<BGSOUND src="Nhac Tho 2.mp3"> Le Dinh














Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.










































































































TRẦN MỘNG LÂM





"Giọt Nước Nghiêng Mình" là một Tập chuyện của Nguyễn Văn Sâm, Viện Việt Học California xuất bản năm 2021. Thời điểm này, sách tiếng Việt được xuất bản rất hiếm hoi, có thể nói là không còn tại hải ngoại, ngoài một vài cuốn hồi ký của một vài nhân vật có tên tuổi. Bởi vậy cho nên cuốn sách này dễ làm ta chú ý và những câu hỏi được đặt ra là lý do gì đã làm tác giả của nó thấy cần phải cho nó xuất hiện trên văn đàn.

Cuốn sách gồm 19 truyện ngắn và do một nhà văn mà người viết tựa Phạm Phú Minh đã gọi là một người con ưu tú của đất Nam Kỳ. Thực vậy, tác giả là người miền Nam, đã từng nghiên cứu sâu về văn học Miền Nam, giảng dậy tại các đại học Văn Khoa Sài Gòn và các đại học khác như Cần Thơ, Hòa Hảo, Cao Đài và Vạn Hạnh. Nội dung cuốn sách, người viết tựa Pham Phú Minh đã đọc rất kỹ và đưa ra những nhận xét khó ai cãi lại. Theo ông, thì Nguyễn Văn Sâm gắn chặt với Miền Nam, có một ngôn ngữ rất Nam Kỳ, có khi còn hơn Bình Nguyên Lộc hay Sơn Nam. Đó là nói về hình thức, còn nội dung thì một số chuyện mang tính các luận đề, mượn câu chuyện để chuyên chở, phát biểu một biện giã triết lý hay tôn giáo. Ngoài ra là mô tả thực trạng nếp sống trong xã hội miền Nam Việt Nam trong những năm gần đây. Tôn giáo trong các truyện của NVS là Phật Giáo, điều đó không ai có thể chối cãi được nhưng ý của NVS khi viết sách thì phải phục ông Phạm Phú Minh khi ông đã nhìn ra là tác giả lên án chế độ đang cai trị đất nước và con người Việt Nam ngày nay.

Tuy nhiên, tôi có cảm tưởng là ngay cả cái điều mà ông Phạm Phú Minh coi là quan trọng cũng không hoàn toàn đúng. Tôi muốn nói đến cái mà ông đã gọi là “ngôn ngữ Nam Kỳ”.

Sở dĩ tôi có cảm tưởng này là do câu chuyện sau cùng của cuốn sách: Paris vẫn đứng vững.

Ngày xưa, tôi say mê chuyện Tây Du. Say mê đến độ gần như thuộc lòng câu chuyện Tam Tạng đi thỉnh kinh này. Trong Tây Du, có đoạn Tôn Ngộ Không biến thành cái chùa. Sự biến hóa rất hoàn hảo nhưng đến cuối cùng, còn cái đuôi, Tôn Ngộ Không không biết để vào đâu, biến nó thành chiếc cột cờ. Chính vì cái cột cờ này mà lộ tẩy,là cái chùa chính là Tôn Ngộ Không biến hóa ra, vì trong một ngôi chùa mà người ta thường gập, không khi nào có cái cột cờ. Với tôi, tryện Paris vẫn Đứng Vững trong tập chuyện Giọt Nước Nghiêng Mình của NVS đã là cái cột cờ đó. Nó làm cho sự nhận xét của ông Phạm Phú Minh, rất bác học, nhưng phải xét lại.Sự thể là như thế này : Nhận được cuốn sách, tôi mở ra và đọc Lời Tựa trước tiên để có môt khái niệm. Đọc Phạm Phú Minh, tôi nghĩ mình sẽ gặp một Sơn Nam thữ hai , vói những chuyên về Miệt Vườn . Tôi có một thói quen khi đọc sách là đọc ngược từ dưới lên trên . Lần này cũng vậỵ,sau khi đọc lời tựa của ông Phạm Phú Minh , tôi đọc Paris vẫn đứng vững, câu chuyện sau cùng. Đọc mà tự hỏi Paris thì dính gì đến cuốn sách này? Cảm tưởng đầu tiên tôi có được sau khi đọc xong là không thấy cái ngôn ngữ Nam Kỳ mà ông Phạm Phú Minh tả nó nằm ở chỗ nào trong truyện ngắn này. Có một chút, nhưng nói là hơn Sơn Nam thì không được. (Tôi có tìm được cái văn phong đó trong các truyện phía trong, nhưng đó là chuyện về sau).

Paris vẫn đứng vững kể lại câu chuyện một người thoát chết trong vụ nổ súng tại Pháp gây nên bởi những người Hồi Giáo quá khích nởi giận vì giáo chủ của họ bị vẽ biếm họa và chế riễu. Thoát chết vì được một phụ nữ dùng thân mình che trở. Sau biến cố, tháp Effel bị tắt đèn, và câu chuyện kết thúc khi đèn sáng trở lại. Cốt chuyện không có gì đáng nói nhưng về phương diện ẩn dụ, nó rất nặng ký. Có cả một bài thơ của tác giả, có những chỗ in đậm làm người đọc chú ý. Nếu phân tích truyện này, giải thích nó, thì e vô lễ với các độc già vì đã coi thường họ nên xin cho qua, nhưng chắc chắn không phải vô cớ mà NVS đặt truyện này vào cuối cuốn sách của minh. Nếu chỉ muốn viết và dùng những những câu văn rặc Nam Kỳ, thì cũng phải loại truyện này ra khỏi cuốn sách.

Vậy tại sao có nó, và nó mang thông điệp gì của tác giả??? Đó mới là vắn đề, và chỉ NVS mớí cho chúng ta câu giải đáp đúng đắn. “Cõi này, cõi kia, ánh sáng bình thường, vùng sáng chói chang, việc chưa làm xong, hình thể, tâm hồn” Gớm, nghe sao cứ như một ông Thông Thiên Học giảng bài.

Không, NVS không thể xếp chung vào hàng ngũ các nhà văn như Bình Nguyên Lôc, càng không phải Sơn Nam. NVS là NVS, ông có một chỗ đứng riêng biệt.

Cái hay của NVS là ông viết truyên để mỗi người khi đọc nó có một cảm tưởng khác nhau. Chúng ta đã có cảm tưởng về cuốn truyện qua ngòi bút của ông Phạm Phú Minh. Tôi đã bổ túc một chút với cái nhìn của tôi. Sau đây là cảm tưởng của bà Ngọc Ánh, hồng nhan tri kỷ của tác giả, nếu tôi không lầm : Những câu chuyện kể của tác giả rặc rọng chất giọng Miền Nam, văn chương thiệt thà như bờ ruộng, bụi tre, con mương sau hè, giếng nước đầu xóm, đọc mà nghe phảng phất nỗi buồn trữu nặng của những người xa xứ còn bịn rịn chút tình tự quê hương...

Còn bạn, bạn thấy sao?


TRẦN MỘNG LÂM































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com