<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh










Theo Fb Nguyễn Gia Việt










































































































Theo Fb Nguyễn Gia Việt





Nghệ sĩ sống bằng nghề nghiệp thì phải mang ơn khán giả, phải nghĩ là được khán giả nuôi, phải tri ân khán giả, phải quan niệm là chén cơm của mình là khán giả ban cho? Ủa, sao ngộ vậy?

Nghệ sĩ không lao động nghệ thuật sao? Thù lao của nghệ sĩ là đánh đổi bằng sức lao động, bằng tập luyện, diễn xuất, dàn dựng, nặn óc moi tim ra viết... Chứ phải chi nghệ sĩ ở không mà được xã hội phát lương thì mới được gọi là được nuôi!

Xã hội cần chấm dứt quan điểm lạc hậu là nuôi nghệ sĩ đi nhé!

Doanh nhân thì được vinh danh là phát triển kinh tế, bác sĩ thì được vinh danh là thiên thần áo trắng cứu người, thầy giáo thì được vinh danh là ươm mầm tương lai đất nước...

Luật sư, nhà báo, kỹ sư, đầu bếp, thợ mộc, thợ hồ, thợ xây dựng... đều được xem là những người sống bằng sức lao động của mình và người quét rác cũng được trân trọng và cám ơn đã giữ gìn vệ sinh sạch sẽ...” (Hết trích)



Khẩu khí rất thẳng, rất biết thể hiện và rất ngông nghinh, cũng rất không được khôn!

Thưa!

Lũ ch... là của bà doanh nhân nói, chứ nhiều người chưa nói, nhưng cuộc sống mà, nghề nào cũng như vậy, không có nghề nào nó trét vàng từ khi mới khởi nghiệp hết. Cái thanh tao hay thô tục, cái vui hay cái buồn, sang trọng hay thúi tha là tự trong con người xuất phát ra. Thành ra có khen thì có chê, đơn giản vậy thôi!

Một số bạn "nghệ sĩ" nghe "nuôi, nuôi" rất tự ái, nhưng phát ngôn là coi chừng!

Nuôi thì có gì nhục? Khách hàng nuôi nhãn hàng, nuôi công ty; khách hàng nuôi ngành nghề, nuôi công nhân. Dân nuôi cả bộ máy nhà cầm quyền bằng thuế, nuôi quan.

Cả xã hội này nuôi nhau qua lại, ai cũng phải lao động. Nuôi cha mẹ, mà cũng không tự dưng nuôi. Cha mẹ về già con nuôi, ok, nhưng cha mẹ đó ngày xưa cũng nuôi các con đó, nuôi dạy hồi nhỏ nên về già con nuôi lại. Nghệ sĩ "mua vui" cho khán giả, khả giả nuôi. Đặc trưng sàn diễn là gì? Nó nằm trên cao, nghệ sĩ trèo lên "diễn" và khán giả ngồi dưới coi vỗ tay và không vỗ tay. Ngày xưa hát bội có cái trống, người cầm chầu sẽ khen bằng thùng thùng, chê bằng cắc cắc, thùng thùng nhiều thì thưởng tiền, cắc cắc nhiều là nín thở vì bị quở. Rồi có màn lên bông, lên quạt, quấn tiền vào...

Quốc Bảo ơi là Quốc Bảo! Bạn mới vô đảng hả? Bạn nghĩ đảng nuôi bạn hả? Bạn không làm cách mạng lật đổ khán giả được đâu.

1. Nói chuyện hồi xửa hồi xưa...

Nghề hát kêu là "xướng ca vô loài" vì nó không được xếp trong "Sĩ, Nông, Công, Thương". Nông dân làm ra lúa, công là nghề thủ công, là thợ, còn thương là thương gia. Tầng lớp sĩ phu gần như không tham gia trực tiếp vào quá trình lao động sản xuất tạo ra của cải vật chất, nhưng họ tạo ra trí thức, chữ nghĩa, hoạch định kế hoạch, họ là tầng lớp cai trị.

