người đi”:

“Tôi xa Hà nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu. Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khói tan theo mây chiều. Hà nội ơi! Nào biết ra sao bây giờ. Ai đứng trông ai ven hồ khua nước trong như ngày xưa”.

Vừa hát vừa cười, tôi vừa nhìn nhạc sĩ Anh Bằng thấy nhạc sĩ cười liên tục như có vẻ đắc chí. Sau đó tôi nói với nhạc sĩ là nhà văn Việt Hải và nhà văn Bác sĩ Tạ Xuân Thạc vài phút nữa sẽ đến vì họ vừa điện thoại cho tôi nói như vậy.

Bỗng nhạc sĩ Anh Bằng vừa cười vừa nói với tôi:

- Anh nói chầm chậm tôi mới nghe được vì tôi bị lãng tai.

Nghe nhạc sĩ Anh Bằng nói như vậy tôi liền nói lại chầm chậm và to hơn để nhạc sĩ có thể nghe được. Vừa nói xong tôi nhìn vào lỗ tai bên phải của nhạc sĩ thì thấy trong lỗ tai có đặt một dụng cụ nho nhỏ dùng để khuếch đại âm thanh cho người bị lãng tai.

Bỗng tôi thấy hai chiếc xe hơi chạy vào trước sân của nhà hàng rồi dừng lại. Nhìn vào trong xe tôi thấy nhà văn Tạ Xuân Thạc, nhà văn Lê Kim Anh, phu nhân của bác sĩ Tạ Xuân Thạc, nhà văn Việt Hải và phu nhân cùng một số thân nhân vừa mới đến. Sau khi bắt tay và chào hỏi bác sĩ Tạ Xuân Thạc cùng tất cả mọi người vừa mới đến, nhạc sĩ Anh Bằng liền mời tất cả chúng tôi vào nhà hàng dể dùng điểm tâm.

Khi tất cả mọi người đã ngồi vào bàn, tôi thấy hai bàn còn trống quá nhiều, có lẽ vài phút nữa anh chị em mới đến đầy đủ. Trong lúc chờ các anh chị em trong Văn Đàn Đồng Tâm đến được đầy đủ, tôi liền đến ngồi ghế bên cạnh nhạc sĩ Anh Bằng rồi hỏi nhạc sĩ:

- Thời gian này nhạc sĩ có còn sáng tác nữa không thưa nhạc sĩ?

Nhạc sĩ Anh Bằng trả lời:

- Bữa nay lớn tuổi rồi tâm hồn không còn nhạy cảm như thưở trước nữa nên cũng ít sáng tác. Tuy nhiên tôi vẫn còn viết nhạc bằng cách phổ thơ của các thi sĩ. Khi nào đọc được bài thơ nào hay tôi liền phổ thành nhạc bài thơ đó.

Nghỉ vài giây để sửa lại cọng kiếng đeo trên mắt, nhạc sĩ Anh Bằng tiếp:

- Có nhiều bài thơ tôi chỉ đọc nội dung cho biết thôi rồi sáng tác theo sự rung cảm của tâm hồn mình. Có nhiều bài thơ tôi chỉ phổ nhạc một nửa, còn nửa kia là của tâm hồn tôi!

Nói xong nhạc sĩ Anh Bằng mở miệng cười làm tôi cũng phải cười theo vì câu nói vừa rồi của nhạc sĩ. Bỗng nhạc sĩ nói nhỏ bên tai tôi:

- Anh biết không, mình lớn tuổi rồi mà sáng tác những bản nhạc quá lãng mạn thì khi con cháu hỏi khó trả lời cho chúng! Và nếu khi chúng nó hỏi sao Ông lớn tuổi rồi mà sáng tác còn ướt át như thế thì tôi phải nói với chúng là, bản nhạc đó Ông phổ nhạc bài thơ của người ta đó mà, chứ không phải của Ông! Mặc dầu bản nhạc đó tôi viết theo sự rung cảm thật sự của tôi!

