<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh














Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.
















































































































Đây không phải là một luận đề chính trị, mà là một chuyện giả tưởng – thuộc loại du hành qua thời gian như chuyện Ba người lính nhảy dù lâm nạn, hay chuyện Lưu Nguyễn nhập thiên thai. Chuyện này xảy ra cách đây 10 năm, năm 2011.

Đây là chuyện của một người tên George, 35 tuổi, ở tiểu bang Maine, tình cờ khám phá ra một hang động mà bước vào đúng chỗ, đi thêm đúng 9 bước, thì sẽ lạc vào một ống thời gian, đưa trở lại đúng 9 giờ sáng ngày 9 tháng 9 năm 1959 – cũng ở cùng chỗ trong tiểu bang Maine. Khiđi trở lại, theo đúng từng bước như khi đi, thì sẽ trở về hiện tại là 10 tháng 10, 2011.

Anh đi qua lại nhiều lần, lần nào cũng tới đúng thời gian 1959, và trở về đúng lúc hồi 2011.

Có lần anh để ý một cây đại cổ thụ ở công viên cạnh hang, khi đi về năm 1959, thì thấy ở đó chỉ là một cây con mới trồng, anh thử nhổ cây con đó đi. Khi trở lại 2011, thì công viên đó không thấy có cây đại thụ nữa. Anh đi trở lại 1959 thì lại thấy có cây con như cũ, lần này để yên, khi trở lại 2011 thì lại thấy có cây đại thụ như trước– như vậy là đi lại qua hang thì reset lại thời gian, an bài trở lại, không thay đổi gì thì mọi sự y như cũ.

Là giáo viên ngành sử, George rất thích Kennedy, thấy cái chết ở Dallas năm 1963 quá vô lý, trong lúc đầy sinh lực đầy hứa hẹn, nên có ý tưởng táo bạo là du hành về quá khứ để cứu Kennedy. Về lại quá khứ, George sẽ biết rõ từng ngày giờ từng chi tiết cái gì sẽ xảy ra, ai sẽ làm gì, đúng như phúc trình Warren ghi lại. Và sẵn sàng để ngăn chận vụ ám sát.

Kế hoạch:

George nghiên cứu kỹ nước Mỹ các năm 59-63 để thích ứng: ngôn ngữ, vật dụng, lối sống. Sẽ phải làm việc, cần thêm tiền; tiền 1959 khác với tiền 2011, không mang theovề được, trừ vài tiền nhỏ và tiền xu. George mang theo cuốn almanac, tính sẽ kiếm thêm tiền bằng cá độ: foot ball, baseball, đánh box, đua ngựa… cứ mỗi món một tí, từ phố này qua tiểu bang kia, không đánh to sợ bị lộ; và sẽ học lại rồi thi chứng chỉ phụ giáo, làm việc. Và sẽ ở quanh Dallas, tìm Lee Oswald, theo dõi và tìm cách ngăn chận không cho giết Kennedy.

Sống du hành:

George chui qua hang, vào năm 1959, đi học lấy chứng chỉ, lấy tên mới là Jake, và qua năm 1960, đi Texas tìm được việc ở khu học chinh quận Temple, cách Dallas không xa. Khi đó thì Lee đang ở trong Thủy Quân Lục Chiến ở Á châu, và Kennedy thì đang vận động tranh cử Tổng Thống. Như dự tính, George kiếm thêm tiền nhờ thắng cá độ. Đặt đâu thắng đó nhờ có almanac, ngựa về ngược là thường, nhưng không bao giờ đặt quá nhiều tiền sợ bị lộ - và đi đánh cá xa ở các thành phố, tiểu bang khác cho chắc ăn.

Ở khu học chính, George quen cô giáo Jennifer trong môt buổi nhảy đầm, cùng say mê nhảy swing bài IN THE MOOD theo tiếng kèn của Glenn Miller, rồi cả hai phải lòng và yêu thương nhau. Jennifer khi đó mới 25 tuổỉ. Cô này bỏ chồng từ California vì chồng bất lực đâm ra ghen tuông, chịu không nổi.