Nói chung, nghề hát là "sống nhờ" những nghề kia, tức là những người kia trực tiếp làm ra sản phẩm cho đời, nghề hát "mua vui" cho những người kia, họ trả tiền để "xem hát". Nghề hát lại bắt nguồn từ những người hát rong và hát trong "kỹ viện".

Ông Tổ sân khấu là ai?

Tới nay chưa ai rõ, chưa xác định là ai. Là ông ăn mày, ăn cướp, người ăn xin, ba ông hoàng tử nhỏ... Thậm chí có cùng tổ với mấy cô bán phấn buôn hương, kỹ nữ! Chưa ai xác định rõ là ông bà nào. Nhưng nghệ sĩ ăn cơm "Tổ" là nói tâm linh thôi, chính xác là ăn cơm của khán giả. Khi bàn về nghề hát xưa ở Lục Tỉnh bạn sẽ nghe hai thuật ngữ rất dễ thương là "ghe hát" và "gánh hát", thời đó chưa có xe cộ nhiều như bây giờ. Gánh hát là nguyên bầu đoàn thê tử sẽ đi bộ, đồ đạc sẽ gánh trên vai, sau đó thì có xe trâu, nhưng xe trâu chỉ chở phông màn mà thôi, người hát vẫn phải lội bộ muốn rả cặp giò. Gánh hát phổ biến ở Sài Gòn, Gia Định và các tỉnh Miền Đông khi đó còn có nhiều cánh rừng chồi xung quanh đô thị. Hồi đó, xứ Nam Kỳ lục tỉnh của chúng ta đất rộng người thưa mà sông rạch chằng chịt, khúc Miền Tây thì như ma trận sông rạch, đường lộ đâu có nhiều, người ta di chuyển bằng ghe xuồng là chủ yếu.

Các gánh hát xưa phải vô làng xã hát bằng ghe bầu. Thường là phải chèo tay len lỏi trong những con rạch xa xôi cách trở. Dân kêu là "ghe hát". Sân khấu là khoảnh sân đình, nếu đúng dịp kỳ yên thì hát trong nhà võ ca của đình làng. Còn nếu làng nghèo thì hát luôn trên ruộng, trên mui ghe luôn. Sau khi dựng sân khấu bằng cây vá, che màng trướng xong xuôi thì đi “rao” tuồng. Họ xài chiếc xuồng tam bản chèo khắp làng trên xóm dưới để la lên cho bà con biết, trên xuồng đặt cái trống lớn, đi tới đâu dọng thùng thùng tới đó.

Soạn giả Viễn Châu diễn tả trong bài “Em thương người nghệ sỹ” như sau:

”Lòng em bỗng thấy nôn nao khi nghe tiếng trống từ xa văng vẳng… trong khi thôn trang đìu hiu trong ánh nắng thu tàn... Vườn cải chiều nay lấm tấm điểm hoa vàng. Chị em rỉ tai em bảo nhỏ tưới cải xong rồi đi xem lễ kỳ yên. Đêm nay gánh hát bầu Luông về hát thí ở bên đìn, họ diễn lớp Bàng Quý Phi vì mưu hại trung thần nên phải thọ án “tam ban trào điển...” Gánh hát có nhiều loại, có gánh giàu gọi là đại bang thì cũng có gánh hát “bồ tèo”.

Gánh hát đại bang là gánh lớn, có tài chánh. Đọc sách ta có thể thấy gánh Huỳnh Kỳ – Phùng Há của Bạch Công Tử Phước George, gánh này chơi hai chiếc ghe chài loại bự nhứt thời ấy, phía trước ghe có cột cờ và treo cờ vàng.

