<BGSOUND src="Nhac Thuong Con Ca Ro Dong.mp3"> Le Dinh










Huỳnh Hoàng Linh











































































































Huỳnh Hoàng Linh





Những chiếc ghế đá xung quanh bùng binh chợ Saigon ngày xưa vốn là "Chợ Người Ở", Ai cần người giúp việc nhà, buổi sáng cứ ra đây mà tìm ! Họ là những cô gái của miến Tây sông nước lên kiếm việc hoặc từ miền Trung bão lụt, chiến tranh phải lưu lạc vô Nam tìm kế sinh nhai . Má tui là vợ lẻ, Năm 1954 Ba tui không chịu di cư vào Nam, lấy cớ là đích tôn của giòng họ phải ở lại hương khói Tổ tiên ( Kỳ thực là vợ cả không chịu di cư) Má tui là một Cô giáo dạy Pháp văn, Bà quyết dứt áo, đoạn tuyệt Hanoi, ẵm con thơ vô Saigon, (lúc ấy tui mới tròn 2 tuổi).

Sau vài năm xoay sở ở Saigon xa lạ nhưng hiền hòa, cuộc sống dần ổn định, Má tui mua được căn nhà nhỏ gần trường tiểu học Bàn Cờ, Vì bận dạy học, con thì còn nhỏ nên Má tui phải " tuyển" một "người giúp việc" ở bùng binh "Chợ người ở " này. Quê ở Cổ Chiên Vĩnh Long, mồ côi sớm nên Chị Ba thất học .Lúc đến làm cho nhà tui chị Ba mới 16 tuổi, xinh xắn và có nụ cười rất hiền.Thấy hoàn cảnh chị Ba côi cút, Má tui thương như con nuôi vậy, bà còn nhờ Ông Liên gia trưởng viết tên vô tờ khai gia đình, cho ăn cơm chung mâm , ngủ chung một phòng ! Chị Ba làm việc nhà rất cẩn thận, biết vâng lời và rất thật thà !..... Với tui...Chị Ba là số một , nấu ăn rất cừ, đặc biệt là mấy món gỏi, món canh chua và cá kho tộ .. Má tui còn học từ chị Ba cách gói các loại bánh đặc sản Vĩnh Long như bánh ít, bánh tét, ..còn biết đổ bánh xèo nữa!

Năm 1974, sau 12 năm "tẩy rửa phèn" Chị Ba nay đã trở thành một phụ nữ Sài Gòn xinh gái 28 tuổi, gọn gàng, trắng trẻo, Má tui thông qua một người hàng xóm mai mối, gả Chị Ba cho một chàng trung sĩ Y tá nhà ở Xóm Chiếu nhưng đóng quân tận miền Trung ...

Cầm mấy lượng vàng ( lương 12 năm của Chị Ba ) Má tui trao, Chị Ba gạt nước mắt chia tay, theo chồng ra Quảng Tín mở tiệm buôn bán tạp hóa nhỏ lẻ trong Khu gia binh Sư đoàn 2 căn cứ Chu Lai......Năm 1975 , Một ngày tháng 3 Chị Ba một mình từ Quảng Tín chạy về Saigon hớt hãi kể lại tình hình thất thủ liên tiếp của miền Trung và Cao nguyên , Chồng chị muốn chị phải di tản về Saigon trước , Má tui trấn an chị Ba gọi là ...chứ trong lòng..... lo âu cho số phận miền Nam..... đến mất ăn mất ngủ...

Rồi 30/4 đến, Cả Saigon hoảng loạn ...một người quen tới báo tin chồng chị Ba không may bị chết đuối khi cố bơi theo một chiếc tàu vừa rời quân cảng ....Má tui nghe xong lặng lẽ lên Chùa Xá Lợi xin Thầy làm lễ cầu siêu đồng thời lập bài vị cúng thất ! ....Cúng xong 7 thất, chị Ba xin Má tui vế quê làm ruộng thuê ....Má tui nói khẽ : " Đây là nhà của con ...nhớ về thăm Má và em, con nhé ! ". Lần đầu tiên Má tui kêu chị là con, xưng Má!

Tháng 7 năm 1975 - Chị Ba về quê ở Cổ chiên - Bà con của chị ai cũng nghèo Chị ở chơi với Ông Cậu Út được mấy tuần .....Còn một ít vốn, Chị Ba quyết không đi làm ruộng thuê mà sắm ghe buôn bán tạp hóa trên sông, tối Chị nấu thêm nồi cháo gà ...bán cho ngư dân đóng đáy!

Hàng tháng, chị Ba "về" Saigon thăm "Má" và tui, tùy mùa... lần nào cũng cố dấu "tụng" trái cây ngon ngọt của Chợ Lách, hàng chục ký gạo miệt vườn một hai ký thịt heo ....mà đối với Dân Saigon năm đó, là "những hàng quý hiếm" không có mà ăn!

