<BGSOUND src="Nhac Tho 2.mp3"> Le Dinh













Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.








































































































Cư xá Đô Thành
Chuyện mưa, chuyện nắng








Tin từ trong nước cho hay người ta sẽ phá đi Bệnh Viện Bình Dân cũ toàn bộ đễ rồi xây dựng lại một bệnh viện khác 15 tầng đến với tôi với sự ngậm ngùi khó tả. Đành rằng thành phố Sài Gòn ngày một đông đúc và cái bệnh viện cũ đã hư hỏng quá nhiều thì phá đi để xây dựng lại cũng là điều hợp lý nhưng Bệnh Viện Bình Dân đã để lại cho tôi nhiệu kỷ niệm khó quên. Tôi đã ở bên cạnh nó ít nhất là 14, 15 năm, nghĩa là trong suốt thời gian từ một học sinh trung học đệ nhị cấp đến khi ra trường và trở thành một y sỹ trong quân đội VNCH. Bao nhiêu nước đã chẩy qua cầu, bao nhiêu là ngọt bùi cay đắng cũng như những phút giây hạnh phúc vô bờ.

Nhà tôi ở ngay cạnh cái bệnh viện này, và chỉ ngăn cách nhau có một bức tường.Bức tường này cũng không cao lắm và nếu trèo lên một cái ghế, tôi có thể nhìn thấy những bệnh nhân bên đó, hình như là khu dành cho những người có bệnh phổi, kể cả bệnh lao. Bệnh Viện Bình Dân nằm trên đường Phan Thanh Giản, nay đã được đổi tên,nhưng tôi dùng các tên cũ vì những tên mới, tôi không quen và cũng chẳng muốn dùng. Nhà tôi nằm trong Cư Xá Đô Thành,là một khu dân cư hình bình hành mà các cạnh là các đường Phan Thanh Giản, Cao Thắng, Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt. Từ BVBD, nếu người ta đi về phía đường Cao Thắng, thì sẽ gặp cổng vào CXĐT.Vào cổng ấy, gặp con đường chạy ngang đầu tiên, rẽ trái vài bước sẽ gặp một con hẻm . Nhà tôi ở trong con hẻm đó, nhà sau cùng, ở cuối ngõ cụt,sát BV, không còn nhà nào phía sau. Vì lẽ đó, cha tôi cho làm một cái cổng khi vào nhà, và cái ngõ hẻm tự nhiên biến thành cái sân riêng của nhà tôi rất rộng. Nhà tôi đâu lưng lại với căn nhà mang số 374 đường Phan Thanh Gián nên nó mang số nhà 373/4 và trước mặt nó, phía bên kia đường hẻm lại là phía sau của một dẫy nhà có mặt tiền ngó ra Cư Xá Đô Thành. Căn nhà trước mặt nhà chúng tôi là nhà của Thầy Ba Cầu Bông, chuyên sản xuất và bán các loại thuốc Nam như Tam Xà Đởm, giết hại con nít cũng nhiều, vì có á phiện ở trong. Tôi không bao giờ nói chuyện với họ vì học tây y nhưng tôi biết họ kiếm tiền bằng các món thuốc của họ khá nhiều. Không hiểu căn nhà của Thầy Ba Cầu Bông này là trụ sỏ chánh hay chỉ là chi nhánh??

Trong các căn nhà thuộc dẫy nhà phía trước ngó ra đường Phan Thanh Giản, cạnh BVBD, có một căn nào đó mà chủ nhân chơi “mà chược “ vì mỗi tối, tôi nghe rào rào những con bài va chạm nhau. Khi đó tôi không biết là tiếng gì nhưng những năm sau này, trở thành cao thủ của môn bài bạc đó, lại thấy âm thanh đó rất quen thuộc.

Trong căn hẻm, cách nhà tôi vài nhà, là tư gia của một ông thầy bói khá nổi tiếng ở Sài Gòn là ông Dương Thái B. Ông này chuyên về tử vi nhưng không lấy tiền của khách, chỉ nhận quà tặng nếu người xem có lòng biết ơn. Bà vợ ông đặc biệt ở chỗ quanh năm suốt tháng chỉ mặc quần đen, áo cũng đen, không có mầu nào khác. Chắc ông chồng muốn như vậy, vì hạp với mạng của bà, nhưng đối với chúng tôi, cũng là một điều hơi bất thường, ít thấy.

Đó là ngõ hẻm của nhà tôi, quên nói là nhà kế bên nhà tôi là của một ông thương gia người Quảng Trị hay Quảng Nam gì đó. Chính ông này, sau 75, để lập công, báo với bọn công an phường là : “nhà này có ba anh em là sỹ quan” , làm cha mẹ tôi bị chúng làm khó đễ trong khi chúng tôi bị giam trong các trại cải tạo. Cũng may anh em tôi trước đó đã rời khỏi gia đình xuống Miền Tây vì đã ra đơn vị, bọn CS không có lý do gì để lấy nhà cha mẹ tôi . Điều đáng nói là trong đợt đánh tư sản, nhà tên hàng xóm này lại bị bọn CS cho người vào kiếm kê, hắn mất hết, nhưng không hiểu có bị tù đầy hay không. Đành rằng cũng đáng thương nhưng những gì hắn hèn hạ tâng công với bọn CS để hại gia đình tôi thật đáng ngao ngán cho thế thái nhân tình.

