DƯƠNG VIẾT ĐIỀN

Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.













































































































Nói đến Nhạc Sĩ Đinh Miên tôi phải nói ngay đến bản nhạc “Sương trắng miền quê ngoại”. Bởi vì bản nhạc nầy từ giai điệu cho đến lời ca toàn bài dễ làm xúc động lòng người:

Lội bùn dơ băng lau lách xuyên đêm
Sương trắng rơi vai tôi buốt lạnh mềm
Chim muông buồn rủ nhau bay về đâu
Ngẩn ngơ lũ vượn gọi nhau

Nào những khi ôm thép súng tê tay
Đắm mắt theo bao hư ảo thở dài
Nơi chốn xa cuộc đời mẹ quẳng gánh
Em còn khều sáng ánh đèn từ sương mai

Mẹ biết bây giờ con ngồi gác nhỏ
Gió hẹn mưa thề một khi con về quê ngoại xưa
Để mẹ nhắn lời thăm
Trường làng cũ năm nào khi con còn bé nhỏ
Theo mẹ đến trường giờ đây con đường xưa còn đó
Tóc liều vờn gió ru hoài ...







Bận hành quân nên khó thăm nhau
Nhưng có nhau như hơi thở vào đời
Tóc em còn cỏ thơm hương cỏ may
Để anh nói chuyện ngày mai

Bạn bè anh theo lớp tuổi ra đi
Dăm đứa thân đôi khi chẳng trở về
Xin có em nguyện cầu cho đời anh
Đá mềm chân cứng để mẹ còn tương lai ...



Đây là bản nhạc tôi thích nhất trong tất cả những bản nhạc mà anh đã sáng tác trong cuộc đời của anh ấy. Tôi quen biết Nhạc Sĩ Đinh Miên trong trại tù cải tạo Bình Điền lúc ở trong ban văn nghệ của trại. Lúc từ trại Ái Tử vào trại Bình Điền, tôi đã thấy Nhạc Sĩ Đinh Miên làm trưởng ban văn nghệ trại rồi. Hoạt động trong ban văn nghệ, tôi cũng như các anh em khác thường thi hành theo những chỉ thị của Nhạc Sĩ Đinh Miên ( NSĐM) vì anh ấy là trưởng ban. Nói là thi hành những chỉ thị chứ thực ra, NSĐM phân công làm gì thì anh em làm nấy vậy thôi. Bảo hợp ca thì hợp ca, song ca thì song ca, đơn ca thì đơn ca,v v…NSĐM lớn hơn tôi khoảng hai tuổi, tính tình rất hiền lành, dễ mến. Anh không đẹp trai cho lắm, kích thước người trung bình, hơi gầy, nước da ngâm ngâm. Nhiều lần tập dượt văn nghệ gặp lúc trời lạnh, tôi thường lấy khăn phủ trên đầu rồi choàng xuống hai má xong cột lại dưới cằm cho đỡ lạnh. Hình ảnh này giống hình ảnh của phụ nữ choàng khăn lúc trời lạnh khiến NSĐM cứ liếc trộm tôi hoài! Có lẽ lúc ấy khuôn mặt tôi đẹp như một “trang tuyệt sắc giai nhân” khiến NSĐM phải liếc trộm chăng ? Cứ mỗi lần lên sân khấu để trình diễn, NSĐM nhắc đi nhắc lại câu “ nhớ mang dép bốn quai nghe, nhớ mang dép bốn quai nghe !” Câu này có nghĩa là phải xỏ bàn chân vào bốn quai dép cao su cho chặt khi mang dép râu Bình Trị Thiên, nếu không thì rủi sơ ý dép rơi mỗi nơi một chiếc làm lộn xộn lúc đang trình diễn văn nghệ sẽ bị mấy tên cán bộ trại phê bình!

