<BGSOUND src="Nhac Thuong Con Ca Ro Dong.mp3"> Le Dinh










Trà Nhiên / Người Việt








































































































Jason Nguyễn,
‘bậc thầy remix’ đàn bầu,
muốn truyền ‘hơi nhạc’ cho thế hệ sau

Trà Nhiên / Người Việt







SANTA ANA, California (NV) – Anh Jason Nguyễn, một nghệ sĩ đàn bầu, nhà nghiên cứu nhạc dân tộc Việt Nam và cũng là nhà sản xuất âm nhạc 37 tuổi. Không chỉ am hiểu lịch sử nhạc cổ truyền, anh còn thành thạo các loại nhạc cụ đờn ca tài tử, đàn tranh, đàn kìm,… và có thể hát cải lương bằng tiếng Anh.

Thêm vào đó, anh còn là “bậc thầy” trong việc “mix” các thể loại nhạc. Chẳng hạn một bài hát nhạc trẻ sôi động được kết hợp với loại nhạc cụ dân tộc thuần Việt như đàn bầu.

Hình trên: Nghệ sĩ đa tài Jason Nguyễn là chuyên gia “mix” các thể lại nhạc với đàn bầu vừa độc đáo vừa hay. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt) “Quan trọng của nhạc Việt Nam không phải phụ thuộc vào nhạc cụ, mà nó hay ở điệu nhạc và hơi nhạc.” Jason Nguyễn cho biết như vậy và chàng nghệ sĩ kiếng cận đam mê nhạc dân tộc này còn có ước muốn truyền “hơi nhạc” cho thế hệ tiếp nối.

Tìm về nguồn cội qua nhạc cổ truyền

Anh Jason Nguyễn sinh ra ở North Carolina trong một gia đình chú trọng về nghệ thuật. Gia đình anh gốc Bắc, từ Việt Nam di cư qua Mỹ vào những năm đầu 1980.

Tuy sinh trưởng tại Mỹ nhưng anh Jason thông thạo Việt Ngữ. Anh cũng nói thêm là ông nội thường dạy anh tiếng Việt và viết chính tả.

“Tuy là người Bắc nhưng ông bà nội thích cải lương lắm,” anh kể. “Mỗi khi bị bố mẹ la, là tôi trốn vào phòng ông bà, nghe ké những vở cải lương và ngủ quên lúc nào không hay.”

Anh cũng kể thêm về nhà ngoại: “Bên ông bà ngoại tôi thì nghe nhạc ‘hơi Bắc’ một chút. Thỉnh thoảng ghé nhà bà ngoại chơi thì bà thường cho tôi nghe các bài ngâm thơ của nghệ sĩ Hồ Điệp.”

Trong gia đình không ai theo con đường nghệ thuật nhưng bố mẹ hướng anh Jason và hai người em gái chơi nhạc cụ từ nhỏ. Anh Jason học violin từ năm lớp một.

Nói về tiếng mẹ đẻ, anh tả: “Trong lời nói có nhạc, trong nhạc có lời nói. Đó chính là tiếng Việt.”

Vì “thương” tiếng Việt và mong học nhạc Việt để hiểu thêm về lịch sử quê hương, anh bắt đầu tìm hiểu nhạc cổ truyền Việt Nam.

Anh Jason đặc biệt có hứng thú với nhạc cụ dân tộc, nhất là sau khi xem nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành trình diễn ở chương trình Thúy Nga Paris by Night, nên cậu sinh viên 18 tuổi xin gia đình “tầm sư học đạo” với thầy Thành.

Sau khi tốt nghiệp trung học, anh chọn ngành Sinh Học và tốt nghiệp Bachelor of Science ở Đại Học Wake Forest University. Anh dành một thời gian luyện và hoàn thành kỳ thi MCAT, một trong những tiêu chuẩn đánh giá khó nhất để tuyển sinh viên vào trường Y khoa ở Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, anh quyết định theo đuổi đam mê nghệ thuật là được nghiên cứu nhạc Việt, được chơi nhạc Việt và được chìm đắm trong “hơi” nhạc của quê hương.

Sau đó, anh tốt nghiệp bằng Master of Ethnomusicology, chuyên ngành nghiên cứu về nhạc dân tộc, tại Đại Học Indiana University. Với sự góp ý của các giáo sư, anh tiếp tục lấy bằng PhD hai ngành kép là Ethnomusicology, và Communication and Culture. Hiện anh đang hoàn thành bản luận văn dài hơn 400 trang nghiên cứu về sự tiến hoá của nhạc Việt Nam.

Tầm sư học đạo

“Tôi rất mê đàn bầu vì nó khác biệt với các loại đàn trên thế giới,” anh Jason tâm sự.