Nhạc sĩ Anh Bằng vừa nói xong, tôi bỗng oà ra cười. Thấy tôi cười nhạc sĩ Anh Bằng hiểu ý tôi cũng cười theo thật to. Có lẽ hai tâm hồn đều quá lãng mạn như nhau nên đã gặp nhau đến nỗi phải phát ra tiếng cười! Tục ngữ Pháp có câu: “Tư tưởng lớn thường hay gặp nhau” (Les grands esprits se rencontrent) thì tôi nghĩ rằng tâm hồn quá lãng mạn rồi cũng có ngày phải gặp nhau thôi.

Sau đó tôi về lại chỗ ngồi cũ của tôi là ghế đối diện với nhạc sĩ Anh Bằng.

Sau khi tôi vừa về lại chỗ ngồi thì thấy nhà văn Việt Hải liền đến bên cạnh nhạc sĩ Anh Bằng tâm sự nhỏ to khoảng năm ba phút. Sau khi nhà văn Việt Hải trở lại ghế ngồi, tôi liền hỏi anh Việt Hải có chuyện gì vui không mà hai người cùng cười với nhau có vẻ tâm đắc như vậy. Nhà văn Việt Hải nói rằng anh ta đến hỏi nhạc sĩ Anh Bằng về lời của dòng nhạc đầu tiên trong bài “Nỗi lòng người đi”. Anh Việt Hải hỏi xem khi sáng tác câu “Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu” thì nhạc sĩ Anh Bằng lúc bấy giờ đã được mấy tuổi rồi. Nhạc sĩ Anh Bằng trả lời rằng lúc đó nhạc sĩ Anh Bằng đã được 20 tuổi rồi, nhưng phải viết là 18 vì tuổi 18 là tuổi trưởng thành, tuổi của mơ mộng, tuổi của tình yêu. Vả lại phải viết năm lên 18 mới phù hợp với nốt nhạc của đoạn nhạc ấy.

Vài phút sau tôi thấy nhà văn Bích Huyền vào. Khi chị Bích Huyền đi ngang qua sau lưng ghế tôi ngồi, tôi quay mặt lại nói nhỏ với chị:

- Tôi đi du lịch Âu châu về, mở thùng thư e-mail ra thấy chị đối chất với mấy người kia về vụ ra mắt sách của nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ tôi chới với luôn chị ạ.

Nghe tôi nói như vậy chị Bích Huyền chỉ mỉm miệng cười mà không nói gì cả. Có lẽ chị Bích Huyền cũng muốn cho câu chuyện ấy qua đi mặc dầu vì chuyện này mà chị Bích Huyền mất ăn mất ngủ mấy tuần!

Khi tôi quay người lại thì thấy nhà văn Bác sĩ Morita cũng vừa vào rồi ngồi ở ghế còn trống bên trái tôi. Sau đó tôi thấy lần lượt đi vào là nhà văn Quyên Di và chị Hồng Trang, nhà văn Ngọc Thuỷ và ký giả Lê Bình từ San Jose xuống, nhà thơ Hồng Vũ Lan Nhi và nhà văn Hà Phương Hoài và một vài thân nhân bạn hữu.

Thế rồi chúng tôi chia nhau ra ngồi hai bàn để dùng điểm tâm do nhạc sĩ Anh Bằng khoản đãi. Khi nhà hàng dọn thức ăn ra, chúng tôi vừa nói chuyện vừa ăn uống rất vui vẻ.

Bỗng chị Ngọc Thuỷ ở bàn bên kia quay mặt sang nói nhỏ chuyện gì với nhà văn Tạ Xuân Thạc ngồi sát chị. Vài phút sau bác sĩ Tạ Xuân Thạc nói đùa với nhạc sĩ Anh Bằng ngồi ghế bên cạnh:

- Cô ấy nói những điều cố ý muốn hành anh đấy.