Về BVBD, tôi có nhiều kỷ niệm. Khi tôi học Y Khoa năm thứ ba, lưng của tôi bỗng nổi lên một cục. Chỉ là một kyste sebacé thôi nhưng như các người mới học Y Khoa, tôi sợ lắm, khi nghĩ tới cancer. Vì vậy tôi muốn cắt bỏ nó đi. Nhân khi thực tập tại BV này, tôi lớ ngớ sang khu giải phẫu của thầy Hữu. Một anh nội trú thâm niên ở đây hỏi tôi đi đâu, muốn gì. Sau khi nghe tôi trình bầy, anh lôi ngay tôi vào rồi cắt ngay cái kyste trong buối sáng hôm đó. Cho đến nay, tôi vẵn không quên tên anh. Tên anh ta là Nội Trú Bùi Mộng Hùng .

Sau đó ít lâu, cũng ở BVBD, dắt người em út sang khu Tai Mũi Họng, hình như của thầy Trương Minh Ký thì phải. Cậu em tôi bị thịt dư cuống họng cần cắt bỏ. Tôi đang muốn nhờ ông bác sỹ của khu này làm, thì lại gặp ngay một anh nội trú khác mà tôi đã nghe nói tới rất nhiều, vì anh bị mắt ngủ, phải uống immoctal mỗi đêm. Anh nội trú hỏi tôi :

- Mày muốn gì ??

Tôi chỉ thằng em :

- Em của em bị thịt dư cuống họng,muốn cắt bỏ.

Anh nội trú nói tỉnh bơ :

- Tưởng gì, mai sáng mang nó tới đây tao mổ cho.

Tơi ngớ người, đâu có muốn sinh viên mổ cho em mình, nhưng biết danh ông đàn anh này, không dám từ chối, sợ ông đánh. Thế là hôm sau phải dẫn thằng em lại cho ông hành nghề. Cũng may không gặp vấn đề gì. Em tôi chắc đã quên việc này nhưng tôi thì tôi còn nhớ tên anh nội trú đó. Tên anh là Hà Thúc Nhơn.

Đấy là những kỷ niệm của tôi về BVBD. Nhưng hãy trở về với CXĐT.Một trong các cạnh khác của CXĐT là con đương Cao Thắng. Nơi đăy có rạp chiếu bóng Đại Đồng. Tôi không bao giờ vào xem phim ở đây vì rạp này không được sạch sẽ lắm nhưng tôi còn nhớ trước cửa rạp có ông Tầu già bán bò bía rất ngon. Đường Cao Thắng gần gủi với tôi vì cạnh rạp Đại Đồng có một tiệm cà phê khá ngon. Chính tại đây nhiều năm sau, trong một dịp về thăm nhà, tôi gặp lại người bạn cũ thời còn học Chu Văn An. Anh này khi ở trường cũng hiền lành, không có gì đáng nói nhưng khi tôi gặp lại anh, thì anh đã là một sỹ quan rằn ri, hình như là Biệt Động Quân hay Thủy Quân Lục Chiến gì đó, tôi quên rồi, Chỉ nhớ là hôm đó, anh với một vài thuộc hạ hoàn toàn thay đổi trước mắt tôi : một người hoàn toàn bị chiến tranh tàn phá, hốc hác, ngơ ngác , bất bình thường. Có lẽ anh vừa ở mặt trận về. Tôi có linh cảm xấu cho anh và đúng vậy, ít tháng sau tôi được tin anh hy sinh ngoài chiến trường. Chiến tranh Việt Nam và những người gây ra nó, chỉ có một tĩnh từ phù hợp , đó là hai chữ :”chó đẻ” !!!

Ngày 30 tháng tư 1975, tôi từ Cần Thơ về vì anh tôi muốn tất cả tụ họp lại trong giờ thứ 25 đó. Không biết làm gì tôi ra tiệm cà phê quen thuộc. Một người có mặt nhìn tôi trong quân phục nói bâng quơ, xỏ lá :



- Coi ngon lành vậy mà sau này, không có miếng cơm mà ăn !!!

Tôi biết hắn nói cạnh, nói khóe là tôi sẽ khốn khổ khi Việt Cộng vào. Đang rầu não ruột, tôi chán nản bỏ ra ngoài, về nhà thay bộ áo lính ra mà buồn muốn khóc.

Con đường Cao Thắng còn nhắc tôi là cách rạp Đại Đồng không xa, có một con hẻm mà theo đó người ta có thể đi vào trong cư xá. Trong con hẻm này có một giai nhân. Đó là nhà của ca sỷ Thanh Thúy, khi đó nổi danh vang lừng nhưng tôi không dám tơ tưởng vì biết mình không đủ cở so với mấy người khác đang theo đuổi cô.

