Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.








































































































Bác sĩ Lê Văn Thuấn






Nói tới ông này, nếu không là dân Cần Thơ, chắc ít người biết, nhưng nếu nói tới ông anh ruột của ông là ông Lê Văn Hoạch, cựu Thủ Tướng Nam Kỳ, có lẽ nhiều người biết hơn. Ông Thuấn to cao, bụng bự, tiếng nói sang sảng, nhưng có vẻ như nghẹt mũi. Hôi đâu tháng năm năm 1975, khi vừa mất nước, lũ chúng tôi, những người bác sỹ quân y còn kẹt lại tại quân y viện Phan Thanh Giản chưa biết số phận ra sao, vẫn vào nhà thương làm việc trong khi chờ đợi ngưng không có việc gì làm, được ông Thuấn vào thăm. Ông với tư cách đàn anh tuy không phải quân y sỹ, không nói gì nhiều, nhưng ông kể cho chúng tôi một câu chuyện ngụ ngôn, và để cho chúng tôi tự suy nghĩ, và tìm ra ý nghĩa của câu chuyện.

Chuyện kể rằng có một vị thiền sư kia, tuổi đã cao, muốn tìm ra một đệ tử để truyên y bát. Thiên sư dẫn bọn đệ tử đên một dòng nước chẩy mạnh từ đỉnh núi xuống chân núi, qua nhiều phiến đá, nhiều gốc cây, nước chẩy mạnh, bọt nổi lên trắng xóa. Thiền sư hứa sẽ truyên y bát cho đê tử nào xuống được chân núi mà không bị chầy sát, bầm vập. Các đệ tử khỏe mạnh, giỏi võ, chân đạp, tay nứu, nhưng sau cùng xuống tói chân núi, ai cũng bị chầy sát ít nhiều. Sau cùng, có một đệ tử còn ít tuổi, nhưng ung dung, khoan thai đi vào dòng nước, không cởi bỏ y phục ra như những người khác. Anh này để mặc nước cuốn đi, gặp các tảng đá, cũng mặc, gập cây, cũng không thèm níu kéo. Cuối cùng, xuống tới chân núi, hoàn toàn lành lặn, và được lãnh y bát, trở thành trương môn nhân kế tiếp.

Kể xong câu chuyện, bác sỹ Thuấn nói với chúng tôi : Cuộc đời sau này của mấy em không biết ra sao, nhưng anh em mình chắc sẽ chia tay, mỗi người một nẻo. Chỉ mong mọi người gặp may mắn.

Tôi nghĩ qua câu chuyện này, ông Thuấn muốn chúng tôi phó mặc cho số phận thì sẽ được yên ổn. Không biết ông đến vì tình anh em, hay ông được chính quyền cử tới để chấn an, khuyên mọi người "bất bạo đông", theo thuyết của ông Gandhi. Tuy nhiên điều ông tiên đoán đã thành sự thực, chúng tôi không gặp lại bao giờ, đến nay cũng không biết ông sau này ra sao.

Trong dich Covid 19 năm nay, không hiểu tại sao tôi nhớ tới ông và câu chuyện ông kể. Có lẽ vì hoạn nạn xẩy ra trong cuộc đời, cũng giống như tai họa năm 1975, trên trời rớt xuống, chẳng hiểu tại sao, chảng bao giờ ngờ. Nghĩ tới ông, tôi liên tưởng đên nữ ca sỹ Doris Day, và bài ca rất nổi tiêng mà bà đã hát : QUE SERA, SERA...




































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com