<BGSOUND src="Nhac Tho 2.mp3"> Le Dinh













Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.















































































































Hôm nay, cuối tháng 10. Chỉ trong vài ngày nữa, người ta sẽ chứng kiến các bông hoa coquelicots mầu đỏ gắn vào ve áo các người Gia Nã Đại, nhưng năm nay đặc biệt hơn, vì nó là năm thứ 100 kể từ năm đầu tiên, 1921, khi truyền thống này bắt đầu. Nó có ý nghĩa là nói lên khát vọng được sống trong Tự Do. Sự việc bắt đầu ở Thế Chiến Thứ Nhất. Khi ấy, đạo quân Canada chiến đấu tai Flande, bên Âu Châu. Hồi đó có các cuộc pháo kích kinh hoàng. Đạn đại bác cầy tung mặt đất, làm nổi lên chát vôi (calcium). Nhờ như vậy, một loại hoa tên là coquelicots có điều kiện để mọc lên trên những cánh đồng xứ này. (Sau chiến tranh, loài hoa coquelicots không phát triển nhiều như xưa, thời chiến tranh nữa). Lúc đó, sau một trận pháo kích, quân đội Canada bị chết mất nhiều người. Họ chôn vội các tử sĩ trong các nấm mộ sơ sài, đánh đấu bằng các thập tự giá sơn tráng, tạo nên mộ cánh tượng rất ảm đạm. Một ông Trung Tá quân y tên là John Mc Crae nhìn ra các cánh đồng hàng hàng lơp lớp nhưng ngôi mộ mới chôn, trong đó nằm những người ông còn nói chuyện mấy hôm trước. Nhưng mỉa mai thay, cạnh đó mọc lên nhưng cây coquelicots đỏ chói, và trên trời, đàn chim ríu rít bay, không hề buồn bã. Mc Crae xúc động sáng tác nhưng vần thơ. Viết xong, ông vò viên tờ giấy, vứt đi. Một người lính nhặt tờ giấy lên, thấy bài thư hay quá. Anh ta gửi cho một tờ báo, và bài thơ được truyền tụng đến ngày hôm nay.

Trên cánh đồng xứ FlandFlande.
Bom rơi, đạn nổ ai nào biết.
Nằm giữa đồng hoang những mộ phần
Chim trời vẫn hát lời ân ái.
Hoa đỏ vô tình vẫn nở bung
Tử sỹ chẳng qua cũng là người.
Biết yêu, biết hận, biết chơi vơi.
Thích ngắm hoàng hôn khi nắng tắt.
Nay nằm lạnh ngắt giữa đồng hoang

Bó đuốc từ nay tay trao tay.
Trao cho thế hệ của sau này.
Bạn hãy nâng cao, nâng cao nữa .
Và nhớ đừng quên nguyện ước này.
Dù rằng hoa chẳng vì ai nở.
Sao đành nhắm mắt nếu bạn quên.

Bài thơ nhăc nhở những thế hệ sau, vì Tự Do, phải tiếp tục chiến đấu, nếu không, những người đã chết sẽ buồn lòng vô cùng.


































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com