Rồi một chiều tháng 3 năm 1976 chị Ba rủ tui "dzìa quê" ....Lênh đênh mấy ngày trên sông nước cùng chi Ba, đời sống buôn bán kiểu này thật thú vị ...Tui còn nhớ đêm định mệnh ấy trời không trăng sao, chiếc ghe bán cháo khuya của chị Ba đưa tôi vế hướng cửa biển : "dừng lại ở một con lạch chị Ba nói nhỏ nhưng nghiêm nghị: " Hương à, Một năm nay Chị đã tính toán và bàn kỹ với "Má" rồi ....Em còn trẻ phải đi thôi, tí xíu nữa, em sẽ vượt biên cùng mấy người "khách" của chị . Em đi rồi, chị sẽ lên Saigon ở luôn để lo cho Má. Chị hứa !.... Mắt long lanh, Chị cẩn thận lồng vô ngón tay út của tui một chiếc nhẫn vàng 2 chỉ.....Đêm ấy, chiếc ghe bán cháo khuya đã thay đổi cuộc đời cô sinh viên Saigon "còn khờ dại" .... ..không lời chia tay cùng Má ...tui ngỡ ngàng, ngoan ngoãn "tuân lệnh" chị Ba như bị thôi miên ....tới khi chị Ba đổ "khách" lên ghe lớn, ...bị mấy anh ngư phủ nhét xuống hầm chứa cá ...tui ngất lịm đi 2 ngày (phần vì trong hầm thiếu oxy phần bị say sóng ) ....Khi tỉnh dậy tui thấy một nhóm thủy thủ tóc vàng da trắng mắt xanh ( Đan Mạch ) ân cần ẵm từng người trên ghe bỏ vô một giỏ lưới bự rồi túm lại ...kéo lên boong tàu ... tui bỗng vỡ òa cảm xúc....kêu khóc như điên dại.... giữa biển đông mênh mông .....sóng gió thét gào : " ....Má ơi ..Chị Ba ơi ....Saigon ơi ! Tại sao?"

Năm 1995 tui theo một đoàn tình nguyện quốc tế về Saigon làm từ thiện . Má nay đã già, Chị Ba thì luống tuổi ....2 người nương tựa nhau sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Căn nhà xưa ở Vườn chuối nay là một cửa hàng tạp hóa nhỏ, Bà con của chị Ba ở Cổ Chiên cũng không còn ai nữa ! .. Nhiều lần tui rủ hai người qua Mỹ sống....... nhưng không ai chịu đi ....( sợ ở Mỹ không có canh chua , cá kho tộ .....hay sao á).

Những chiếc ghế đá xung quanh bùng binh chợ Saigon ngày xưa vốn là "Chợ Người Ở", Ai cần người giúp việc nhà, buổi sáng cứ ra đây mà tìm ! Họ là những cô gái của miến Tây sông nước lên kiếm việc hoặc từ miền Trung bão lụt, chiến tranh phải lưu lạc vô Nam tìm kế sinh nhai . Má tui là vợ lẻ, Năm 1954 Ba tui không chịu di cư vào Nam, lấy cớ là đích tôn của giòng họ phải ở lại hương khói Tổ tiên ( Kỳ thực là vợ cả không chịu di cư) Má tui là một Cô giáo dạy Pháp văn, Bà quyết dứt áo, đoạn tuyệt Hanoi, ẵm con thơ vô Saigon, (lúc ấy tui mới tròn 2 tuổi ).

Sau vài năm xoay sở ở Saigon xa lạ nhưng hiền hòa, cuộc sống dần ổn định, Má tui mua được căn nhà nhỏ gần trường tiểu học Bàn Cờ, Vì bận dạy học, con thì còn nhỏ nên Má tui phải " tuyển" một "người giúp việc" ở bùng binh "Chợ người ở " này. Quê ở Cổ Chiên Vĩnh Long, mồ côi sớm nên Chị Ba thất học .Lúc đến làm cho nhà tui chị Ba mới 16 tuổi, xinh xắn và có nụ cười rất hiền.Thấy hoàn cảnh chị Ba côi cút, Má tui thương như con nuôi vậy, bà còn nhờ Ông Liên gia trưởng viết tên vô tờ khai gia đình, cho ăn cơm chung mâm , ngủ chung một phòng ! Chị Ba làm việc nhà rất cẩn thận, biết vâng lời và rất thật thà !..... Với tui...Chị Ba là số một , nấu ăn rất cừ, đặc biệt là mấy món gỏi, món canh chua và cá kho tộ .. Má tui còn học từ chị Ba cách gói các loại bánh đặc sản Vĩnh Long như bánh ít, bánh tét, ..còn biết đổ bánh xèo nữa !

Năm 1974, sau 12 năm "tẩy rửa phèn" Chị Ba nay đã trở thành một phụ nữ Sài Gòn xinh gái 28 tuổi, gọn gàng, trắng trẻo, Má tui thông qua một người hàng xóm mai mối, gả Chị Ba cho một chàng trung sĩ Y tá nhà ở Xóm Chiếu nhưng đóng quân tận miền Trung ...

