<BGSOUND src="Nhac Long Me.mp3"> Le Dinh










Internet










































































































Internet





Các bạn, Nhà tôi rất nghèo. Nhà nghèo nên cái gì Mẹ cũng mang đi bán. Từ mấy ngọn rau ngót, rau mùng tơi đến quả chuối, quả hồng.

Mẹ bảo phải bán để dành dụm tiền cho các con ăn học.

Một hôm,con gà giò nhà tôi bị chó vồ. Lúc Mẹ phát hiện ra thì nó đã bị ăn mất một góc. Tiếc của, Mẹ lôi cổ con chó về, lấy chiếc dép nhựa đánh cho nó mấy cái vào mõm, dí mũi nó sát vào con gà chết dọa sẽ cho ăn riềng nếu còn tái phạm.

Tôi thì lại thấy vô cùng sung sướng, muốn cảm ơn con chó đáng ghét vì nhờ nó mà tôi mới có cơ hội được ăn thịt gà.

Bữa cơm có thịt gà vui hơn hẳn mọi khi....Mẹ cứ quay vòng hết gắp cho Bố lại gắp cho tôi mà chẳng thấy gắp cho mình. Tôi vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi:

- Ơ, sao Mẹ không ăn?

Mẹ cười bảo:

- Mẹ không thích ăn thịt gà.

Ăn xong, vừa buông đũa buông bát, tôi đã chạy ù đi chơi với cái bụng no nê đầy năng lượng. Nhưng vừa chơi được một lát , tôi đã thấy khát nước nên phải chạy về uống. Có lẽ vì món thịt gà kho của Mẹ hơi mặn.

Vừa tới cửa bếp, tôi đã phải lùi lại, nép vào sau cánh cửa.

Dưới ánh sáng hơi tối của chiếc bóng tiết kiệm điện bị mạng nhện bao phủ, Mẹ đang gặm lại những miếng xương gà mà chúng tôi đã ăn. Chẳng biết nó có còn dính tí thịt nào không nhưng nhìn Mẹ gặm có vẻ như chúng rất ngon lành.

Lòng tôi thắt lại, tim tôi nhói đau muốn chạy lại ôm Mẹ thật chặt nhưng sợ Mẹ tủi nên không dám. Tôi khẽ lùi ra ngoài, tôi không nhớ rõ là mình có khóc hay không ? Nhưng đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy cay cay khóe mắt.

Bây giờ, tôi đã học xong đại học, đi làm, có tiền, mỗi lần về nhà đều mua rất nhiều đồ ăn ngon cho Mẹ ăn. Nhưng lần nào về cũng thấy đồ ăn trong tủ lạnh vẫn còn nguyên. Tôi cằn nhằn thì Mẹ cười bảo:

- Răng rụng hết rồi còn đâu nữa mà ăn?


Internet































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com