“Tôi nhớ có lần anh Đinh Miên, Giáo sư, Nhạc Sĩ, tác giả bài “ Sương trắng miền quê ngoại” bảo tôi cố gắng học thuộc bản nhạc “ Bài ca 5 tấn ” để lên hát chung với anh Lộc, Thiếu uý Quân báo, anh Cư, Thiếu uý Cảnh sát, anh Tín, Thiếu uý cảnh sát. Trong bản nhạc “ Bài ca 5 tấn”, có đoạn: “ Ta lo phân phải chăm bao đầu lợn ấy”. Thấy đoạn nầy sao mà khác lời nhạc thường vì có cả “phân” và “đầu lợn” nên tôi quyết định rằng, mình sẽ lợi dụng lúc hát thay vì đưa tay lên xuống, qua lại, bây giờ mình chỉ thẳng vào mặt tên giám thị trại trưởng và phó trưởng trại ngồi xem ở dãy ghế hàng đầu, sát sân khấu. Ai biết? Và nếu chúng có biết thì mình sẽ nói là lo hát và cố diễn tả cho hay nên vô ý đó thôi. Thế là lúc đang trình diễn “ Bài ca 5 tấn ”, khi sắp đến đoạn “ ta lo phân phải chăm bao đầu lợn ấy ”, tôi chuẩn bị môt nụ cười rất tươi rồi giả bộ quay mặt sang bên phải cười với anh Lộc, rồi lại quay mặt sang bên trái cười với anh Cư. Và lúc đó tay phải tôi đã chuẩn bị đưa qua đưa lại trước mặt ( vì lúc trình diễn, đôi tay thường đưa qua đưa lại theo nhịp hát do phản ứng tự nhiên. Khi vừa đến đoạn “ ta lo phân phải chăm bao đầu lợn ấy” miệng tôi liền cười như hoa nở. Mặt tôi quay lia lịa ( dĩ nhiên phải đúng nhịp) sang phải rồi sang trái, để cùng cười với hai anh bên cạnh. Đoạn này tôi cố gắng diễn xuất thật vui và thật linh động để cho cử toạ khỏi để ý, và khi hát đến ba chữ “đầu lợn ấy”, tay tôi bắt đầu chỉ thằng vào mặt tên Trung tá trại trưởng Trần Văn Hương và Đại uý trại phó Trần Văn Phúc đang ngồi dãy ghế đầu tiên dưới sân khấu”. Dĩ nhiên tay tôi chỉ thẳng vào chúng, nhưng mặt tôi quay lại cười với anh Lộc để khỏi bị nghi ngờ. Khi hát ba chữ “đầu lợn ấy” vừa dứt để qua câu khác, tôi liền rút tay lui để chúng khỏi nghi ngờ, nhưng vẫn đưa tay qua lại trước mặt. Tôi biết chắc chắn không ai phát giác được hành động đó. Nào ngờ trong lúc tham dự đêm văn nghệ đó có tên Trần Hữu Ái, Đại uý trưởng trại 4, có vẻ như khó chịu hành động của tôi trên sân khấu nên sau khi tên nầy sang trại 1 xem một lần nữa, nó tập họp anh em trong ban văn nghệ lại rồi nói:

- Có nhiều anh không chịu để ý gì cả. Khi ngang qua đoạn nào có trâu, bò, lợn, thì chỉ tay đi nơi khác, sao lại chỉ xuống chỗ chúng tôi đang ngồi xem! Như vậy muốn xem chúng tôi là trâu, là bò, là lợn hả?

Lại một lần khác lúc diễn xuất một hoạt cảnh liên quan đến biển cả, tôi cũng gặp một pha gay cấn trên sân khấu. Hoạt cảnh nầy hình như anh Cung Trọng Thanh đạo diễn. Nội dung hoạt cảnh đại khái có một chiếc thuyền đang lướt sóng trên biển cả. Tất cả những người ngồi trên thuyền khi thấy một chiếc tàu của hải quân mang cờ đỏ sao vàng đang tiến tới trước mặt thì nắm tay lại rồi đưa lên chào. Những người ngồi trên thuyền được trang bị thêm mỗi người một khẩu súng bằng gỗ. Đạo diễn Cung Trọng Thanh dặn chúng tôi rằng khi thấy chiếc tàu của hải quân chạy tới, chiếc tàu được làm bằng bìa cứng gắn vào màn và phía sau có người kéo để di chuyển lui tới, thì những người trên thuyền tay trái cầm súng dựa vào hông, tay phải nắm lại chỉ về chiếc tàu có mang lá cờ đỏ sao vàng, miệng hô thật to ba chữ “ dô hò dô”. Và cứ thế đưa tay lên rồi thả tay xuống liên tục cho đến khi chiếc tàu đi xa. Lúc đó tôi không hiểu tại sao khi thấy tàu đến lại nắm tay lại mà chào chứ không vẩy tay. Bởi vì lúc nắm tay lại hướng về chiếc tàu mà “ chỉ ” tới, thì rõ ràng là nắm tay lại mà đấm vào lá cờ đỏ sao vàng chứ chào quái gì? Nghĩ vậy tôi thấy hành động này quá tốt. Một dịp may hiếm có là đấm vào lá cờ đỏ sao vàng trước mặt Việt Cộng. Nghĩ ra được điều đó nên tôi làm rất hăng say, tay tôi vì vậy cứ duỗi ra rồi co vào thật mạnh. Lúc đó chúng tôi đang tập dượt có sự tham dự của ban giám thị trại và tên cán bộ an ninh của trại là Lê Văn Năm. Trên thuyền của chúng tôi lúc đó có 3 người: anh Ngọc, Đại uý Thuỷ Quân Lục Chiến, anh Tín, Thiếu uý cảnh sát và tôi. Lúc bắt đầu tổng kết, vì anh Ngọc bận việc nên đến trễ. Vì vậy anh cứ hỏi tôi:

- Làm sao để khỏi đụng tay mầy đây Điền?