Gánh hát bồ tèo là gánh nhà nghèo, lẽ dĩ nhiên đi cái ghe nhỏ, ở đó bầu gánh và đào kép nghèo xơ xác. Có những đêm mưa gió gánh hát ế nhệ không có người khán giả thì ngày sau cả đoàn sẽ bị đói. Đào kép lôi thôi lếch thếch dọn gánh, dân trong vùng thương đem cho con cá, miếng gạo nấu cháo qua ngày. Nếu diễn mà cứ lỗ lã hoài thì ông bầu gánh sẽ bị rã gánh, phá sản. Đến nước nầy chỉ có nước bán ghe trả nợ, đào kép lang thang, đúng nghĩa là dân thương tình nuôi cơm cháo qua ngày.

Người hát xướng chỉ biết ca hát, ngoài ra không biết làm cái gì khác, đừng nói làm ruộng hay bán buôn, giặt đồ nấu ăn họ cũng không làm được. Cả đời chỉ hát, không hát là ngồi khóc.

Nghề theo gánh hát xưa là nghề ăn đình ngủ chợ, rày đây mai đó, lê la khắp chốn kiếm ăn, tới mùa mưa mới trở về lại Sài Gòn. Nói "Hát đình hát miễu", “Ăn đình ngủ chợ" nghe hơi phũ phàng, thành ra các thầy tuồng cải lương mới chơi chữ kêu là nghề "Đếm cỏ cầu sương" hay "Gạo chợ nước sông". Ngày xưa, nghề "Xướng ca vô loại" là nghề vô định, hồi xưa không coi là nghề vì nó mua vui kiếm sống, hát hò hay mới no bụng, khán giả "cho” tiền mà sống, ngày nào ế thì húp cháo thay cơm.

Lấy tiếng hát đổi miếng cơm. Nói không ngoa, khi nông dân gặt lúa thì đào hát tới hát vài câu đổi mấy bao lúa đem về ăn. Nghề hát xưa rất khổ, toàn con nhà nghèo, đào kép hát lang thang vô định, hát hò đã đời tối ngủ ở sạp chợ. Các đoàn hát lưu diễn xa tối đều vô nhà lồng chợ giăng võng, trải chiếu qua đêm. Cho nên thiên hạ nói giới nghệ sĩ có bà con với ăn mày cũng là đây. Khi xưa ông bà ta khẳng định nghề hát là cái nghề không tạo ra một sản phẩm vật chất nào cho đời. Nó có tạo ra cơm gạo đâu!

Ngày xưa cũng cấm ngặt con cháu theo gánh hát. Cái nghề ăn đình ngủ chợ. Nên mê thì trốn nhà mà theo, trốn chui trốn nhủi như trốn nợ, sợ gặp người quen, ông bà già tía tới nắm đầu xách về đánh đòn, nghề hát mang tiếng hư hỏng.

2. Ngày nay, hát xướng là con đường lên đài vinh quang nhanh nhứt, toàn ngủ khách sạn có sao. Sướng quá nên sanh tệ! Dần dà nghề hát đi vào ngành giải trí. Thời hiện đại có khái niệm "phi vật thể". Nói không tạo ra gì cho đời là nói quá, nó tạo ra sản phẩn văn hóa giải trí chớ. Thậm chí "nghề diễn" là ngành công nghiệp bạc tỷ. Nhờ hát mà nhiều người vô danh, nhà nghèo trong một đêm mua nhà lầu, xe hơi, biệt thự, đi đâu thiên hạ bu tới đó, danh tiếng vang rần. Lam Phương nhờ "Thành phố buồn" đem xuất bản bài mà thâu về 12 triệu đồng tiền Việt Nam Cộng hòa, mua xe hơi, biệt thự... Một ca sĩ, nghệ sĩ có khi nổi tiếng, danh tiếng lớn hơn một tổng thống. Một người làm nghề hát xướng mà có danh, họ có ảnh hưởng vô cùng tận. Đó là "quyền lực" của giới giải trí.

Bác sĩ học 7 năm, làm việc không ngơi nghỉ, trách nhiệm nặng nề nhưng thâu nhập không bằng một bài hát của một ca sĩ gây tiếng vang. Thâu nhập của một kỹ sư cả đời không bằng một cuốn phim "cháy rạp".

