Muốn liên lạc với tác giả
xin bấm vào hình trên










































































































Khánh Lan





“Mai tôi đi… Chẳng có gì quan trọng,
Lẽ thường tình, như lá rụng công viên,
Như hoa rơi trước gió ở bên thềm,
Chuyện bé nhỏ giữa dòng đời động loạn…”

Đó là bài thơ do Nhà thơ Thái Thúc Hoàng Minh sáng tác đầu thập niên 70, mà tôi được nghe trong thánh lễ an tang của chị Kim Vui, cố hiền thê của Ca Sĩ Ngọc Hùng. Có lẽ tôi và tất cả mọi người tham dự Thánh lễ ngảy 28 tháng 08, 2021 tại Thánh đường St. George, thuộc thành phố Ontario, California 91762 đều xúc động bởi lời lẽ trong bài thơ, hẳn nó chất chứa những ý nghĩa thâm sâu, chẳng khác chi là những lời than thở của một linh hồn vừa lìa khỏi xác, khi tuổi còn quá thanh xuân và chưa sống trọn vẹn một kiếp người như chị Kim Vui.

“Trên giường bệnh, Tử Thần về thấp thoáng,
Xin miễn bàn, thăm hỏi hoặc cầu an,
Khi xác thân thoi thóp trút hơi tàn,
Nằm hấp hối đợi chờ giờ vĩnh biệt.
Khoảnh khắc cuối… Đâu còn gì tha thiết…
Những tháng ngày hàn nhiệt ở trần gian.
Dù giàu sang hay danh vọng đầy tràn,
Cũng buông bỏ trở về cùng cát bụi…
Sẽ dứt điểm đời phù du ngắn ngủi,
Để đi vào ranh giới của âm dương,
Không bàng hoàng trước ngưỡng cửa biên cương,
Bên trần tục, bên vô hình cõi lạ…”

Thật vậy, những câu thơ trên đã gợi lại trong ký ức chúng ta hình ảnh của những người bệnh đã và đang quần quại trong cơn đau thể xác. Ôi, chẳng có gì sợ cho bằng nằm chờ đợi bóng tử thần trước giờ hấp hối, cũng như chẳng có sự tiễn đưa nào mà không có nước mắt rơi và không để lại nhiều sầu muộn, thương tiếc cho người ở lại? Nhất là người vợ, người bạn đời tri kỷ, người mà ta đã bao năm đầu ấp tay gối, bao ngày chia ngọt sẻ bùi, người mà đã cho ta những đứa con ngoan, thông minh, đẹp đẽ.



Năm năm trước, ngày 13 tháng 03 năm 2016, Liên Nhóm Nhân Văn Nghệ Thuật & Tiếng Thời Gian (NVNT & TTG) đã gặp chị Kim Vui trong buổi tưởng niệm Giáo Sư Lưu Trung Khảo và Nhạc Sĩ Anh Bằng. Với vẻ mặt hiền lành phúc hậu, ánh mắt và nụ cười thân thiện luôn nở trên môi, Chị Kim Vui đã cùng chúng tôi hát những bài hát do nhạc sĩ Anh Bằng sáng tác, trong đó có bài: “MAI TÔI ĐI” thơ của Thi sĩ Nguyên Sa và do Nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc. Bài hát có cùng tựa đề với bài thơ của Thi sĩ Thái Thúc Hoàng Minh.

“Mai tôi đi xin đừng nhìn theo, xin đừng đợi chờ.
Đời trăm muôn góc phố, con đường dài thật dài.
Thẳng mãi có bao nhiêu, thẳng mãi có bao nhiêu
Mai tôi đi, xin đừng gọi tên, thêm nhiều muộn phiền.
Dù môi kêu đắm đuối, hay mặn nồng một trời.
Cùng đành lòng xa thôi, cũng đành lòng xa thôi…”



Hôm nay, Liên Nhóm NVNT & TTG đã tiễn đưa một người con hiếu thảo, một người vợ thủy chung, một người mẹ hiền thục và một người bạn thân tình sang bên kia thế giới, thế giới mà mai này tất cả chúng ta đều sẽ phải đi qua theo vòng xoáy của tạo hóa. Thế giới ấy, chắc hẳn không có tiếng khóc, nỗi đau, chiến tranh và hận thù. Hẳn không có chết chóc tang thương. Phải chăng đó là thế giới của hoàn mỹ? Một thế giới an bình? Thì tại sao loài người lại hoảng sợ khi phải đối diện với nó nhỉ?



