<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh










Nguyên Tống








































































































BẢN SẮC VĂN HOÁ VÔ VĂN HOÁ NHẤT!

Nguyên Tống







Nói về Văn hoá với người Việt thì thật là vô cùng, bởi đại đa số còn chưa phân biệt rạch ròi giữa Văn hoá và Văn minh. Nhưng vừa rồi có 3 “sự kiện nổi bật” cùng “diễn ra”, được bà con bàn tán xôn xao. Mỗi nhóm bàn về một chuyện mà không để ý là nó có một điểm chung là Văn hoá và Văn minh.

Đầu tiên phải kể đến là Đại hội bàn về chấn hưng văn hoá. Không hiểu sao người ta có thể lãng quên cái gốc của một dân tộc, của một xã hội trong suốt 75 năm (kể từ khi có cái đại hội đó lần trước vào năm 1946), để đến bây giờ mới nghĩ đến việc tổ chức ra một cái “đại hội” như thế?! Có thể hiểu là suốt 75 năm qua, dưới “thời đại HCM”, dân tộc VN “phát triển” tùm lum, không có định dạng văn hoá?!

Và như vậy thì cái “định hướng” văn hoá tiếp theo sẽ là gì? Sẽ phải bắt đầu từ đâu khi mà nó đã xuống cấp tới mức tệ hại như hiện nay? Nói không ngoa chứ người ngoài nhìn vào thì có lẽ ai cũng có thể buông một câu rất đắng lòng: bản sắc văn hoá của VN bây giờ là… cực kỳ vô văn hoá!!! Họ có nhận ra cái thực trạng và cái triết lý về giáo dục hay văn hoá không, hay vẫn chỉ là các khẩu hiệu “gia đình văn hoá, nếp sống văn hoá” chung chung bấy lâu nay?

Cách đây khoảng 25 năm, mình đã hỏi cụ Hoàng Tùng, nguyên TBT báo Nhân Dân, Trưởng ban Tuyên giáo rằng “Các cụ cứ nói theo Nghị Quyết TW5 là giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc Việt nam?! Vậy các cụ có thể chỉ ra cho bọn cháu biết bản sắc đó cụ thể là gồm những gì, của dân tộc nào trong số 54 dân tộc anh em không? Chứ nói chung chung vậy thì con cháu biết phải giữ cái gì, bỏ cái gì?”. Cụ tịt và cáu ầm lên: “chúng mày bây giờ hỏng thật, đến bản sắc văn hoá của dân tộc mình còn không biết nữa thì làm ăn gì?”. Mình vẫn cố: vâng không biết thì hỏi, tự ti làm gì? Vấn đề là các cụ có biết không mà bắt bọn cháu giữ?… Thế rồi bẵng đi thời gian dài, không thấy các cụ “lão làng về văn hoá” đó nhắc tới bản sắc văn hoá nữa. Có lẽ vẫn chưa trả lời được câu hỏi của mình.

Bây giờ xảy ra cái đại hội kia, mình nghĩ vẫn cần đặt lại câu hỏi ấy cho rõ ràng, khúc chiết: Chấn hưng cái gì? Loại bỏ cái gì? Bởi nếu không thì mỗi người sẽ hiểu một cách và rồi lại loạn cào cào lên. Ví dụ, văn hoá của một dân tộc, của mỗi con người với nhân quyền có liên quan gì đến nhau không? Chắc chắn là có chứ?!

Thế mà TT nhà ta vừa tuyên bố “sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai nói về nhân quyền… Nhân quyền lớn nhất là lo cơm ăn áo mặc cho gần 100 triệu dân, để không ai bị thiếu đói, không ai bị bỏ lại khi khó khăn…”??? Thôi bỏ qua chuyện ai lo ăn cho ai, người ta tự lao động kiếm sống và nuôi đảng, nuôi chính quyền, hay phải sống nhờ vào TT, vào TBT đút cho ăn đi.

Chỉ bàn chuyện cái văn hoá nào để một nguyên thủ có thể cho rằng nhân quyền chỉ là miếng ăn, thậm chí còn không phải là ăn ngon, ăn dát vàng rắc muối gì mà chỉ là ăn đủ no thôi? Vậy nó khác gì lợn quyền, bò quyền? Không lẽ con người VN, dân tộc VN chỉ cần cái quyền được ăn để không chết đói là đủ? Đại diện cho dân ta phát biểu như vậy thì có phải đó là nhận thức và văn hoá của ta ở mức đó không?

Rồi cũng chính TT cũng lại cho rằng “đá bóng thắng Indonesia là nhờ bản sắc văn hoá được hun đúc”?! Cũng chưa ai hình dung được đó là cái văn hoá gì, nhưng chắc chắn là nhiều người cũng đã thấy cái tầm văn hoá Việt ở đâu qua suy nghĩ và phát ngôn đó của nguyên thủ rồi. Vậy nên, lo lắng và đặt lại câu hỏi ở trên là không thừa: chúng ta định vị bản sắc văn hoá như vậy và định dẫn cả dân tộc đi theo ư? Đó chính là “sự kiện” thứ 2 mà mình muốn nhắc tới.