Anh Jason có niềm đam mê với đàn bầu
hay độc huyền cầm gắn liền
với nhạc cổ truyền dân tộc Việt Nam. (Hình: Trà Nhiên / Người Việt)

“Đàn một giây thì không hiếm nhưng đàn bầu của Việt Nam hay ở chỗ là có bội âm nên có thể chơi nhiều nốt có khi lên đến ba quãng. Không có đàn một giây nào mà âm vực cao như đàn bầu.”

Mỗi mùa Hè, chàng tân sinh viên Jason Nguyễn, học đàn bầu và các nhạc cụ dân tộc với thầy Phạm Đức Thành, tại tư gia của ông ở Canada.

Anh kể: “Vì đã chơi violin từ nhỏ nên tôi đem những gì mình biết về lối nhạc cổ điển Tây phương vào lớp học nhạc cổ truyền này. Cũng có cái lợi là tôi biết đọc nhạc, viết nhạc và ký âm nên thạo thể loại nhạc này rất nhanh”

“Tuy nhiên, tôi bị thầy nói là tay đàn hơi ‘cứng’ đối với nhạc cổ truyền. Thầy la là tôi chơi giống piano quá nên tôi phải khổ luyện cho ‘mềm’ trở lại.”

“Mới học được một một mùa Hè, thì thầy hỏi Jason muốn học gì tiếp theo, tôi nói ngay là muốn học sáu câu vọng cổ,” anh cười nói.

Anh cũng giải thích thêm là học vọng cổ không phải điều đơn giản, đặc biệt là đối với người mới tập tễnh học nhạc dân tộc như anh.

“Nếu con học tới nơi thì thầy sẽ dạy vọng cổ cho,” anh nhớ lại lời thầy Thành.

Sau khi học một số bài vọng cổ căn bản thì cậu học trò “lên tay” với mấy bài tủ của đờn ca tài tử, đơn cử là bài Tứ Đại Oán.

Thời đại học, anh Jason có thời gian du học bên Ý và nhân dịp đó chu du khắp Châu Âu. Anh có viếng thăm nước Pháp mang theo thư giới thiệu của thầy Thành để gặp một người.

Đó là Giáo Sư Trần Văn Khê, nhà nghiên cứu văn hóa, âm nhạc cổ truyền nổi tiếng Việt Nam. Ông cũng là người Việt đầu tiên tốt nghiệp bằng tiến sĩ ngành âm nhạc học tại Pháp và là thành viên danh dự Hội Đồng Âm Nhạc Quốc Tế của UNESCO.

Hôm đó, anh Jason, Giáo Sư Khê và con trai ông Khê, ông Trần Quang Hải, hàn huyên về âm nhạc hết buổi trưa.

“Trước khi ra về, thầy Khê đưa tay lên hai má tôi và nói nên cố gắng giữ gìn văn hóa người Việt Nam để truyền cho thế hệ sau,” anh Jason nhớ lại.

Lời nhắn nhủ ấy đã thôi thúc Jason Nguyễn nộp đơn vào trường cao học.

Mang nhạc cổ truyền trở lại với đời sống

“Nói về nhạc cổ truyền, tôi nghĩ chữ truyền quan trọng hơn chữ cổ,” anh Jason nói.

Anh đề cập đến bài vọng cổ đầu tiên, “Dạ Cổ Hoài Lang,” của nhạc sĩ Cao Văn Lầu rằng hơn 100 năm, bài nhạc cổ này vẫn luôn được biến tấu trong nhiều năm qua từ hai nhịp, bốn nhịp rồi đến tám nhịp để trở thành vọng cổ.

“Đó chính là cổ truyền,” anh nói. “Mang nhạc cổ rồi truyền cho đời sau.”

Anh tiếp: “Hồi thập niên 1950-1960, đi xem các tuồng cải lương như xem ‘rock show’ hay ‘pop music’ hiện giờ vậy.”

Ngẫm nghĩ một chút, anh nói: “Tại sao mình không đem nhạc cổ trở lại với đời sống thế kỷ 21?”

“Chúng ta có thể tìm cách để chơi nhạc cổ vừa phù hợp với cuộc sống hiện đại, vừa giữ gìn bản sắc dân tộc.”

Theo anh Jason, muốn chơi đờn ca tài tử thật “mùi” là phải nghiên cứu thật sâu để mang tất cả lịch sử của dòng nhạc vào phần trình diễn.

“Nếu người biểu diễn không am hiểu cốt truyện thì chơi ‘nhạt’ lắm,” vừa nói anh vừa gãy vài tông đàn bầu.

Anh cũng chia sẻ thêm là để tạo được sự hòa hợp trong âm nhạc thì phải có sự kết hợp.

Là người yêu thích sự sáng tạo, chàng nghệ sĩ mạnh dạn kết hợp nhiều thể loại nhạc để tạo sự mới lạ mà chính là làm cho khán giả ngạc nhiên từ lịch sử, cho đến điệu nhạc, phong cách, và con người.

