<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh










Fb Le Thy Ka








































































































BUỒN ƠI LÀ BUỒN

Fb Le Thy Ka








Con già này rất ít khi chửi tục lắm! Nhưng mà hôm nay con già này phải thốt lên: "Cái mả mẹ chúng nó! Cuộc đời nó khốn nạn thật!".

Đầu con già này đã hai thứ tóc! Đã từng sống dưới thời Việt Nam Cộng Hoà. Hơn nữa mình lại là dân gốc Sài Gòn. Chỉ có điều là sau khi Cộng Sản chiếm Miền Nam Việt Nam, con già này không thể ở lại Sài Gòn vì nhiều lý do, cho nên mới phải chạy về vùng kinh tế mới, sống chui rúc trong các vườn củ mì, ruộng lúa, ăn uống vô cùng kham khổ để có thể sống tồn tại qua cái thời Bao cấp quá khốn nạn về mọi mặt.

Đã lâu quá rồi không về lại Sài Gòn. Chỉ duy nhất một lần về Sài Gòn, ghé bến Bạch đằng có chút việc rồi lại đi ngay. Lần đó cách đây cũng hơn hai mươi năm rồi! Lý do tôi không về lại Sài Gòn vì nhà cửa có còn đâu!. Hơn nữa, bạn bè ngày xưa, thời Việt Nam Cộng hoà, đứa thì vượt biên ra nước ngoài, đứa thì lấy vợ, lấy chồng ở tận đâu đâu. Về Sài Gòn biết đi đâu bây giờ!?

Tuần trước có ông bạn học tìm đến nhà chơi và muốn một lần về Sài Gòn để tìm lại những đứa bạn học năm xưa. Tôi đã can và nói: "Không còn đứa nào đâu mà tìm! Chúng nó đã tản mác khắp nơi rồi!". Ông bạn không nghe, cứ nằng nặc đòi đi nên tôi đành chiều ông ta.

Xe đi từ hướng Thủ đức lên, ông ta không biết chợ Thủ đức chỗ nào. Tôi cũng lơ mơ vì đường sá bây giờ thay đổi đã quá nhiều. Xe ghé sát lề đường, tôi xuống xe, thấy một anh đúng dân Bắc một trăm phần trăm, vì cứ nhìn cái răng và cách nói chuyện là biết ngay. Tôi hỏi chợ Thủ đức thì anh ta chỉ: "Đi thẳng là thấy nó". Xe chạy mãi mà không thấy chợ Thủ đức đâu. Tôi biết mình đã bị lạc. Xe lại ghé vô lề, tôi gặp ngay một con khỉ trường sơn đang ngồi trên xe Honda hút thuốc, đầu đội cái nón cối lù lù. Khi tôi hỏi chợ Thủ đức chỗ nào thì: "Đưa hai mươi đồng đây!". Tôi đưa cho anh ta hai chục ngàn: "Quay lại đi! Nạc dồi! Đây là Phạm Văn Đồng!". Tôi đang lớ ngớ thì có một anh trung niên đứng gần đó, anh ta biết chuyện, nên xe của tôi vừa cất bánh là anh ta ngoắc tay ông bạn đi theo anh ta và anh ta dẫn chúng tôi đến chợ Thủ đức. Qua trao đổi, tôi biết gia đình anh ta sống ở Sài Gòn từ năm 1960 cho đến nay. Không nhận tiền cà phê, anh ta vui vẻ chào chúng tôi và ra đi. Xã hội hôm nay là thế! Dân Miền Bắc kéo vào trong Nam quá đông, một phần lớn dân Miền Bắc đã không có chút văn hoá nào trong cách cư xử với anh em đồng loại. Họ đã phá vỡ tất cả những nét đẹp thời Việt Nam Cộng Hoà để lại.

Cách đây hơn một năm, tôi có xuống Kiên Giang thăm đứa bạn, vì tôi mới được tin nó lấy chồng ở đó. Nhà cô ta ở đường Mậu Thân. Khi xe tôi đến đó thì không biết đường, vì Kiên Giang thì tôi chưa đến đó bao giờ. Một lũ khỉ trường sơn đầu đội nón cối đang ngồi chờ khách bên những chiếc xe Honda. Tôi xuống xe và hỏi đường Mậu Thân: "Bà chị cho em chục bạc". Tôi đưa cho con khỉ mười ngàn, nó chỉ lên cái bảng có lá cây che hết chữ Đường Mậu Thân: "Đấy! Nó đấy!". Ông bạn tôi phải lắc đầu, vì xe của chúng tôi đậu cách con đường Mậu Thân có vài mét. Tôi cũng bó tay luôn...

Ngày xưa, thời Việt Nam Cộng Hoà, các học sinh đều được học từ nhỏ là phải giúp đỡ mọi người và chuyện hỏi thăm đường là rất bình thường, nó đâu có bặm trợn như xã hội hôm nay. Sau khi mất Miền Nam, những bài học về đạo đức dạy cho con người đâu còn nữa! Chỉ còn những lối cư xử với nhau kiểu rừng rú và những bài học đạo đức cách mạng. Viết bài này, tôi không dám kết luận những người sống trong xã hội hôm nay đều là xấu, nhưng tìm được những người biết cách cư xử với nhau thì cũng hơi khó kiếm.

Tôi tiếc nuối lối giáo dục ngày xưa quá!

Buồn ơi là buồn!


Fb Le Thy Ka





























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com