Tôi trả lời:

- Mầy nghiêng tay lại 45 độ rồi nắm tay lại và nhắm lá cờ đỏ sao vàng trên thuyền đang chạy tới mà đấm thật mạnh là trúng phóc. Khỏi đụng tay tau mà cũng khỏi đụng tay thằng Tín trước mặt.

Thế là ban nhạc vẫn tiếp tục trổi lên. Ba anh em chúng tôi chỉ việc nắm tay lại rồi co ra duỗi vào thật mạnh và nhắm vào lá cờ đỏ sao vàng trước mặt mà đấm tới. Chúng tôi vừa đấm tới vừa hô “ dô hò dô, dô hò dô, dô hò dô”. Sau buổi tổng dợt, ban giám thị trại có phê bình một vài diễn xuất lặt vặt không đáng kể. Tuy nhiên, tên hùm xám trại Bình Điền là Lê Văn Năm, cán bộ an ninh của trại, đã cảm nhận được vụ nắm tay lại chào lá cờ này nên đứng dậy nói:

- Tôi không hiểu các anh có ẩn ý gì khi thấy tàu “ta” mang cờ đỏ sao vàng chạy đến, lại nắm tay lại mà đưa về phía đó. Các anh phải sửa lại cách thức chào đó đi.

Nghe nói như vậy tôi hơi giật mình. Đúng là tên hùm xám thật sâu sắc và đa nghi! Thế là đạo diễn Cung Trọng Thanh phải sửa lại, thay vì nắm tay đấm về phía lá cờ đỏ sao vàng, giờ đây sửa lại là đưa tay lên trời để khỏi đụng lá cờ!”

(Trích Hồi ký Trại Ái Tử Và Bình Điền, tái bản lần thứ nhất năm 2003, trang 158, 159, 160, 161). Dĩ nhiên NSĐM trưởng ban văn nghệ lúc bấy giờ chỉ biết lắng nghe mấy tên cán bộ phê bình rồi bảo anh em phải sửa lại mặc dầu cũng cảm thấy hơi “lạnh cẳng”vì cũng phải chịu trách nhiệm một phần nào. Lúc ấy, miệng tôi câm như hến, không dám tiết lộ hành động của tôi cho Nhạc Sĩ Đinh Miên hay bất cứ ai trong ban văn nghệ biết vì rất nhuy hiểm. Sau nầy khi đọc Hồi Ký Trại Ái Tử Và Bình Điền của tôi, NSĐM mới bật ngửa ra! Có lần trong lúc nghỉ tập dượt vài phút, NSĐM về lại lán lấy bản nhạc khác để anh em tập hát tam ca, tôi đến cạnh bục gỗ trên sân khấu chơi. Khi thấy một tập nhạc nằm trên bục gỗ, tôi mở ra xem chơi thì thấy trong tập nhạc này có một tờ khai lý lịch ngắn, gọn, vỏn vẹn chỉ có mấy câu như sau:

- Họ và tên : Đinh Miên

- Trình độ văn hoá: cử nhân luật

- Nhề nghiệp : làm ruộng.

Đọc xong tôi biết ngay tập nhạc này là của NSĐM, rồi tôi bỗng mỉm cười một mình và tự nhủ thầm, cử nhân luật mà lại làm ruộng! Tôi nhớ có lần vào một buổi sáng thứ bảy trời mưa tầm tả, vì củi nấu trong bếp đã hết sạch nên trại chỉ thị trại viên phải đi thu hoạch củi gấp. Vì trời mưa nên anh em tù được phép kiếm củi xung quanh trại thôi. Sáng hôm ấy, lúc tôi đang lom khom cúi xuống lượm một khúc củi ngắn dưới trời mưa thì nghe có tiếng quát sau lưng tôi:

- Củi gì mà nhỏ như con buồi thế mà vẫn lấy!