Một công nhân vệ sinh cả đời không bằng thâu nhập một cô ca sĩ hạng ba.

Bác sĩ học 7 năm, kỹ sư 4 năm, giáo viên học chết bà, nhưng thâu nhập lại thua một cô nghiệp sĩ cải lương chưa học xong lớp 3 trường làng.

Một thầy giáo trường chuyên, một giảng viên đại học có tiếng có thâu nhập không bằng một anh ca sĩ xuất thân hớt tóc, một anh hề xuất thân bán cóc ổi ở bến xe ngã ba Dầu Dây, rồi khi có tiếng thì hớt tóc dạy đời ngược lại bác sĩ.

Nói chung, “thời" lên là nghệ sĩ hốt bạc.

Thành ra người ta thấy nghề son phấn, đèn màu nó nhanh thay đổi cuộc sống quá, thiệt ra nhờ hát hay diễn giỏi thôi, rồi scandal tùm lum, đủ thứ trò trắng đen hư thân mất nết, đổi chồng thay vợ như thay áo. Mà so với anh công nhân vét cống, anh công nhân quét rác thì quá cực, quá hao tổn tâm lực, mà họ sống quá bình an, nhẹ nhàng, thầm lặng ngày qua ngày. Thành ra ông bà mình coi người quét rác cao hơn giới hát xướng một bậc.

3. Hát xướng có cần cho đời không?

Hát xướng rất cần cho đời, lúc nào cũng cần, nó phục vụ tinh thần người ta quên mệt mỏi mà lao động, giải trí mà, giải trí là thả trí óc, buông nhẹ trí óc. Cần nhưng không phải là cần tới mức phải mụ mị. Bác sĩ không có thì bịnh nhân chết, đường phố không có người quét rác hốt rác thì đường phố dơ, không có thầy cô giáo thì học sinh dốt, không có binh sĩ thì bị ngoại xâm. Nhưng xã hội không có nghệ sĩ thì không chết ai! Vì hát xướng là gia vị cho đời mà thôi.

Chữ Hán gia vị (加味) có nghĩa là thêm vô cho ngon miệng. Thí dụ như tiêu, ớt, bột nêm. Một món ăn có tiêu, ớt sẽ bớt tanh. Ngành giải trí là gia vị nên không phải lúc nào nó cũng cần thiết cho đời. Có những lúc, những hoàn cảnh không cần gia vị. Thí dụ đi chợ quên mua ớt thì bạn vẫn có thể kho món cá cũng xong, không ớt thì thôi, chứ có ai nhịn ăn cơm luôn đâu. Cũng vậy, khi xã hội khó khăn, đói rách, khủng hoảng kinh tế, chiến tranh thì người dân sẽ chú trọng bữa ăn, kiểu "ăn chắc mặc bền", dành tiền mua gạo. Họ sẽ cắt đi xem phim, coi kịch, coi cải lương, không thèm để ý nghệ sĩ, vậy là nghệ sĩ sẽ đói.

Chuyện đi coi phim với mua gạo và đóng tiền điện, nước coi cái nào quan trọng hơn cái nào? Một ngày bạn sống không có âm nhạc, không có hài kịch, không có phim ảnh, không có gameshow... thì bạn vẫn sống thôi. Ông bà mình lưu dân hồi xưa mới vô Nam Kỳ giải trí bằng cách nào? Có xem phim, coi hát, ca sĩ gì đâu mà vẫn sống!

Trước sự lộn xộn, loạn lạc của showbiz Việt, khán giả đã chọn chữ "không" từ lâu rồi. Coi nấu ăn, coi thế giới động vật, coi phim... sếch, coi cách nuôi chó mèo... Thí dụ rõ nhứt là mùa dịch nè. Dịch kinh tế khó khăn, khán gả đi xem văn nghệ rất ít, bao nhiêu sân khấu xính vính. Rồi không diễn được nghệ sĩ sống bằng bán hàng online, cũng là "nhờ" vào tình thương khán giả ái mộ mà thôi. Ai dám thách thức quyền lực khán giả?

