<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh










Nguyễn Tài Ngọc








































































































Tự trọng

Nguyễn Tài Ngọc





Hai tuần trước tôi xuống Santa Ana có việc. Nhân thể tôi ghé vào tiệm mua bánh mì, chả và bánh dầy cho hai chị em cháu ngoại của chúng tôi, Ellie và Thea. Con nít sinh ở Mỹ, bố mẹ cũng sinh ở Mỹ, và nhất là bố của chúng nó -con rể chúng tôi-, đều là người Mỹ trắng nên các cháu của tôi không thèm thức ăn Việt Nam.

Thế mà chả và bánh dầy không hiểu sao Ellie và Thea mê như điếu đổ. Hai chị em ăn hết một cây chả dễ dàng trong một ngày, mua bao nhiêu cũng hết.

Tính tôi tằn tiện và tôi thích làm nên một lần tôi xem Youtube học cách làm chả rồi ra chợ mua thịt heo. Làm ở nhà rẻ hơn và không tốn thì giờ lái xe xa xôi mua chả. Tôi theo chỉ dẫn, gói được mười cây chả, mùi thơm như chả bán nhưng thú thật ăn thì không ngon như tiệm. Đã không ngon mà tôi lại còn lười biếng không gói cho đẹp: chả của tôi không có hình tròn mà hình…tam giác.

Vợ tôi nếm thử một miếng, đánh sổ toẹt ngay: “Dở quá, không ai ăn đâu. Vất đi!”. Tôi đồng ý là dở, nhưng nghĩ là con nít làm gì chúng nó biết chả ngon, chả dở. Vất đi thì phí nên tôi để dành đó, đinh ninh thế nào hai chị em Ellie và Thea cũng ăn vì tụi nó sẽ không phân biệt được sự khác biệt.

Buổi cơm tối khi Ellie và Thea đòi: “Ôngmì, I want cha” (tụi nó không phát âm được chữ chả với dấu hỏi), tôi cắt ra vài khoanh và hồi hộp theo dõi phản ứng của chúng nó như thế nào. Cắn một miếng đang nhai xồm xoàn trong mồm, con bé Ellie bỗng biến sắc, thè lưỡi nói: “I don’t like it!”.

Tôi trấn an cho nó biết đây là chả tôi mới làm, ăn cũng giống chả mua vậy thôi. Thế nhưng nó nhả ra, nhấn mạnh: “No, I want the circle one! Không cháu muốn cái chả hình tròn!” (chả bán ngoài chợ họ gói tròn, khác với chả của tôi hình…tam giác).

Tôi nghe nó nói mà quá ư quê xệ là không lừa được nó. Nó biết chả tôi là chả dở, mà không những chỉ có nó, em nó Thea chưa ăn còn đang quan sát nên vừa nghe chị nó nói dở không muốn ăn, Thea trả lại miếng chả tôi làm: “I don’t want it. I want the circle one too.”

Từ đó trở đi, để tránh cho tự ái bị tổn thương trầm trọng rất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tôi ngủm củ tỏi sớm, mỗi lần có dịp đến khu chợ búa Việt Nam là tôi mua chả cho chúng nó ăn cho xong. Con nít ở Mỹ không biết phép tắc lễ độ Khổng Giáo là gì, mình đã bỏ công tốn sức làm, không cám ơn thì thôi, đằng này lại chê thẳng vào mặt ông tụi nó. Ở Việt Nam thì tôi đã đét vào đít tụi nó vài roi. Ở Mỹ này thì tôi đau khổ im lặng ngậm một khối căm hờn trong cũi sắt.

Đứng xếp hàng trước tôi đợi mua bánh mì là một anh Mỹ trắng trẻ. Anh ta bắt chuyện bằng tiếng Anh, nói với tôi bánh mì thịt Việt Nam quá ngon và rẻ. Bằng giá tiền hamburger nhưng đối với anh ta bánh mì Việt Nam chẳng những khẩu vị ngon, ăn không chán, mà còn no bụng hơn hamburger. Anh ta nói thích ăn phở: “Phở is the best”, không có món súp nào ngon như phở.

Sau khi anh Mỹ đã đặt mua bánh mì thịt nguội đặc biệt thì đến phiên tôi. Ngắm nghía bảng thực đơn chưa biết nên mua bánh mì loại gì thì bà bán hàng hỏi tôi: “You…you…”. Tôi cười, nói: “Dạ cho tui mua ba ổ bánh mì đặc biệt và ba ổ bánh mì gà”. Bà ta tính tiền, cười nói với tôi: “Tui thấy ông nói tiếng Mỹ với cậu người Mỹ; xem ông hổng giống người Việt, cao nữa, nên tui nghĩ ông cũng là người nước ngoài. Ai dè ông là người Việt”.

Trả tiền xong, tôi bước ra phía sau đợi trong khi họ làm bánh mì. Người này rồi người khác tuần tự đến phiên đặt mua bánh mì thịt, gà, chả…cho đến khi một ông này đến mua một ổ bánh mì không. Bà bán hàng vừa quay lưng định lấy ổ bánh mì thì ông ta hỏi:

- Cho tui xin đồ chua được không?

Bà bán hàng khựng lại một tí rồi trả lời:

- Dạ được.

Câu hỏi của ông ta làm tôi ngạc nhiên vì đã bao lần đi mua bánh mì ở nhiều tiệm khác nhau, khách vào mua ổ bánh mì không là chuyện thường tình, nhưng chưa bao giờ tôi nghe một người nào vào mua một ổ bánh mì không mà xin thêm đồ chua.

