Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.















































































































Trong một cuộc thăm dò mới đây, Gilles Vigneault được người dân Québec chọn là một trong những nhà ái quốc nhất, chỉ sau RENÉ LEVESQUE mà thôi. Québec là một trong những tiểu bang của Canada, đặc biệt tại đây, tiếng Pháp được coi trọng, và hầu như tại khắp Bắc Mỹ, chỉ có nơi đây là nơi thừa nhận ngôn nghữ này là chính thức. Gilles Vigneault là một thi sĩ, một nhạc sĩ. Các tác phẩm của ông phần lớn nói về vùng đất, người dân ở đây. Một trong các tác phẩm ấy là bài hát MON PAYS. Bài hát này đặc biệt là ngay từ câu đầu tiên, tác giả đã dùng phép ẩn dụ để đi vào tác phẩm, khiến nó trở thành đặc sắc tuy có phần khó hiểu đới với những ai chỉ muốn gọi “con mèo là con mèo”.

Bài hát này đã nhận được nhiều giải thưởng và cũng đã được nhiều người hát, trong đó phải kể những ca sĩ mà người dân Quebec nào cũng biết, như Ginette Reno, Rene Simard hay Michel Louvain.



Chúng ta sắp đi vào tháng sáu, vào ngày lễ sinh nhựt của tiểu bang này. Chúng tôi xin nhân dịp này để viết về "Mon Pays".

Sau đây là nội dung của bài hát này, dịch ra tiếng Việt:



QUÊ HƯƠNG TÔI

Quê Hương tôi không là một nước mà là Mùa Đông.
Vườn của tôi không phải vườn mà là cánh đồng (la plaine) .
Lối đi không phải trên đường mà trên tuyết.
Quê hương tôi không là một nước mà là Mùa Đông.

Trong một buổi lễ toàn mầu trắng
. Chỉ có gió và tuyết thành hôn cùng nhau.
Trong xứ này, khi tuyết rơi mù trời.
Cha tôi xây lên một căn nhà.

Mà tôi rất tôn trọng kiểu cách ông làm.
Phòng dành cho khách mời sẽ là nơi.
Mà người ta trở lại những năm sau.
Để ở lại đây.

Quê hương tôi không là đất nước mà là Mùa Đông.
Điệp khúc của tôi không phải điệp khúc mà là một cơn gió dật.
Nơi tôi ở không phải là nhà mà là giá buốt.







Quê tôi không là xứ sở mà là Mùa Đông.
Từ chốn cô đơn rộng lớn này.
Tôi la lên cho loài người trên toàn thế giới.
Là nhà tôi cũng là nhà bạn.
Giữa bốn bức tường băng giá.
Là thời gian, là nơi chốn của tôi.
Nhóm lửa lên, nhường chỗ cho mọi người ở khắp nơi nơi.
Dân tộc nào, thì cũng như dân tộc tôi, thế thôi.

Quê hương tôi tôi đâu là một nước mà là Mùa Đông.
Vườn nhà tôi là một cánh đồng.
Không đi trên đường mà đi trên tuyết.
Quê hương tôi, chính thực Mùa Đông.

Quê hương tôi không phải một nước mà là Mùa Đông.
Nơi chốn này, chẳng nước, chẳng quê.
Chẵng phải hát hò mà là đời tôi.
Vì bạn, mà tôi muốn được sở hữu Mùa Đông.







Bài hát này nói lên tính rộng rãi, lòng hiếu khách của người Québecois. Với lòng tri ơn sâu đậm của một người di dân gốc Việt, xin gửi lời chúc mừng sinh nhật đến tiểu bang của chúng ta.








































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com