Ai đưa nghệ sĩ lên cao? Đó là khán giả. Người trả tiền là khán giả!

Các công ty, ông bầu... sân khấu lớn nhỏ sống nhờ khán giả mua vé, tiền vé nuôi sống nhiều người, từ nghệ sĩ tới biên kịch, phục trang, đạo diễn, ánh sáng, hậu đài, lao công... Đó là một cuộc mua bán, đổi chác. Nghệ sĩ làm đẹp, hát hay, diễn giỏi để thâu hút khán giả và khán giả móc tiền trả. Chưa kể còn "nghề tay trái" sau cánh gà với những bà nhà giàu, ông đại gia, đi qua đi lại, lộn tới lộn lui là có bạc cọc trong tay.

Nghệ sĩ lên gameshow cũng nhờ khán giả coi tivi tăng rating quảng cáo, làm youtube cũng nhờ khán giả coi tăng view. Khán giả mà không tham gia thì giới giải trí, nghệ sĩ húp cháo trắng. Một suất diễn mà tới giờ kéo màn, dưới khán phòng không có khán giả thì cả đoàn chắc... mừng lắm ha?

4. Vì sao nghệ sĩ húp cháo trắng?

Khán giả ghét nghệ sĩ nào, người đó húp cháo. Trong xã hội này cái gì có mùi tiền là không bao giờ sòng phẳng. Ai cầm tiền người đó có quyền, người làm dịch vụ không thể đòi ngang hàng người trả tiền được. Ai làm dịch vụ mà đòi ngang hàng khách hàng thì mau mau dẹp nghề. Thí dụ người bán đồ ăn phải thức khuya chọn đồ tươi, ngon, chế biến và bán cho khách. Khách sẽ đòi hỏi món phải tươi, ngon và vệ sinh, thái độ phục vụ phải văn minh. Quán cà chớn khách đi quán khác, chủ quán dẹp tiệm!

Thầy giáo cũng vậy, mất đạo đức, học sinh phản ứng, mất việc.

Bác sĩ cũng vậy, vô trách nhiệm, bịnh nhân tẩy chay, treo nghề.

Một cô gái làm nghề massage hay làm "ấy" cũng vậy, chửi khách, khách cạch mặt thì đi chổ khác, tiếng xấu thì khỏi làm ăn nữa!

Nghề "giải trí", hát xướng cũng là nghề dịch vụ như hàng trăm nghề khác không thoát khỏi bàn tay của người trả tiền. Không ai thương nghệ sĩ bằng khán giả!

"Nghệ sĩ không của riêng ai
Sân khấu là gia đình
Khi trống giục đờn rao
đèn màu bật sáng
Thì mọi khuất mắt vui
Buồn đều lại sau lưng
Tôi là người của
Nắng gió mười phương
Đêm xuống phải
Dấn thân bước vào cuộc sống
Màn nhung mở ra
Tâm hồn trải rộng
Em bay cao trong khát vọng
Của muôn ngàn khán giả."

Khán giả đưa nghệ sĩ lên được thì sẽ hạ nghệ sĩ xuống được!

Khán giả nắm trong tay một phép thuật vô địch là tẩy chay và "lan truyền" trong xã hội về cái xấu của nghệ sĩ đó. Khi nghệ sĩ đó bị tẩy chay, đi đâu bị chửi đó thì ông bầu, công ty sẽ loại người đó, các sân khấu sẽ lơ kẻ đó, các công ty, các nhãn hàng sẽ cắt hình người đó. Các nhãn hàng nước mắm, nước Ruồi từng bị tẩy chay ngất ngứ thì không mắc gì nghệ sĩ sẽ không thể bị loại trừ. Đã có vô số bộ phim bị tẩy chay không có người đi coi, nhà sản xuất khóc tiếng Tiều.

