<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Chua.mp3"> Le Dinh













Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.















































































































Tôi vừa nhận được hung tin anh Hoàng Như Tùng, Cựu Trung tá chỉ huy trưởng của Quân Y Viện Phan Thanh Giản Cần Thơ vừa qua đời tại Houston. Anh Tùng đi, mang theo một mảnh đời của chúng tôi.

Năm 1969, ngay sau Tết Mâu Thân, tôi cầm sự vụ lịnh đến trình diện tại nhiệm sở mới. Từ phi trường Bình Thủy, tôi đi xe lôi về Quân Y Viện. Đó là lần đâu tiên tôi biết chiếc xe lôi Miền Nam. Tiếp nhận tôi là 3 người đàn anh, anh Dương Quang Lộc, anh Hoàng Như Tùng và anh Trần Văn Khang.

Lúc đó anh Tùng chỉ làm phó cho anh Lộc. Nay 3 người đàn anh đó, chỉ con anh Khang là còn sống bên San Diego, làm nhạc, làm thơ như thường lệ.

Lũ chung tôi, tuy là Y sĩ nhưng mỗi người đều có chất văn nghệ bên trong. Sau vài tháng, anh Lộc thuyên chuyển, anh Tùng lên thay. Ngày cuối cùng trước khi rời Cần Thơ, tôi còn nhớ câu anh Lộc nói trong buổi chào cờ, với chiếc mũ đỏ trên đầu, ngạo nghễ: Không còn là chỉ huy trưỡng nữa, nhưng tôi vẫn là một BS, chứ không phải đi chăn bò... không biết anh ám chỉ gì, ai đó bên Quân Đoàn 4? Sau này gặp lại bên San Jose, hỏi, anh không nói...

Về anh Tùng, tôi học được 3 điều:

1) Anh là một người rất can đảm. Anh đã nhận mổ một thương binh với quả M79 trong người, không biết sẽ nổ lúc nào. Anh là chỉ huy trưởng, không giữ nhiệm vụ giải phẫu, nhưng anh lãnh trách nhiệm một cách tự ý, thay cho đàn em trực ngày hôm đó.

2) Anh là một người con có hiếu nhất Việt Nam, theo ý tôi, vị khi đó mẹ anh cũng ở trong Quân Y Viện với gia đình anh. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, bên Hải Quân Đề Đốc Thăng hỏi anh có muốn di tản không, nhưng gia đình anh ở lại, chỉ vì mẹ anh quá già. Việc này khiến anh về sau bị vào tù Công Sán, rồi bị đưa ra Bắc nhiều năm trời.

3) Anh là một người ăn ở rất có hâu: Sau 30 tháng 4 năm 1975, ông tướng Nguyễn Khoa Nam tự tủ vì bị Dương Văn Minh bắt đầu hàng. Lúc đó Cộng Sản đã vào Cần Thơ, nhưng bất chấp nguy hiểm, anh Tùng đã đưa linh cữu ông tướng về Quân Y Viên, cử hành lễ an táng theo quân cách đang hoàng, có chào kính...



Ba gương sáng của người đàn anh, chăc không bao giờ tôi theo được. Tin anh chết đến quá đau thương, nhưng không bất ngờ, vì anh quá lớn tuổi. Nhắc đến anh, là nhắc tới một thời trai trẻ, không còn có gì để ân hận nữa, vì dù sao, đối với Miền Nam, chúng tôi đã hết lòng...


































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com