<BGSOUND src="Nhac Tho 1.mp3"> Le Dinh










Quang Huy Nguyen








































































































CƠ DUYÊN

Quang Huy Nguyen







Hai chữ định mệnh thường được dùng để khỏi phải tìm hiểu những gì xảy ra như đã được an bài mà con người không sao giải thích được, cho nên phải chấp nhận đó là định mệnh! Tất cả những gì xảy ra, có lớp lang trong cuộc đời của mỗi cá nhân của chúng ta, là những chuyện vui buồn, bất hạnh đều có thể xảy ra, không thiên vị bất cứ một ai, vì nó là định mệnh! Trong định mệnh có cả duyên số, không đơn thuần như người ta thường nghĩ:

Hai người tha thiết yêu nhau ở tuổi học trò. Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, có không biết bao nhiêu cuộc tình tan vỡ, chia ly. Gia đình của nàng được sang Pháp, gia đình của chàng được sang Mỹ. Trong thời gian xa cách, chàng học lấy bằng kỹ sư ở Mỹ, nàng thành công trở thành dược sĩ ở Pháp. Khi bắt lại được liên lạc thì hai người hân hoan vui mừng tiến đến việc thành hôn. Không còn gì có thể gọi là lý tưởng hơn để trở thành một đôi uyên ương. Chàng là một chàng trai tràn đầy nhựa sống, mạnh khỏe, Nàng thì thanh lịch, xinh đẹp. Cả hai đều có nghề nghiệp vững chắc trong tay, anh bèn quyết định bay sang Pháp nối lại tình xưa để đi đến việc cưới hỏi. Cha mẹ của hai gia đình đều hân hoan đồng ý. Đến khi phải đối phó với cuộc đời trong thực tế thì không đơn giản như người thường mong ước! Cha mẹ của hai người đều lớn tuổi đã quen với lối sống của hai bên Pháp và Mỹ, không còn thời gian để làm lại cuộc sống của hai gia đình bên này hay bên kia Đại Tây dương. Hai người muốn cãi lại với định mệnh và duyên số nhưng sau cùng cả hai đều phải chấp nhận sự chia tay quá bẽ bàng, tàng ác, trong thương nhớ buồn khổ qua một thời gian dài.

Về lại Mỹ một thời gian sau, đau đớn buồn khổ hơn nữa khi được tin là nàng đã kết hôn với một người Pháp vì vẫn tha thiết yêu người tình bên kia đại dương. Ở Pháp người Việt không đông như bên Mỹ lại còn ở rải rác khắp nơi thành ra ít có cơ hội gặp nhau để đưa đến việc hôn cưới.

Một chàng trai trẻ, phương phi, khoa bảng và đầy nhựa sống cho nên anh có nhiều mai mối được diễn tiến gần đến giai đoạn cuối, nhưng anh chưa quyết định vì anh vẫn còn vương vấn với cái vết thương của mối tình dang dỡ ở Paris mà anh đổ lỗi cho định mệnh và cơ duyên.

Vốn con người bướng bỉnh không chấp nhận định mệnh hay cơ duyên xen vào cuộc đời riêng tư của anh. Anh là cơ duyên, anh là định mệnh nên anh sẽ là người chọn lựa người vợ tương lai của chính anh. Tìm mãi chưa thấy ai cỏ lẽ vì cơ duyên chưa đến và khi cơ duyến đến thì đến một cách ngẩu nhiên không chờ đợi, đến khi anh có dịp thăm viếng gia đình người bạn tận Sacramento, cái gì đến là phải đến. Anh không còn nghị lực chống lại cơ duyên hay định mệnh, khi anh gặp người của định mệnh anh cứ mãi thơ thẩn nhớ nhung như người mất hồn. Anh chỉ chờ đêm đến để điện thoại cho nàng. Tất cả những phương pháp tán tỉnh đều được sử dụng, hằng giờ để chinh phục nàng (faire la court) một cách ráo riết, không buông tha, điện thoại hằng giờ. Sau cùng anh đã thành công thuyết phục nàng.