“‘Mix’ nhạc ‘bolero’ với thể loại ‘R & B’ hoặc cải biên dòng nhạc “hip-hop” theo phong cách ‘bolero,’ tại sao lại không?,” anh cười nói.

“Những cuộc thí nghiệm âm nhạc này là để xem liệu nhạc hiện đại và dòng nhạc cổ truyền có thể đi chung đường chung lối được hay không.”

Câu trả lời là “Có”.

Minh chứng là các bản “Đàn Bầu Remix,” của nghệ sĩ Jason Nguyễn được đón nhận nồng nhiệt qua trang nhạc riêng của anh: https://soulgook.com/

Chàng nghệ sĩ cô đơn mong có truyền nhân

“Người trẻ mà chơi nhạc cổ truyền, mà chơi ‘sâu’ như Jason thì rất cô đơn,” anh bộc bạch.

Anh tâm sự về nỗi cô đơn trong âm nhạc rằng không kiếm được tri kỷ để chơi loại nhạc này.

Nếu xem kỹ các video các bản nhạc ngẫu hứng có tính toán của anh Jason, sẽ thấy chàng nghệ sĩ “đơn thân độc mã” từ hòa âm, phối khí đến sản xuất, và biểu diễn. Có khi anh phải trình diễn hai loại nhạc cụ khác nhau, quay hai lần khác nhau và sau đó ghép hai đoạn ở phần hậu kỳ để tạo ra bản ‘mix’ hoàn chỉnh.

Có lúc anh bông đùa:“Sau khi xong dự án nghiên cứu là sẽ nhập với đoàn cải lương trong một thời gian để có tụ có hội.”

Cho đến thời điểm hiện tại, anh Jason tâm sự rằng chưa gặp người nào ở Mỹ chơi dòng nhạc như anh.

Tuy nhiên, anh cũng có một số học trò, trong đó cũng có vài vị cao niên theo học đàn bầu.

“Họ nói thích cách chơi đàn bầu của tôi vì nó gần gũi với nhạc cổ truyền Việt Nam nhưng phong cách mới mẻ hơn,” anh cho biết

“Thế anh có mong có truyền nhân không?”

Anh cười to, nói: “Mong có truyền nhân thì không dám, nhưng tôi hy vọng có thể tạo một môi trường cho những người muốn ‘tìm về cội nguồn’ theo một cách phóng khoáng, không gò bó.”

Anh cũng thổ lộ rằng mong thế hệ sau có thể tiếp cận với dòng nhạc cổ truyền và cải lương dễ dàng hơn.

“Tôi hiểu rằng mỗi thế hệ có sáng tạo riêng, nhưng nếu có thể liên kết thế hệ trẻ và dòng nhạc cổ thì còn gì bằng,” anh bộc bạch.

Anh cũng nói rằng người yêu thích thể loại nhạc cổ truyền cũng nhiều nhưng chỉ dừng ở mức thưởng thức còn quyết tâm “tầm sư học đạo” để tìm hiểu sâu hơn thì rất hiếm.

Ngẫm nghĩ một lúc, anh nói: “Không biết tôi có thể tìm được ‘tri kỷ’ ấy ở quãng đời này không. Hoặc, cũng có thể là 100 năm sau có người tình cờ phát hiện phong cách nhạc của Jason Nguyễn và yêu mến nó thì sao, cái đó thì không đoán trước được.”



Chàng nghệ sĩ cô đơn mong có tri kỷ
đề cùng đàm đạo và thăng hoa cùng dòng nhạc
dân tộc quê hương. (Hình: Trà Nhiên / Người Việt)



Chàng nghệ sĩ đa tài luôn cảm kích gia đình, những người đã luôn ủng hộ anh theo đuổi đam mê.

“Tôi may mắn có nhiều người ủng hộ. Vợ cũng luôn sát cánh bên tôi. Tuy cô ấy người Ấn Độ nhưng lại am hiểu nhạc Việt cổ truyền và luôn khích lệ chồng thỏa sức sáng tạo,” anh bày tỏ.

Cuộc phỏng vấn với nhà nghiên cứu nhạc dân tộc Jason Nguyễn nói đúng hơn như buổi hòa nhạc vì anh lồng ghép các màn trình diễn đàn bầu biến tấu xuyên suốt như bài “Lới Lơ (hát chèo), “Lý Kéo Chài” (dân ca Nam Bộ), và “Văn Thiên Tường” (cải lương/đờn ca tài tử).

Với phong cách gảy đàn dứt khoát có phần điệu nghệ, tiếng đàn bầu nội lực của Jason Nguyễn tạo sự phóng khoáng nhưng đôi khi cũng da diết và đầy ai oán. [kn]



Liên lạc tác giả: nguyen.nhien@nguoi-viet.com


Trà Nhiên / Người Việt































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com