<BGSOUND src="Nhac Tho 2.mp3"> Le Dinh













Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.















































































































Người Gia Nã Đại hay than phiền là họ phải sống với hai nỗi cô đơn, ý nói là người dân ở quốc gia này thuộc hai khối khác nhau, một bên nói tiêng Anh, một bên nói tiêng Pháp, và hai bên chẳng bao giờ hiểu nhau. Trong bối cảnh đó, người Ca Nã Đại gốc ViệtNam nghĩ gì về cộng đồng của mình ?? Câu trả lời là không phải chỉ hai, mà là ba hay nhiều hơn nỗi cô đơn hơn nữa.

Hôm qua, người viết bài này gặp một chuyện khá đặc biệt. Số là sau khi làm một cuộc đi bộ ra parc Maisonneuve trở về, tôi nhận được một cú điên thoai từ Ottawa của một người em họ mà tôi không biết mặt bao giờ, chỉ biết tên. Cậu em tôi nói với tôi về họ hàng, việc không làm tôi ngạc nhiên, nhưng hình như đây không phải mục đích chính của cuộc điện đàm. Không hiểu vì lý do gì, câu chuyện của chúng tôi tại một lúc nào đó đề cập tới ông Hồ Chí Minh.

Cậu em tôi than phiền là có những người quá khích gọi ông ta là "thằng HCM", ông cha ta gia giáo, có gọi ai là thằng đâu, dù không thích. Luc đó tôi đả thấy nghi nghi. Tiếp tục câu chuyện, tôi khám phá ra rằng trược khi vượt biên với gia đình sang đây, câu em tôi đã học lơp 9, lớp 10 gì đó trong hệ thông giáo dục của Công Sản. Sau đó câu cậu em tôi than phiền là câu không phải Cộng Sãn nhưng luôn luôn bị đổ oan là CS, và cậu ta bị gạt ra ngoài khi phát biểu lập trương của mình . Cậu ta nói rất nhiều, tôi không thể ngắt lời tuy rất muốn, vì phải thú thực, tôi thấy sốt ruột và đề tài này không thích thú đối với tôi ở tuổi già, hết còn trông mong gì với việc xoay bạch ốc lại lâu đài. Tuy nhiên tôi nhìn sự việc dưới một khía cạnh khác. Cái nhìn của tôi là hiện nay có nhiệu loại người Việt Nam tại hải ngoại.



1) Loại thứ nhất không liên quan gì tợi Việt Cộng, luôn luôn coi Việt Công là kẻ thù, đặt những ai dính dáng ít nhiều với Việt Công là kẻ thù. Tôi thuộc loại này. Đưng cạnh tôi, còn có các bạn tôi, giống như những ngượi coi Hôii ái hữu Gia Long không chấp nhận các đàn em học Nguyễn Thị Minh Khai, dù chỉ một năm. Tiếc thay, chúng tôi ngày một già đi, nhưng việc người ta gọi Hô Chí Minh là "thằng" chỉ làm chúng tôi thích thú tuy chính miệng mình không thốt ra, chỉ vì lễ giáo.

2) Loại thứ hai không thích Cộng Sản nhưng khó chịu khi thấy Hộ Chí Minh bị gọi là thằng, vì lý do này hay lý do khác. Trong sỗ các người này, có cậu em họ tôi. Cầu ta còn nghĩ tói tranh đấu, sửa sai, nhưng không có chỗ đứng trong Cộng Đồng.

3) Loại thứ ba là thuộc thế hệ 2 hay thế hệ 3 hoàn toàn hội nhập. Họ thanh công nhưng luôn luôn coi Việt Nam là một nước thuộc thế giới thứ ba, trong đó có các "người ăn mày" đói khổ, nhưng cũng có những mafia đỏ. Vời nhưng ai đói khổ, họ muốn giúp, nhưng họ cũng chẳng màng tiêu diệt các mafia, vì chuyên đó không dính dáng đến họ, không phải là chuyện của họ. Họ là người Gia Nã Đại chứ không phải Việt Nam, tuy họ có cha mẹ là Việt Nam.

Ý nghĩ của tôi chỉ là ý nghĩ của một cá nhân và có thể sai, nhưng tôi muốn trình bầy để xem mọi người nghĩ sao.


































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com