Chị Kim Vui ra đi và để lại trong lòng mọi người một sự thương tiếc nhớ nhung sâu đậm. Sự ra đi của chị như thầm nhắc nhở chúng ta:

“No matter how hard life can be. We must embrace every moment of it. Because, we never know when it’s going to be the end in our life.”

(Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu. Chúng ta phải nắm lấy từng khoảnh khắc của nó. Bởi vì, chúng ta không bao giờ biết khi nào nó sẽ là dấu chấm hết trong cuộc đời mình.)

Người con gái lớn nhất của chị Kim Vui và Ca sĩ Hùng Ngọc là Sr. Theresa ThanhThao thuộc tu viện Holy Spirit Missionary Sisters, Sr. Theresa ThanhThao đã chia sẻ một bài tiễn đưa hương hồn của Mẹ Kim Vui về nơi an nghỉ cuối cùng, vô cùng tha thiết và tạo một sự xúc động mạnh cho hơn 200 người tham dự tang lễ. Khánh Lan xin trích vài phân đoạn trong bài đọc của Sr. Theresa ThanhThao.

“Mẹ ơi, thân cát bụi phải trở về cát bụi, nhưng sao lòng chúng con vô cùng tan nát…Mặc dù Mẹ đã rời xa chúng con nhưng hình ảnh của Mẹ luôn khắc sâu trong lòng chúng con …Mẹ lớn lên trong một gia đình truyền thống, thuần nông, đơn sơ, giản dị. Một quê hương mến yêu đó là giáo xứ Du Đức, Tân Hiệp, Kiên Giang, Việt nam…

Mẹ của chúng con, Maria Nancy Nguyễn Thị kim Vui sinh ngày 23/8/1960 tại cần Thơ Việt Nam. Mẹ là người con thứ tư trong gia đình 12 chị em. Khi vừa tròn 15 tuổi, Mẹ đã kết hôn cùng ba Nguyễn Văn Ngọc tại Tỉnh Kiên Giang. Năm 1985, Mẹ đã cùng ba rời xa quê hương, để tìm cuộc sống tự do. Một chuyến đi đầy mạo hiểm, gian nan. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, gia đình chúng con cũng được cập bến tại trại tị nạn Thái Lan và Philippines. Sau hai năm trong trại tị nạn năm 1987, gia đình chúng ta đã được định cư tại California, Hoa Kỳ.

Cái thuở ấy sao mà cơ cực! Cuộc sống thiếu thốn trăm bề, nhưng chính lúc đó mới đích thực là lúc tỏ rõ tấm lòng của mẹ “Suốt đời tận tụy chồng con, sớm hôm chẳng quản hao mòn tấm thân”. Tám anh em chúng con đã lớn trong vòng tay yêu thương của Mẹ. Và hoa trái đầu lòng chính là con đã được Mẹ khuyến khích dạy dỗ để sẵn sàng hiến dâng cho Thiên Chúa trong Dòng Thánh Linh Truyền Gíáo,SSpS.

