<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh










Nguyễn Quốc Thắng











































































































Nguyễn Quốc Thắng





Trên diễn đàn tìm thấy khi sáng.... tôi đã rảo mắt thật nhanh, chỉ đọc cái tựa về chuyện đi “Âu Châu.. Ba Lê, Pháp.... “

Nếu bạn mà có định đi một chuyến cho biết, thì ta phải nên thật cẩn thận, Ba Lê xứ Pháp chỉ tốt và đẹp trong tình yêu ca nhạc mà thôi. Ngày xưa, ở bên xứ mình, hễ nói đến “Thác Cam Ly” ôi thôi thì mơ với mộng, và như “Chùa Một Cột” thì Thanh tao huyền bí làm sao ấy, thế còn bây giờ? Sự thật ra sao bạn có biết hay không? Riêng “Chợ Cầu Ông Lãnh” hồi ấy còn bé hễ có ai nói đến là nghĩ ngay đến phường “đá cá lăn dưa”.

Ba Lê bây giờ không kém.. tôi đã có ghé thăm gia đình một người bạn ở Pháp bốn mẹ con họ ở Amien cách Ba Lê khoảng vài trăm cây số về phía Bắc, tôi đã xuống phi cơ ở Đức xong đi qua Bỉ rồi theo tàu tốc hành đến Pháp, ghé Ba Lê một lần trước khi về lại, lần ấy tôi may mắn đã thoát nạn, suýt tí nữa là mất hết, nhiều người bạn cũng đã lâm vào cảnh ấy, nhưng họ không đã được may mắn cho lắm.

Dân thổ tả ở Ba Lê chúng nó đi từng toán một, đàn ông có đàn bà có, con gái có, đó là trường hợp của tôi, chúng nhìn biết ta là da vàng mũi tẹt, biết ngay là ta không phải là dân bản xứ, cho nên chúng sẽ xem ta là mục tiêu béo bở, những con nai tơ. Mà cũng phải, mình ngơ ngác như nai vậy...

Ở Ba Lê thiên hạ chỉ đi đứng di chuyển hầu như chỉ xử dụng xe điện ngầm để giao dịch với nhau, hầu như ai cũng thế, đông đúc không chỗ chen chân, khi lên xe thiên hạ đứng thật sát với nhau, (Metro) có nhiều người bị mất hết tiền và giấy tờ vì bị móc túi. Có người Việt bị mất của mà còn bị chúng xúm nhau đánh. Chúng nó giàn cảnh, xô đẩy chen lấn, để đánh lạc hướng những con nai tơ như ta.

Hễ ai mà đề cao cảnh giác và rồi phản ứng lại với chúng, thì chúng nó xúm nhau bề hội đồng ngay, cảnh sát thì không có mặt ở gần đó, mà có thì cũng phải chịu thua, gia đình người bạn tôi bị nặng lắm, ở xứ lạ quê người, không biết không quen một ai, mà tiền bạc thì mất hết, giấy tờ tuỳ thân như bằng lái xe, sổ thông hành, vé phi cơ, thẻ tín dụng vân vân đều mất cả, đã vậy thôi lại còn bị đánh trọng thương... cảnh sát đến kịp chỉ để gọi xe cứu thương cho họ. Tiền mất mai này ta về sẽ kiếm lại được, nhưng còn bây giờ giấy tờ thì sao đây? Vé phi cơ, sổ thông hành làm sao mà ăn với nói?

Lẽ dĩ nhiên cũng có rất nhiều người đã đến rồi đi và được bình yên vô sự, chứ không phải là ai lạ mà đến Ba Lê cũng bị dân thổ tả ở Ba Lê làm thịt cả. Tuy nhiên, có người bị lâm cảnh “màn trời chiếu đất” đã phải xấu hổ và rồi họ chọn cách là im luôn.

Vì ta lạ nước lạ cái, mắt nhìn ngơ ngác, ngôn ngữ bập bẹ, hỏi han lắm khi ngớ ngẩn cũng có thể như thế, và thế là đám con buôn được dịp. Ai đời thuở một cái quẹt gas nhỏ xíu, dẹp hơn một ngón tay, chiều cao của quẹt gas này khoảng 2 inch, tức là bằng 2 lóng ngón tay trỏ của ta mà phải trả $9.75 chẳng hạn, thứ ấy ở bên này vào dạo ấy chỉ có $1.00 bốn cái bán ở nhũng chợ “99” đại khái như vậy. Còn một miếng “pizza” chỉ lớn bằng bốn ngón tay mà tôi đã phải trả là $10.00, theo tôi thấy Ba Lê nói riêng hay Châu Âu nói chung đã không xứng đáng để cho ta ghé thăm vậy...


Nguyễn Quốc Thắng































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com