Quay lưng lại xem ai vừa quát mà hách dịch như vậy thì ra tên cán bộ Luận đang la mắng NSĐM dưới trời mưa vì NSĐM vừa bẻ một thanh củi quá nhỏ. Nghe tên cán bộ Luận mắng NSĐM như vậy tôi thật nóng trong lòng nhưng rồi cũng chỉ chưởi thề trong bụng “ mẹ…, trời mưa tầm tả lạnh run cầm cập, bụng đói meo, có củi là được rồi còn to với nhỏ” vì đang ở thế cá chậu chim lồng.

Vào một buổi chiều sau khi đi bứt bổi làm phân xanh xong, trên đường trở về trại vì trời vẫn còn sớm, lúc anh Trần Văn Cát, Thiếu Tá Lực Lượng Đặc Biệt, đang cùng tôi xuống suối rửa tay chân thì thấy NSĐM đi tới. Vừa đến gần anh Trần Văn Cát, NSĐM nói nhỏ :

- Nghe anh xem chỉ tay hay lắm nhờ anh xem giúp tôi một bữa đi anh .

Nghe NSĐM nói vậy anh Cát liền kéo NSĐM vào trong một bụi rậm gần đấy rồi coi chỉ tay cho NSĐM! Sở dĩ NSĐM nhờ anh Cát xem chỉ tay mà không ngại ngùng gì khi thấy tôi đang đứng bên cạnh anh Cát, vì NSĐM cũng như anh em trong trại biết tôi và anh Cát rất thân nhau và sống với nhau như anh em ruột trong nhà. Sau đó cứ mỗi lần tôi nhắc đến Nhạc Sĩ Đinh Miên, anh Trần Văn Cát luôn luôn đùa rằng, Đinh Miên là tác giả của bản nhạc “ Sương trắng đầu ông ngoại” ! Khoảng năm 1982, NSĐM được trả tự do về với gia đình thì tôi không còn gặp anh ấy trong trại nữa.

Nhưng đến năm 1985, sau khi tôi được trả tự do về với gia đình, tôi có ghé nhà NSĐM thăm anh ấy một hai lần vì nhà anh ấy và nhà tôi cùng ở trong Tây Lộc, thành nội Huế. Năm 1996, khi tôi lên San Jose để ra mắt thi phẩm Ngậm Ngùi, NSĐM có đến tham dự. Khi gặp tôi, NSĐM nói:

- Mình đang bị cảm đừng giới thiệu mình lên hát nghe.

Thật ra, tôi không ngờ NSĐM đến tham dự ngày ra mắt sách của tôi nên chưa có ý định mời anh ấy lên hát. Tại đây, lúc tôi nhắc NSĐM về bản nhạc “ Sương trắng miền quê ngoại” ca sĩ Duy Khánh hát cũng hay lắm, NSĐM nói ngay:

- Điền biết không, trước đây tại rạp hát lớn ở Huế, Duy Khánh lên giới thiệu với khán giả là bài “Sương trắng miền quê ngoại” là của Duy Khánh. Chờ Duy Khánh hát xong, mình liền ra phía sau hậu trường sân khấu chận Duy Khánh lại rồi nói :“ hết ai đàn anh lại chơi không đẹp với đàn em như vậy sao! Bản nhạc “ Sương trắng miền quê ngoại” là của tôi ai mà không biết. Thấy mình xuất hiện thình lình và nói như vậy nên Duy Khánh đã mở miệng xin lỗi mình ngay.

Sau khi từ giả NSĐM để về lại nhà ở Los Angeles, tôi có gọi điện thoại thăm anh ấy một vài lần. Có lần lúc đi làm về khuya, tôi mở radio trên xe nghe một ca sĩ tên là Quang Lê hát bản nhạc “ Sương trắng miền quê ngoại” khá hay. Sáng hôm sau, tôi gọi điện thoại cho NSĐM để nói về ca sĩ Quang Lê hát bản nhạc của anh ấy, NSĐM liền nói với tôi:

- Quang Lê hát bài “ Sương trắng miền quê ngoại” hay lắm. Nó hát giúp mình thôi, nó không lấy tiền .

Bẵng đi một thời gian mấy năm không gặp lại NSĐM thì vào một buổi chiều vào ngày 29 tháng 7 năm 2010, anh Bùi Phước Ty, bạn cùng khoá với tôi tại Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt, gọi điện thoại báo cho tôi biết, NSĐM vừa mới qua đời tại San José vào ngàt 28 tháng 7 năm 2010, nhằm vào ngày 16 tháng 06 Âm lịch, hưởng thọ 68 tuổi.


Dương Viết Điền

(Los Angeles, ngày 06 tháng 06 năm 2012).
































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com