Còn “sự kiện” thứ 3 là một giáo sư tên Thêm đề xuất nên bỏ khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” và làm nhiều người rầm rầm phản đối.

Thật ra Lễ cũng là văn hoá, mà Văn cũng là văn hoá. Học cái nào trước cũng được, và phải có đủ cả 2 thì mới thành người, thành văn minh được. Trước tới giờ, ta nhấn mạnh học Lễ trước chẳng qua là vì nó thiếu hụt trong giáo dục nên phải gồng mình lên hô khẩu hiệu vậy thôi. Thực chất hô mà không hiểu cặn kẽ, vẫn chưa xác định được thế nào là Lễ để dạy cho đúng. Và thử hỏi, trong 12 năm học thì có bao nhiêu giờ dạy Lễ mà cứ hô khẩu hiệu thế?

Vậy phải hiểu Lễ là thế nào? Lễ tức là lễ nghi, lễ nghĩa, lễ phép, lễ độ… nôm na là đạo đức con người. Vậy đạo đức đó lấy gì làm chuẩn? Theo phong kiến, Nho giáo hay theo chuẩn mực của xã hội văn minh, theo “tuyên ngôn độc lập” là mọi người đều bình đẳng? Người ta sẽ cần phải lễ độ, kính trọng người lớn hơn về tuổi đời hay lớn hơn về trí tuệ?

Nếu để một xã hội “bình ổn”, sống chậm (và dậm chân tại chỗ) như hàng ngàn năm qua thì cần Lễ theo kiểu phong kiến, cứ sống lâu lên lão làng, con cháu phải nghe lời, lễ độ với bề trên. Mấy ngàn năm rồi, nhà nào mà con hơn cha là có phúc lắm. Con không vượt được cha vì có dám trái lời cha đâu? Cùng lắm là bằng thôi.

Thế còn, nếu muốn xã hội phát triển thì phải có cái nhìn khác về Lễ. Cần đặt mục tiêu, đối tượng mà xã hội cần tôn trọng là trí, là “văn” chứ không phải là… già. Già mà trí tuệ kém thì phải biết lắng nghe, biết tôn trọng, thậm chí là lễ độ với người tài trí hơn mình, dù cho nó có thể là con mình, cháu mình. Cần khuyến khích chúng nói ra suy nghĩ của chúng dù có “thất lễ” với cha ông, tiền bối ở một mức độ nào đó. Miễn là chúng không chửi bới, không văng tục với bề trên, còn lập luận, quan điểm thì thoải mái đi. Con hơn cha thì nhà có phúc mà?! Sao phải kìm kẹp chúng bằng cái Lễ nghi, lễ phép trong cái phạm vi hiểu biết của mình? Học trò cũng không phải cứ cung cúc nghe thầy cô mà không dám hỏi, không dám phản biện khi có thắc mắc, vì sợ phạm vào tội vô lễ. Kể cả khi thầy đòi lên giường cũng không dám phản kháng?

Đó, một khi mà “văn hoá” của đa số dân (lớn tuổi, sợ mất lợi thế già) còn đang ở mức “phản kháng” với đề xuất thay đổi khái niệm Lễ thì chấn hưng thế nào? (Cái hội định đi chấn hưng này còn già hơn cả mình!). Cần siết chặt Lễ phép, tuân thủ, vâng lời bề trên hơn nữa ư? Nhưng lại không được bắt chước “bề trên” tham ô, hối lộ, trai gái, lừa lọc, đâm sau lưng nhau để tranh giành chức quyền, bổng lộc ư?

Nói ra thì còn có thể viết thành sách, thậm chí tuyển tập về văn hoá. Nhưng mình chỉ xâu chuỗi 3 việc kia vào nhau để thấy một bức tranh văn hoá từ góc nhìn của đảng, của chính quyền, của trí thức và của người dân đã có sự vênh nhau thế nào. Trong đó có vẻ như chỉ có góc nhìn của trí thức là vượt ra ngoài khuôn phép, lên trên mặt bằng chung về văn hoá, lễ nghĩa. Còn dân nào thì chính quyền ấy, hay chính quyền nào thì dân ấy, mặt bằng văn hoá nó dính vào nhau và ở cái tầm đó rồi. Khó mà “chấn hưng” lắm, chỉ đập đi xây mới thôi.

Cũng đừng ngại xây mới, Mỹ nó chỉ có văn hoá lập quốc hơn 200 năm nhưng nó lại văn minh biết bao? Trong khi ta vỗ ngực 4,000 năm văn hiến mà lại chưa thoát khỏi miếng ăn (như TT nói), thì còn xa mới tới được cái xã hội được gọi là “có văn hoá”, hay gọi đúng bản chất là văn minh, nếu cứ đi con đường này.


Nguyên Tống































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com