Nhạc sĩ Anh Bằng không nghe rõ vì bị lãng tai nên bác sĩ Thạc vừa cười vừa nói với cô em gái của nhạc sĩ Anh Bằng ngồi bên cạnh:

- Nhờ chị “thông dịch” dùm tôi đi chị nhé.

Thế là cô em gái của nhạc sĩ Anh Bằng lập lại câu nói hồi nãy của bác sĩ Tạ Xuân Thạc cho nhạc sĩ Anh Bằng nghe. Sau khi nghe xong nhạc sĩ Anh Bằng vừa cười vừa nói:

- Ai nói gì thì nói, tôi xem như bị điếc không nghe gì cả thôi!

Thế là tất cả các anh chị em chúng tôi ngồi chung một bàn cùng cười theo.

Bỗng bác sĩ Morita kề miệng sát tai tôi rồi vừa cười vừa nói nhỏ:

- Vui thật là vui! Người Việt với người Việt mà cũng cần thông dịch!

Nghe bác sĩ Morita nói như vậy tôi bỗng phì cười.

Thấy buổi điểm tâm sáng nay sao mà vui quá nên tôi kể cho nhạc sĩ Anh Bằng và tất cả các anh chị em nghe về những kỷ niệm của tôi đối với một bản nhạc do nhạc sĩ Anh Bằng và nhạc sĩ Lê Dinh sáng tác chung. Đó là bài “Giấc Ngủ Cô Đơn”. Trong thời gian còn ở trong quân đội lúc mới ra trường, tôi thường dẫn một toán Tâm lý chiến và Dân sự vụ lên các tiền đồn ở trên núi để kêu gọi các cán binh Việt cộng trở về với chính nghĩa quốc gia. Sau khi đọc xong một bản văn tuyên truyền kêu gọi cán binh Việt cộng trở về với chúng ta, tôi thường hát bản nhạc “Giấc Ngủ Cô Đơn” của nhạc sĩ Anh Bằng và nhạc sĩ Lê Dinh để đánh động lương tâm của họ. Khi tôi nói, nhạc sĩ Anh Bằng ngồi lắng tai nghe. Nhưng có lẽ có đoạn nghe không được rõ nên nhạc sĩ Anh Bằng hơi nhíu mắt lại và nghểnh tai lên. Thấy thế tôi liền nói với cô em gái của nhạc sĩ Anh Bằng:

- Thôi, nhờ chị “thông dịch” lại dùm cho nhạc sĩ nghe vậy.

Thế là cô em gái của nhạc sĩ Anh Bằng vừa cười vừa nói lại những lời tôi đã nói cho nhạc sĩ Anh Bằng nghe. Khi nghe xong, nhạc sĩ Anh Bằng liền nhoẻn miệng cười có vẻ thích chí. Thấy nhạc sĩ Anh Bằng cười, tôi thừa thắng xông lên hát ngay mấy câu đầu của bản nhạc “Giấc Ngủ Cô Đơn” cho tất cả mọi người ngồi chung bàn cùng nghe:



Sau khi tôi hát xong, bác sĩ Morita nói với tôi:

- Vậy thì anh có hát bài “Ngày về” không? Tôi thấy bài đó cũng thích hợp lắm đấy.

Tôi hỏi:

- Bài đó như thế nào, anh hát cho tôi một câu xem sao?

Anh Morita cất tiếng hát nho nhỏ bên tai tôi:

“Tung cánh chim tìm về tổ ấm. Nơi sống bao ngày giờ đằm thắm. Nhớ phút chia ly, ngại ngùng bước chân đi. Luyến tiếc bao nhiêu ngày xanh”.