Giờ đây đối với gia đình, Mẹ đã hoàn thành mọi nhiệm vụ của một người vợ, người mẹ. “Sống tận tụy mọi người yêu quý, chất thuỷ chung con cháu nhớ thương… “Để lo toàn cho một gia đình tám người con quả thật khó khăn không sao nói hết, tuy vậy, Mẹ vẫn không quản ngại tham gia những sinh hoạt cộng đồng. Mẹ đã từng là Trưởng Liên Hội các bà mẹ công giáo giáo phận Sanbernadino; là trưởng hội các bà mẹ công giáo tại cộng đoàn Nữ Vương Ontario. Ngoài những sinh hoạt của giáo xứ, Mẹ còn nhiều năm giúp vui trong nhóm hợp ca vui sống, tham gia câu lạc bộ thế giới tình nghệ sĩ. Tham gia các sinh hoạt nghệ thuật, và cũng Hân hạnh đoạt giải Á hậu Quý bà năm 2003. Quả thật “Cả đời Mẹ đã hy sinh, thuỷ chung nhân nghĩa soi đời cháu con.” Nhân gian Mẹ đã sống tròn, tấm gương vằng vặc sắt son truyền đời.”

Nhưng rồi, cái gì đến phải đến. Năm 2013, Mẹ đã có những dấu hiệu của bệnh. Căn bệnh teo não đã lấy đi tất cả sức khỏe, sắc đẹp, lấy đi giọng ca thánh thót một thời, Lấy đi những bước chân miệt mài phục vụ. Những tháng ngày trên giường bệnh Mẹ vẫn không ngừng phục vụ cộng đoàn và xã hội qua lời cầu nguyện, những hy sinh đau khổ về thân xác và tinh thần… trên gường bệnh…

Câu nói của người xưa con hoài ghi nhớ: “Sinh thành đông hải. Dưỡng dục thái sơn cao.” Mẹ đã cho chúng con một thể xác và linh hồn để hiện hữu trên cõi đời này. Những thể xác ấy lúc đầu còn bé nhỏ, những tâm hồn ấy lúc đầu còn thơ dại… Mẹ đã dành cả cuộc đời và mồ hôi nước mắt để nuôi nấng, giáo dục cho khôn lớn, trưởng thành như ngày hôm nay.



Trải theo năm tháng mẹ ngày càng kiệt sức để chúng con thêm khỏe mạnh. Công lao của mẹ đối với chúng con rất rộng như biển đông, cao như núi thái. Nỗi đau này đã thấu đến trời cao. Vào lúc 17h 15 phút, ngày 18/8 / 2021, Chúa đã gọi Má về trời. Vẫn biết đời vô thường là thế! Mẹ về bên Chúa, không còn gánh chịu những đau khổ của bệnh tật, Nhưng đối với cõi phàm, biệt ly là nỗi đau đứt ruột. Mẹ ơi! “Mây tán tuyết tan. Hoa tàn Nguyệt khuyết. Hôm nay đây. Toàn thể các con cùng quy tụ nơi đây, tóc xanh phủ dày tang trắng cùng than khóc mẹ. Vẫn biết rằng sống là gửi, thác là về… Dù nơi nào Mẹ về thì chúng con vẫn mãi khổ đau. Vì chúng con đã vĩnh viễn mất Mẹ…

Phải chăng, con người đến từ cõi hư vô, xong trải qua một kiếp người, rồi cũng sẽ trở về với hư vô? Phải chăng, chúng ta sinh ra từ cát bụi thì sẽ trở về cùng cát bụi? Khánh Lan xin thay mặt NVNT & TTG gởi lời chia buồn đến Ca sĩ Hùng Ngọc cùng tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng đón nhận linh hồn chị Maria Nancy Kim Vui sớm về huổng phúc bên Thánh nhan Ngài trên Thiên Đàng. (California August 30, 2021)



TÀI LIỆU TRÍCH DẪN:

Bài thơ được sáng tác bằng hai thứ tiếng – tiếng Việt và tiếng Anh. Tác giả bài thơ này là Thái Thúc Hoàng Minh, con của cố đạo diễn Thái Thúc Nha, và là cậu của ca sĩ Thanh Lan. Tác giả rời California về sống tại Đà Lạt và qua đời ngày 13/2/2015.

Bài thơ: Bản tiếng Việt của NQH – Bản dịch tiếng Anh của Roberto Wissai/NKBa














Khánh Lan

































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com