<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh










Phan Quang Phùng








































































































MÁU GHEN

Phan Quang Phùng









Hạ và Lan lấy nhau được mấy chục năm . Hai vợ chồng sinh mỗi cô con gái giờ đã lấy chồng . Tuy chả giàu có gì cuộc sống vợ chồng có thể gọi là hạnh phúc. Chỉ tội tính Hạ hay ghen , ghen bóng ghen gió đến bệnh hoạn. Nhiều khi cũng dở khóc dở cười .

Sống ở nông thôn , Hạ và Lan chả có chế độ gì , giờ đến tuổi trung niên sức khoẻ đã giảm sút , nhưng máu ghen của Hạ không những giảm mà lại mạnh hơn. Thấy ở nhà Hạ đi phụ hồ vất vả , sức khoẻ giờ cũng đã yếu. Em trai xin cho Hạ một chân bảo vệ ở tỉnh bạn. Nhưng tính hay ghen , để vợ ở nhà một mình Hạ không an tâm . Đắn đo mãi, nhưng vì miếng cơm manh áo cuối cùng Hạ vẫn dứt áo ra đi. Làm bảo vệ xa nhà mới được hơn một tháng , thấy anh siêng năng, ngoài bảo vệ ra còn làm được khối việc cho cơ quan, nên thủ trưởng bảo sẽ nâng lương cho Hạ anh mừng lắm. Hạ đang ở cùng với một người nữa là Xuân .

Xuân có tính trăng hoa , bồ bịch lăng nhăng , nay cô này mai cô khác.Toàn những cô đã có chồng mà vẫn vụng trộm với Xuân. Hạ ghét cay ghét đắng cái tính của hắn , một hôm Hạ góp ý với Xuân. Mày làm như vậy vợ con sẽ khổ , mà gia đình người ta sẽ tan đàn sẻ nghé .

Đã không nghe Xuân còn trừng mắt bảo, ông lo cái thân của ông đi, ông ở đây biết đâu vợ ông ở nhà đang ngủ với trai trong nhà nghỉ. Câu nói ấy làm Hạ khựng lại , cái máu ghen lâu nay bị công việc che khuất, giờ như bị Xuân vén ra, làm cho Hạ đứng ngồi không yên .

Một hôm Hạ đang trực cơ quan, thì nhận được tin nhắn của con gái. Đọc xong anh không tin ở mắt mình nữa . Vợ Hạ ngoại tình , nó bắt được tại trận, ngay trên giường với nhân tình. Ngay hôm sau Hạ xin nghĩ việc bắt xe về quê .

Về đến nhà Hạ thấy cổng không đóng cửa thì khép hờ. Thường ngày mạnh mẽ là thế, mà giờ đây chân tay Hạ run lên bần bật . Anh rón rén lách cửa vào nhà, không thấy ai, chỉ thấy trên bàn hai bát cháo gà còn bốc khói . Lại còn nấu cháo gà cho nhau ăn nữa chứ , đúng là lấy phải con đàn bà khốn nạn.

Tim Hạ như ngàn mũi kim xuyên qua đau nhói, máu trong người như đông cứng lại. Hai giọt lệ ứa ra lăn dài trên má vì nhục nhã. Hạ cắn môi đến ứa máu cố kìm lại, kiểu gì mình cũng phải bắt quả tang. Trói gô đôi gian phu dâm phụ này lại . Hạ nín thở rón rén ngó vào phòng ngủ nhưng không thấy ai. Xuống nhà tắm thấy nhà tắm đóng cửa, tai anh như ù đặc bởi tiếng cười yếu ớt của vợ , rồi tiếng vợ rên lên khe khẽ, nhè nhẹ, ''thôi cưng ''.

'' Thôi cưng '' nói với chồng thì như chó cắn, nói với nhân tình thì êm dịu làm sao . Mặt Hạ nóng ran như như lên cơn sốt, thái dương Hạ giật giật liên hồi . Trong nhà tắm lại có tiếng sột soạt của da thịt cọ vào nhau mạnh hơn, Hạ lắng tai nghe tiếp .

Bên kia bên này, trượt lên đi, xuống tý nữa trúng rồi, ôi … sướng quá . Tiếng rên rỉ của vợ làm cho Hạ không chịu được nữa .

Mắt Hạ hoa lên, đầu Hạ va vào cánh cửa nhà tắm đau điếng. Nghe tiếng động trong nhà tắm bổng im bặt. Hạ lấy hết sức bình sinh đạp mạnh vào cửa , miệng gào lên đau đớn, sướng mả mẹ chúng mày . Cửa bung ra Hạ khựng lại như người chết đứng , sao lại thế này. Trước mắt Hạ là cô con gái , đang khom người cọ lưng cho vợ Hạ . Thấy cửa mở hai người hoảng hốt nhìn ra .

Con gái thấy Hạ thì ngạc nhiên hỏi, kìa bố bố về bao giờ, sao lại đạp hỏng cả cửa . Hạ gằn giọng , không về cho mẹ mày làm loạn à . Thằng đó đâu tao sẽ chém chết .

Hai mẹ con trố mắt nhìn nhau không hiểu ra chuyện gì. Chị Lan liền hỏi , đầu đuôi ra làm sao , anh hỏi thằng nào , sao lại chém nó .

Mắt Hạ vằn lên những tia máu , mày câm đi , làm đĩ còn già mồm , nằm với nhau trên giường , con gái bắt được mà còn chối phải không .

Lại đến lúc đứa con gái há hốc mồm ngạc nhiên : '' Kìa bố con bắt được bao giờ , bắt được ai ''.

Hạ như cái xe xuống dốc bị phanh đột ngột khựng lại, không tin ở tai mình nữa, đúng là nó đã nhắn tin cho mình, sao bây giờ lại không nhận .

Anh liền hạ giọng : Thế hôm qua mày nhắn tin cho tao đúng không ? Đúng .

Thế mày nhắn bố về ngay đúng không ? Đúng.

Còn mấy chữ đằng sau mày đọc đi tao xấu hổ lắm .

Nói rồi Hạ dúi điện thoại vào tay con gái , đứa con gái run run cầm điện thoại , rồi xem tin nhắn hôm qua nó nhắn cho bố.

Xem xong nó cười phá lên :

- ''Bố ơi là bố, chỉ tại con nhắn tin mà không biết bỏ dấu, cũng vì mẹ ốm một tháng rồi , con thì ở xa không chăm sóc được, bố thì chả thấy điện về, nên con nhắn cho bố mới ra cơ sự này .

“BO VE NGAY ME OM MOT THANG NAM TREN GIUONG“ (bố về ngay mẹ ốm một tháng nằm trên giường). Con không biết bỏ dấu nên bố lại đọc , bố về ngay mẹ ôm một thằng nằm trên giường .

- Thế tiếng mẹ mày rên và kêu sướng vừa rồi thì sao .

- Tại bố nữa đấy, già rồi ghen vừa vừa thôi , con gãi lưng cho mẹ , mẹ chỉ con gãi , bên kia , bên này xịch lên, trượt xuống đến khi gãi đúng chỗ thì mẹ kêu sướng chứ sao.Tại bố ghen cứ suy tưởng lung tung .

Hạ nghe vậy thì ngượng lắm , nhưng cũng chống chế :

- Mày cũng học nhắn tin có dấu đi con ạ .

Nói rồi anh vác túi ra bắt xe đi ngay , mặc cho vợ và con van nài ăn xong bát cháo gà hẵng đi.

Hạ vui lắm, bởi không có thằng nào ôm vợ Hạ trên giường, mà tháng tới Hạ lại được tăng lương.


Phan Quang Phùng































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com