<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh










Trần Văn Giang sưu tầm








































































































Thiệt hôn

Trần Văn Giang sưu tầm








Vừa rồi ở trong một thang máy, tôi thấy một cậu bé đang ăn kem. Vì tính hay quan tâm, tôi thuận miệng nói với cậu bé rằng:

- "Trời lạnh như thế này, ăn kem sẽ có hại đối với cơ thể của cháu đó."

Cậu bé nói với tôi rằng:

- “Bà ngoại của cháu đã sống đến 103 tuổi.”

Tôi lấy làm lạ, hỏi:

- "Sống thọ là do bà cháu thường ăn kem à?"

Cậu bé nói:

- "Không phải. Bà ngoại cháu cả đời không bao giờ chọc mũi vào chuyện của người khác."

Uh!? Sâu sắc quá hè (!) Cũng nhờ thằng bé mà cuối cùng tôi đã biết tại sao mình già và yếu sớm như thế này (!).

Thì ra là do cả ngày toàn lo lắng làm việc (và nói chuyện) vô ích mà ra. (Khuyết danh).



Lời bàn thêm (của bỉ nhân TVG):

* Từ rày có lẽ tui sẽ ăn kem nhiều hơn; và đồng thời cũng thường xuyên chọc mũi vô chuyện người khác vì khi nghĩ tới việc sống thọ tới 103 thì thấy sợ tản thần luôn à nghen!

Sống thọ quá theo tui là đồng nghĩa với mắc tội tày trời – như bị án tru di tam tộc: Cả đàn con cháu (và cả nhân viên nhà thương, viện dưỡng lão) vất vả, khổ sở tận mạng luôn!

Chỉ cầu trời cho sống vừa đủ thôi, đừng già quá (103?); để còn nhường “Oxygen” cho người đáng sống khác có cơ hội thở dễ hơn hè!

Vài lời thô thiển nếu nghe hông vô thì cũng xin bỏ qua làm phước…

Trần Văn Giang sưu tầm
































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com