Chỗ góc Cao Thắng và Phan Đình Phùng có một quán bán đồ điểm tâm của một nhà thơ nổi tiếng. Ông ta bán bánh mỳ ăn với fromage, xúc xích, thịt jambon...theo kiểu tây phương. Ông ta viết là Thịt Nguội nhưng không bỏ dấu nên tôi gọi là “bánh mỳ thịt người”, một kỷ niệm vui vui.

Đến ngã tư , quẹo trái theo đường Phan Đình Phùng, người ta gặp tiệm phở Minh Trí, nơi tôi đến ăn thường xuyên. Phở rắt ngon nhưng không thấy ai nói tới như các tiệm phở tầu bay hay tầu thủy. Tôi không hiểu tại sao, có lẽ không phải ai cũng nghĩ như tôi. Tuy nhiên trên đường Phan Đình Phùng còn có nhiều chỡ bán đồ ăn ngoài hè phố, nhất là khi đêm khuya, trong đó có một nơi bàn miến lươn hết xẩy.

Thế là ta đã đi hết ba cạnh của cái hình bình hành bao quanh CXĐT. Cạnh còn lại là Lê Văn Duyệt với Chợ Vườn Chuối mà ai cũng biết. hồi mới di cư, nhà tôi có nuôi một cô gái từ ngoài Trung (Tam Quan, Bình Định) vào giúp việc. Mỡi buổi sáng, bà mẹ tôi đi chợ này mua đồ ăn làm cơm cho gia đình trong ngày. Cơ ta khá ngoan ngoãn, lại ở luôn trong nhà, nên chúng tôi coi như là một thành viên trong gia đình nhưng ít năm sau, khi người Mỹ qua nhiều, cô ta không rõ ai rủ, đi bán ba và trở nên rất giầu có. Không may chỉ được vài năm, khi Mỹ bỏ về nước, thì cô sa sút, và chết có lẽ vì bệnh lao, ho ra máu. Nhắc lại chuyện này chỉ để nhớ một thời đả qua tại Sài Gòn trong thời Chiên Tranh. Khu chợ Vườn Chuối không xa với một chỗ người ta bán hàng ngoài lề đường trên đương Lê Văn Duyệt. Chỉ một mọn Bún Bò Huế mà tôi tìm không đâu ra lúc sau này, kể cả bên Cali.

Nẫy giờ tôi đã viết nhiều về CXDT nhưng tôi chỉ đề cập tới một vài nhân vật sống trong cái hình bình hành đó. Lý do là vì viết dài thì không ai đọc, nhưng tôi cũng phải nói qua, là chúng tôi, các bạn tôi, dân tứ xứ, ở tại đây cũng khá đông, Bạn hồi Trung Học có các người xuất sắc được học bổng Colombo sau này về nước, thành danh như Chu Tam Cường. Anh này cùng thời với Trần Văn Khởi, một bạn học khác, trước 75 làm tới Cục Trưởng Cục Dầu Hỏa . Cường và Khởi nhiều khi đến học bài với tôi, không chịu ở trong nhà có chỗ rộng rãi, mà nhất định ra ngoài đường học bài dưới ánh sáng đèn đường thú vị hơn. Nhiều khi còn có Hà Mạnh Tuấn nay ở Pháp.

Bạn cùng lớp lại có Phạm Thế Hiệu, em ruột anh Phạm Hữu Trác mà mọi người đêu biết sau này.Anh Trác ơi, nhớ anh.

Bạn cùng Y Khoa có Lê Hồng Chí nay ở Cali.

Bạn cũng Y Khoa nhưng ở các lớp trên có các đàn anh Ngô Vi D., Lý Hồng S. Cả hai nay là anh em cột chèo. Lại còn một lũ các “ông mãnh” chung nhau tiền thuê appartements với nhau để làm gì không biết. Họ lại còn thuê các cô sen đến để nấu ăn, việc tôi không bao giờ dám tham gia, (chỉ nghe các ông thuật lại: “Chết em rồi !!!)

Nói tóm lại, đời các bạn. Nếu viết ra thành sách, thì mỗi cuộc đời là một pho tiểu thuyết, nhưng không thễ kể hết ra đây.

Bài viết này, cùng với bài viết “Xóm Sáu Lèo” chỉ là để ghi lại một trong những khúc đời của tôi, nay chỉ còn là dĩ vãng. Một anh bạn của tôi cho biết hiện nay đường Phan Thanh Giản được gọi là đường Điện Biên Phủ. Lê Van Duyệt nay thành đường Cách Mạng Tháng Tám. Phan Đình Phùng đổi thành Nguyễn Đình Chiểu, không biết có thật không. Chỉ duy có đường Cao Thắng vẵn giứ tên cũ.

Căn nhà tôi ở, theo lời người em về thăm, nay đã trở thành nhà 3 từng, vì đất nơi đó tăng giá kinh khủng.

BV Bình Dân nay sẽ bị phá hủy hoàn toàn để nhường chỗ cho một BV sắp xây, 15 tầng.

Vật đã đổi, sao đả dời....


































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com