Rất xứng đôi đẹp lứa, đôi uyên ương sống trong thơ mộng chờ ngày sum hợp để xây dựng một tổ ấm. Sáu năm trôi qua, hai người sống hoàn toàn trong hạnh phúc. Người vợ trẻ đẹp, sau sáu năm hạnh phúc, đứa cháu đích tôn sinh ra, gia đình vui mừng vô biên, thừa thắng xông lên hầu mong có thêm một cháu gái sẽ là lý tưởng nhất trong một gia đình một nam một nữ. Một năm sau sinh ra thêm một quý tử không như ý muốn nhưng cũng rất vui rất hạnh phúc, các con lớn lên ngoan ngoãn, lém lỉnh, người chồng phương phi khỏe mạnh có địa vị trong xã hội, sống một cuộc sống thoải mái, có quy hoạch cho một tương lai tràn đầy hạnh phúc.

Hình ảnh của một gia đình lý tưởng có thể vấy lên sự ganh tị của những người chung quanh hay ngay cả các vị thần xấu tính và nếu nói về định mệnh một lần nữa, thì bất cứ chuyện gì tốt xấu không chờ đợi đều có thể xảy ra vì đó là định mệnh!

Sáng đi chiều về đúng giờ đúng giấc như cái đồng hồ trong những ngày tháng làm việc. Một hôm tất cả gia đình như mọi ngày chờ anh buổi cơm tối, chờ mãi không thấy anh về, cả nhà bắt đầu lo.

Gọi vào sở được biết anh đã về như thường lệ. trời đã khuya nên gọi cảnh sát lưu thông. Một thời gian lâu mới biết là anh bị tay nạn giao thông trên đường về. Đến sáng hôm sau ngưởi vợ mới được vào thăm chồng, để thấy anh đang nầm trong tình trạng hôn mê với đủ loại giây chằng chịch trên người.

Hai tuần sau anh mới tỉnh lại. Mọi người trong gia đình vui mừng dầu biết rằng anh phải sống trong tình trạng bán thân bất toại, nửa thân người bên trái bị liệt, tất cả sinh hoạt hằng ngày của người chủ gia đình bị hạn chế một cách nghiêm trọng, không khác gì con chim đầu đàn bị gãy cánh. Định mệnh lắm khi quá trớ trêu, hung ác!

Con vẫn còn nhỏ, cha lâm nạn, nhìn qua nhìn lại chỉ còn người vợ trẻ xinh đẹp khanh khảnh yếu ớt, từ nay là người phải gồng gánh mọi việc trong gia đình: Lo cho hai con thơ mới vừa lên bốn lên năm. Định mệnh đã lấy đi một phần lớn trong cuộc sống của anh nhưng vẫn còn để lại cho anh sự sáng suốt, minh mẫn với những sáng kiến lạ thường, hai đứa con ngoan hiếu học và nhất là một người vợ tuyệt vời.

Người vợ phải lo cho chồng hầu như nhiều động tác bình thường anh không còn tự lo lấy được. Nếu nói lo cho người bị bán thân bất toại, mình không thể mường tượng được sự khó khăn, nặng nhọc, kiên nhẫn, hy sinh, kiên trì, chịu đựng với tình thương phải lên đến mức độ nào cho đến khi chính mình có dịp chăm sóc người bịnh ấy thì mình mới biết nó lớn lao đến mức độ nào! Có nghĩa là các động tác bình thường người bịnh không tự làm được như: vệ sinh thầm kín hằng ngày, đi đứng cũng phải có người dìu dắt, ăn uống cũng phải có người giúp đỡ, tiếng nói ú ớ rất khó nghe.

Thế mà người đàn bà, người vợ mong manh mềm yếu kia không ngần ngại đảm nhận một trọng trách vô cùng to lớn: lo cho các con ăn học, cho chồng hằng ngày chẳng những thế mà còn tìm cách an ủi chồng có một cuộc sống lạc quan để tránh tình trạng trầm cảm có thể xảy ra cho chồng mình, nhất là khi thấy anh có vẻ u hoài, đau khổ, nhìn vợ mình làm tất cả những gì bà có thể làm được. Ngoài ra còn phải vất vả lo việc mưu sinh nuôi cả gia đình trong suốt 24 năm và hai đứa bé ngày kia, nay sắp học xong đại học một cách vẻ vang, dĩ nhiên với nhiều sự giúp đỡ của các thân nhân trong gia đình.

Đây thật là một gương mẫu kỳ diệu của một người vợ hiền, chung thủy là bản chất của người đàn bà Á Đông nói chung và người đàn bà Việt Nam nói riêng.


Quang Huy Nguyen































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com