Những năm gần đây nhiều nghệ sĩ lộng ngôn, lộng hành vì khán giả một số u mê, đã đến lúc phải nhìn lại mình, loại trừ những cái tanh hôi ra khỏi làng giải trí Miền Nam.

5. Tiêu chuẩn nào của người nghệ sĩ với khán giả?

Đó là nghệ sĩ không được đụng chạm trực tiếp với khán giả khi bị khán giả khen chê. Khen không kiêu căng, chê không bực mình, chê là động lực hoàn thiện mình. Sân Khấu Về Khuya của cố soạn giả Nguyễn Thành Châu (Năm Châu) đã ghi tuyên ngôn rất rõ:

Cô đào Giáng Hương nói:

"Công chúng đã đẻ ra cậu, cậu phải trả ơn cho công chúng, những tác phẩm cậu diễn, những quần áo cậu mặc, chiếc xe cậu đi, cái nhà cậu ở là của công chúng cho cậu, cậu phải làm cho công chúng vừa lòng, kể cả lựa chọn nhân tình hay hay dở cậu cũng phải làm theo ý thích của công chúng."

Không thích thì mời giải nghệ, đừng xưng nghệ sĩ nữa.

Khán giả và nghệ sĩ quan hệ với nhau giữa người trả tiền và người bán lời ca tiếng hát. Nếu va chạm, đụng chạm những thứ thuộc về pháp luật thì đã có luật pháp điều chỉnh. Khi còn khán giả coi, khán giả bỏ tiền thì nghệ sĩ không bao giờ thoát khỏi bàn tay của khán giả.

Không riêng Việt Nam mà cả thế giới đều chơi luật kiểu vậy. Ngày nay tại VN nghệ sĩ không thèm "ăn cơm" khán giả có 4 trường hợp:

- Nghệ sĩ đã khuất;
- Nghệ sĩ đã giải nghệ làm nghề khác;
- Nghệ sĩ là tay chân của nhà cầm quyền, nghệ sĩ đảng.
- Nghệ sĩ có gia thế khủng, gia thế quan chức, đại gia. Họ tham gia sân khấu vì cái danh chứ không vì tiền.

Nhưng tình hình là nhà nước VN đã "xã hội hóa" sân khấu rồi, cái danh đảng nuôi hình như cũng bớt mùi rồi.

6. Trở lại bạn đạo diễn "Quốc Bảo", sao mà dám nói câu 'khán giả không nuôi nghệ sĩ!'?

Bạn khẳng định: "Tôi khẳng định 21 năm sống bằng nghề viết và nghề dàn dựng, tôi hoàn toàn sống bằng sức lao động của mình và tôi cũng như bao nghề nghiệp khác có quyền đòi sự tôn trọng của xã hội, cũng như tôi hãnh diện là tôi có đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Tôi không ăn cơm của ai cho hết. Mà tôi phải làm việc mới có chén cơm bưng ăn được. Thôi thì thà đừng mang danh là thương nhau nữa. Tôi có sản phẩm, anh chị thích thì thưởng thức, không thích thì thôi."

Hình như đang có tình trạng tự leo lên nóc tủ ngồi trong giới văn nghệ VN. Khi mà nghệ sĩ làm cánh tay nối dài của đảng trong tuyên truyền nên họ ngày càng xấc xược.

Trấn Th từng tuyên bố: “Thích thì xem không thích thì tắt tivi". Đàm Vĩnh H từng tuyên bố: “ĐVH là vùng đất cấm!”

Cát P làm xấu hình ảnh giới văn nghệ, xúc phạm nghệ sĩ Việt A. Bị ép quá cô xin lỗi ông Việt A, nhưng cô quên xin lỗi đồng nghiệp và khán giả. Đàm Vĩnh H treo tiền hà hơi cho fan đánh người, có mòi không đúng pháp luật cũng không xin lỗi khán giả. Kim Tử L đánh bài bị "pháp luật" điểm mặt, rốt cuộc nói lơi lơi "Khán giả vẫn thương tôi sau scandal đánh bạc" mà... quên xin lỗi khán giả!