Bác sĩ Peter Morita vừa dứt tôi liền nói ngay:

- Tưởng bài nào chứ bài đó tôi hát hoài anh ạ. Tôi hát rất nhiều bài. Riêng bài “Giấc ngủ cô đơn” là của nhạc sĩ Anh Bằng và nhạc sĩ Lê Dinh nên tôi muốn kể lại để nhạc sĩ Anh Bằng nghe cho vui.

Vài phút sau tôi nghe bác sĩ Tạ Xuân Thạc nói với nhạc sĩ Anh Bằng về một vấn đề theo đó, Văn Đàn Đồng Tâm sẽ cho ra một cuốn sách với chủ đề “Vinh danh nhạc sĩ Anh Bằng” vì nhạc sĩ Anh Bằng đã có công rất lớn cho nền âm nhạc Việt Nam. Vả lại giờ đây, nhạc sĩ Anh Bằng tuổi cũng đã xế chiều, nên cần tranh thủ cho ra tác phẩm trên trước khi nhạc sĩ an giấc ngàn thu!

Nghe bác sĩ Tạ Xuân Thạc nói như vậy nhạc sĩ Anh Bằng vừa cười vừa nói rằng, nhạc sĩ đã qua đời đâu mà vinh danh. Sau đó nhạc sĩ Anh Bằng lại vừa cười vừa nói tiếp:

- Tôi còn sống lâu lắm. Khi nào đến 101 tuổi tôi mới qua đời! Bây giờ tôi mới 80 tuổi, còn những 21 năm nữa cơ!

Nghe nhạc sĩ Anh Bằng nói như vậy tất cả mọi người đều cười lên thật to.

Bác sĩ Tạ Xuân Thạc liền nói với nhạc sĩ Anh Bằng rằng, Văn Đàn Đồng Tâm được sự cố vấn của nhà văn Doãn Quốc Sĩ, giáo sư Lê Hữu Mục, Tiến sĩ Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, Luật sư Trần Thanh Hiệp và giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, cựu thứ trưởng Bộ giáo dục, có mục đích nâng đỡ những cây viết trẻ và vinh danh các bậc lão thành đã có công trạng cho nền văn học nghệ thuật nước nhà như đã vinh danh nhà văn Doãn Quốc Sĩ, học giả Thinh Quang, và sắp đến sẽ là giáo sư Lê Hữu Mục, tiến sĩ Nguyễn Xuân Vinh vv…

Cuối cùng thì nhạc sĩ Anh Bằng cũng bằng lòng và nhà văn Việt Hải xin nhạc sĩ Anh Bằng cung cấp một số dữ kiện liên quan đến những tác phẩm do nhạc sĩ Anh Bằng sáng tác để anh chị em trong Văn Đàn Đồng Tâm chuẩn bị viết. Nhạc sĩ Anh Bằng hứa sẽ cung cấp trong vài ngày tới.

Trong lúc chúng tôi vừa ăn vừa chuyện trò với nhau rất vui vẻ, bỗng anh Việt Hải nói:

- Sau khi dùng điểm tâm xong, xin mời nhạc sĩ Anh Bằng cùng tất cả anh chị trong Văn Đàn Đồng Tâm ra ngoài chụp chung một tấm hình để làm kỷ niệm.

Anh Việt Hải vừa nói xong, nhiều người xem đồng hồ thấy cũng đã mười giờ rưỡi rồi nên tất cả chúng tôi đồng loạt đứng dậy đi ra ngoài để chụp hình làm kỷ niệm.

Sau khi chụp hình xong chúng tôi liền chia tay nhau ra về. Tôi cũng đến bắt tay nhạc sĩ Anh Bằng và nói đôi lời tạm biệt. Lúc chia tay nhạc sĩ Anh Bằng xong, bất giác tôi vừa đi về vừa hát bản nhạc “Nỗi lòng người đi” như để tưởng tượng nhạc sĩ thật lãng mạn và tài hoa đã một thời vang bóng đang đi bên cạnh mình:









Dương Viết Điền

California, ngày 21 tháng 02 năm 2008.
































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com