Giá một ổ bánh mì không là $1 dollar 50 cents. Xe bán cà-rem cho con nít chạy vòng vòng ngoài đường, một cây cà-rem bán giá là $1 dollar hay $1 dollar 50 cents. Máy bán nước ngọt tự động một lon Coke là $1 dollar. Một cây kẹo lolypop của tiệm See’s candies bán 75 cents. Ổ bánh mì giá bán đã rất rẻ rồi, nếu ai mua cũng hỏi cho thêm đồ chua thì làm sao tiệm có lời?

Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Tôi không đoán xét lý do tại sao ông này mua bánh mì, xin người bán cho đồ chua mà không tình nguyện nói là mình muốn đồ chua nhưng sẽ trả tiền, $50 cents hay $1 dollar chẳng hạn?

Riêng tôi thì sự tự trọng của tôi không cho phép tôi xin như thế. Ngày xưa khi bố tôi còn sống, tôi được tiền ăn sáng, đủ để mua một ổ bánh mì chả lụa, xí mại, gà, thịt nguội... Khi bố tôi chết đi thì nhà thiếu tiền nên tiền ăn sáng của tôi bị giảm trầm trọng. Tôi nhớ là tiền ăn sáng của tôi lúc bấy giờ không còn đủ để mua bánh mì thịt hay gà mà chỉ đủ để mua một khúc bánh mì không, “chan tương với đồ chua”.

Bà bán bánh mì là láng giềng đối diện xéo nhà tôi hai căn. Bà ta có một cậu con trai tên Cường bằng tuổi tôi, bạn thân với tôi. Mỗi buổi sáng bà ta bán hết bánh mì khoảng bốn, năm lần. Mỗi lần hết thì Cường phải đạp xe đến lò bánh mì mua thêm hơn chục ổ bánh mì không mang về cho mẹ bán.

Tuy rằng đời sống tôi nghèo túng và gia đình Cường “giầu” hơn gia đình tôi (nhà Cường có TV, nhà tôi cho đến lúc chạy loạn cũng không có TV), tôi thấy gia đình Cường buôn bán vất vả mới có ăn. Bà bánh mì cực nhọc chật vật kiếm từng đồng để nuôi gia đình, thành ra khi bà bán một ổ bánh mì chả, một ổ bánh mì thịt, bà phải có lời.

Nếu tôi chỉ mua bánh mì không chan tương với đồ chua thì làm gì bà ta lời? và còn tội nghiệp Cường mỗi ngày đạp xe đến lò mua bánh mì không đến mấy lần? Suy nghĩ như thế, tôi không xin mẹ tôi tiền ăn sáng, không bao giờ mua bánh mì không chan tương với đồ chua nữa. Từ đó trở đi cho đến lúc chạy loạn tháng 4 năm 1975, tôi đi học nhịn đói không bao giờ ăn sáng.

Tôi rời Sài-Gòn năm 17 tuổi. Năm tôi quyết định nhịn đói ban sáng không mua bánh mì chan tương với đồ chua nữa là năm tôi được 12 tuổi.

Nếu là tôi, tôi sẽ không có mặt mũi nào xin bà bán hàng đồ chua. Tôi không muốn xin xỏ ai bất cứ điều gì có lợi cho tôi mà gây bất lợi cho họ. Cái triết lý cùn này của tôi thế mà đã mang cho tôi một điều tốt nhất trong đời.

Khi mới sang Mỹ, trong khi đi học, tôi làm việc part time cho một hãng in nhỏ chỉ có vài nhân viên. Một người Mỹ đến hãng in giấy tờ. Thấy tôi, ông ta hỏi đang cần người xem lại bản đồ kỹ sư vẽ trước khi cho ra thợ máy tiện khoan cắt bộ phận như vẽ trên bản đồ. Không cần kinh nghiệm, chỉ cần giỏi Toán là được vì ông ta sẽ huấn luyện. Tôi nhanh nhẹn về Toán nên bằng lòng đi làm cho ông ta.

Ba ngày đầu đi làm, ông chỉ cho tôi cách check như thế nào, nên để ý vào đâu… Hai ngày hôm sau ông ta biến mất, tôi ngồi chơi sơi nước nhưng Thứ Sáu tôi vẫn nhận lương cho cả tuần. Tôi hỏi ông chủ ở đâu thì người ta nói ông ấy bay sang tiểu bang khác để tìm người mua sản phẩm của hãng (chúng tôi chế tạo máy hàn).

Nghỉ ở nhà cuối tuần, Thứ Hai tuần sau tôi quyết định nghỉ việc. Ông chủ gọi điện thoại, hỏi sao không đi làm. Tôi trả lời là tôi làm ba ngày mà được ăn lương đến năm ngày. Hai ngày ngồi không mà tôi vẫn được trả lương nên tôi cảm thấy…kỳ, không công bằng cho hãng. Ông chủ tôi nghe xong, cười và nói với tôi là hãy đi làm lại vì “Tôi đã tìm đúng người làm”.

Đó là việc làm duy nhất của tôi ở nước Mỹ, tôi làm cho hãng ông chủ tôi 32 năm. Suốt trong thời gian 32 năm, không bao giờ tôi phải tường trình cho ông ta tôi làm cái gì, ngoại trừ vào lúc cuối năm.

Nghèo hay giầu, sẽ có rất nhiều lần trong đời chúng ta phải đối diện với một quyết định mà nó sẽ gây lợi hay bất lợi cho chúng ta. Ông mua bánh mì trong trường hợp này, nếu xin đồ chua mà tiệm bán cho thì ông ta lợi, có thêm đồ chua ăn khoái khẩu. Ngược lại, nếu không xin thì bất lợi vì ông ta không có đồ chua ăn.

Với riêng tôi, quyết định như thế nào tương đối rất dễ. Tôi đặt cái lợi của người khác lên trước cái lợi của tôi: tiệm bán phải có lời nên tôi không xin xỏ miễn phí.


Nguyễn Tài Ngọc































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com