Chỉ có nghệ sĩ Hồng Tơ là xin lỗi khán giả, giới nghệ sĩ khi hầu tòa về tội đánh bạc.

Bà chủ Đại Nam chửi vài nghệ sĩ mà nhiều người lại ủng hộ, giới này phải tự coi mình lại. Đừng bao giờ thấy fan mình đông rồi nghĩ mình đã nô dịch được khán giả!

Nên nhớ đây là đất Miền Nam, đất Sài Gòn nha, luật chơi Nam Kỳ xưa nay là khán giả quyết định. Hiện đại hay hiện tại gì đi nữa thì nghệ sĩ phải phục vụ khán giả và khán giả phải móc tiền ra trả công cho một màn diễn đó. Khi tột đỉnh thì coi mình là ông hoàng, bà chúa, vùng cấm. Khi ngất ngứ thì kêu gọi "bà con ơi đi xem ủng hộ đi!” Thú thiệt chẳng ai biết Quốc Bảo là ai, nhưng bạn đã tìm cách cho thiên hạ biết bạn rồi đó. Nhưng cao ngạo vầy chắc cũng...(??)

Trong lịch sử Miền Nam xưa nay chưa có thầy tuồng nào dám thách thức khán giả. Đâu ai nói bạn không góp cho xã hội, vậy chứ anh công nhân quét rác, chị nông dân không góp à? Tôn trọng hay không là do người trong xã hội tự ý thức, tự nhìn nhận con người đó, không cần kêu gọi hay yêu cầu đâu!

Quốc Bảo viết kịch bản bán cho các sân khấu, sân khấu diễn có tiền trả cho bạn. Tiền cũng từ khán giả mà ra nhưng bạn phủ nhận. Có lẽ bạn quen sống với "phim truyền hình"của đảng nên bạn không sợ khán giả, bạn nghĩ là không đụng khán giả nên không sợ. Con người ta "hay" cỡ nào thì đồng tiền cũng từ "đèn màu" mà ra thôi, 21 năm bạn "ăn cơm" nghề nhưng lại phủ nhận thì bạn sẽ có bài học. Khán giả sẽ nhớ tên bạn để sau này đi bất cứ sân khấu nào thấy tên của bạn sẽ không dám bước vào coi. Phim truyền hình cũng vậy, sẽ có khán giả tinh ý đọc coi kịch bản của ai trước khi coi, tất cả sản phẩm quảng cáo, tài trợ cho bộ phim cũng sẽ bị xét lại. Để cho bạn tự độc thoại với bạn. Chắc chắn bạn sẽ hối hận.

(Ơi lang quân ơi, lang quân ơi thiếp xin đành lỡ hẹn!)

Dân gian Việt Nam có câu: Không có mợ thì chợ vẫn đông, mợ đi lấy chồng thì chợ vẫn vui.



Lời cuối: Trong show tại Singapore, hát bài"Cuốn theo chiều gió"(Paris By Night 130 in Singapore), ca sĩ Hoàng Oanh rơi lệ trước khán giả quê nhà. Suốt bài hát tiếng vỗ tay theo từng chập. Cô nán lại tri ân khán giả bằng lời nói nhẹ nhàng: "Kính thưa quý vị" từ già tới trẻ, khán giả trước 1975, khán giả trẻ tuổi của ngày nay, khán giả khắp nơi, khán giả quê nhà....

Cô "chân thành cảm tạ".

Thương cô Hoàng Oanh vô cùng. Người Nam Kỳ nói riêng và VN nói chung vẫn còn yêu thương con chim vàng đất Mỹ Tho - Hoàng Oanh.

Nghệ sĩ ngày xưa quá tuyệt vời!

Xin lấy hình cô Hoàng Oanh để "dạy lại" một số nghệ sĩ ngày nay.


Theo Fb Nguyễn Gia Việt































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com