Cầm mấy lượng vàng ( lương 12 năm của Chị Ba ) Má tui trao, Chị Ba gạt nước mắt chia tay, theo chồng ra Quảng Tín mở tiệm buôn bán tạp hóa nhỏ lẻ trong Khu gia binh Sư đoàn 2 căn cứ Chu Lai......Năm 1975 , Một ngày tháng 3 Chị Ba một mình từ Quảng Tín chạy về Saigon hớt hãi kể lại tình hình thất thủ liên tiếp của miền Trung và Cao nguyên , Chồng chị muốn chị phải di tản về Saigon trước , Má tui trấn an chị Ba gọi là ...chứ trong lòng..... lo âu cho số phận miền Nam..... đến mất ăn mất ngủ...

Rồi 30/4 đến, Cả Saigon hoảng loạn ...một người quen tới báo tin chồng chị Ba không may bị chết đuối khi cố bơi theo một chiếc tàu vừa rời quân cảng ....Má tui nghe xong lặng lẽ lên Chùa Xá Lợi xin Thầy làm lễ cầu siêu đồng thời lập bài vị cúng thất ! ....Cúng xong 7 thất, chị Ba xin Má tui vế quê làm ruộng thuê ....Má tui nói khẽ : " Đây là nhà của con ...nhớ về thăm Má và em, con nhé ! ". Lần đầu tiên Má tui kêu chị là con, xưng Má !

Tháng 7 năm 1975 - Chị Ba về quê ở Cổ chiên - Bà con của chị ai cũng nghèo Chị ở chơi với Ông Cậu Út được mấy tuần .....Còn một ít vốn, Chị Ba quyết không đi làm ruộng thuê mà sắm ghe buôn bán tạp hóa trên sông, tối Chị nấu thêm nồi cháo gà ...bán cho ngư dân đóng đáy !

Hàng tháng, chị Ba "về" Saigon thăm "Má" và tui, tùy mùa... lần nào cũng cố dấu "tụng" trái cây ngon ngọt của Chợ Lách, hàng chục ký gạo miệt vườn một hai ký thịt heo ....mà đối với Dân Saigon năm đó, là "những hàng quý hiếm" không có mà ăn !

Rồi một chiều tháng 3 năm 1976 chị Ba rủ tui "dzìa quê" ....Lênh đênh mấy ngày trên sông nước cùng chi Ba, đời sống buôn bán kiểu này thật thú vị ...Tui còn nhớ đêm định mệnh ấy trời không trăng sao, chiếc ghe bán cháo khuya của chị Ba đưa tôi vế hướng cửa biển : "dừng lại ở một con lạch chị Ba nói nhỏ nhưng nghiêm nghị: " Hương à, Một năm nay Chị đã tính toán và bàn kỹ với "Má" rồi ....Em còn trẻ phải đi thôi, tí xíu nữa, em sẽ vượt biên cùng mấy người "khách" của chị . Em đi rồi, chị sẽ lên Saigon ở luôn để lo cho Má. Chị hứa !.... Mắt long lanh, Chị cẩn thận lồng vô ngón tay út của tui một chiếc nhẫn vàng 2 chỉ.....Đêm ấy, chiếc ghe bán cháo khuya đã thay đổi cuộc đời cô sinh viên Saigon "còn khờ dại" .... ..không lời chia tay cùng Má ...tui ngỡ ngàng, ngoan ngoãn "tuân lệnh" chị Ba như bị thôi miên ....tới khi chị Ba đổ "khách" lên ghe lớn, ...bị mấy anh ngư phủ nhét xuống hầm chứa cá ...tui ngất lịm đi 2 ngày (phần vì trong hầm thiếu oxy phần bị say sóng ) ....Khi tỉnh dậy tui thấy một nhóm thủy thủ tóc vàng da trắng mắt xanh ( Đan Mạch ) ân cần ẵm từng người trên ghe bỏ vô một giỏ lưới bự rồi túm lại ...kéo lên boong tàu ... tui bỗng vỡ òa cảm xúc....kêu khóc như điên dại.... giữa biển đông mênh mông .....sóng gió thét gào : " ....Má ơi ..Chị Ba ơi ....Saigon ơi ! Tại sao ? "

Năm 1995 tui theo một đoàn tình nguyện quốc tế về Saigon làm từ thiện . Má nay đã già, Chị Ba thì luống tuổi ....2 người nương tựa nhau sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Căn nhà xưa ở Vườn chuối nay là một cửa hàng tạp hóa nhỏ, Bà con của chị Ba ở Cổ Chiên cũng không còn ai nữa ! .. Nhiều lần tui rủ hai người qua Mỹ sống....... nhưng không ai chịu đi ....( sợ ở Mỹ không có canh chua , cá kho tộ .....hay sao á ! )


Huỳnh Hoàng Linh





























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com