Gần nhau, Jennifer thấy ngôn ngữ của Jake / George có khi như khác thường, đi đổ xăng thì cứ xuống đổ lấy thay vì chờ người làm công tới lo, hỏi xăng super, gọi điện thoại thì nói là bấm thay vì quay, lâu lâu dùng chữ lạ hoắc… nhưng George chỉ nói chắc là tại đọc sách hay coi tv gì đó, rồi lờ đi. Nhiều lần George nghĩ là sẽ mang Jennifer về 2011 với mình, nhưng không nói gì, và vẫn dấu chuyện lo cứu Kennedy.

Mùa hè 1963:

Qua hè 1963, George tìm được chỗ ở của Lee Oswald và vợ Marina, theo dõi kỹ đường đi nước bước. Có khi George nghĩ hay cứ báo cho FBI biết để Kennedy tránh không đi Dallas. Nhưng lại sợ nặc danh thì không ai nghe, mà lộ tên tuổi thì không được. Cũng có lần tính giết Lee trước, nhưng không tìm được cách hay nơi nàoan toàn, bảo đảm không bị bắt.

Rồi không mayJennifer bị chồng cũ kiếm được, đánh ghen rạch mặt, cần phải làm plastic surgery – rất tốn kém. Khi đó thì kỹ thuật giải phẫu thẩm mỹ còn phôi thai, lại rất tốn kém. Không đủ tiền, George phải đi đánh cá độ boxing, làm ăn lớn ở cả Dallas, Houston, và San Antonio để tránh lộ tẩy. Thu được khá nhiều tiền lo cho Jennifer giải phẫu.

Nhưng ở đâu thì cá độ cũng nằm trong cùng đám Mafia – bọn này nghi George chơi xấu, không muốn cho George chơi nữa nên đã cho đàn em đánh George một trận bể đầu, gãy giò, suýt chết; nằm điều trị nhà thương ba tuần, tập tành lại cả tháng mà cũng chưa lành,đi lại rất khó khăn. George nhất địnhxong việc sẽ mang Jennifer về 2011 có laser surgery của Doc Nghiêm làm lại sắc đẹp, và chữa chân cho mình luôn.

Đi cứu Kennedy:

Qua giữa tháng 11 năm 1963, thấy mình còn khập khiễng, còn cần Jennifer giúp, nên kể mọi dự tính cho Jennifer nghe, đưa cho coi cả phúc trình Warren về vụ ám sát Kennedy mà George mang theo. Bây giờ muốn cứu Kennedy thì chỉ còn cách chờ tới gần trưa ngày 22, đi tới building kho sách của tiểu bang (Texas Book Depository), lên tầng 6, vào góc phía nam, tìm Lee và giết ngay tại chỗ trước 12 giờ.

Sáng ngày 22, George và Jennifer đi downtown Dallas, cùng với cả 100 ngàn dân chúng tấp nập đi chào mừng Jack và Jackie. Đi đứng khó khăn, gần tới giờ cả hai phải vội vã leo 6 bậc thang lên lầu building. Thấy Lee ở góc phía nam với súng kê sẵn, George chạy ào tới,bị vấp té lăn cù. Lee nổ súng, trúng vào ngực Jennifer đang chạy đàng sau. George lăn mình,rút súng lục,nằm bắn túi bụi vào phía Lee, giết Lee ngay tại chỗ. Jennifer cũng chết vì vết thương. Kennedy an toàn công du, không hay biết gì ở trên tầng số 6.

FBI và George đều kẹt: George muốn dấu tông tích, FBI thì mất mặt vì bất lực, đã có tin tức về Lee mà không ngăn chận trước được– cả hai không muốn George ra trình làng mặc dù báo chí đòi ra mắt vị anh hùng đã cứu đời tổng thống. FBI không biết làm sao, điều tra về George, biết hết mọi hoạt động từ 1959, nhưng không tìm được gì trước 1959, không biết George từ đâu tới. Sau cùng thì cả hai đồng ý công bố là vị cứu tinh là người khiêm nhường, không muốn ra mặt, và FBI lẳng lặng cho George 20 ngàn lộ phí, đi đâu thì đi, sẽ không theo dõi. Lo chôn cất Jennifer xong, George đi xe buýt Greyhound vòng vo cả tháng qua cả chục tiểu bang, thay hinh đổi dạng năm ba lần để tránh bị theo dõi, rồi trở lại Maine, chui qua hang, bước 9 bước, trở về với ngày 10 tháng năm 2011 – nay là một 2011 mới, từ khi Kennedy sống sót hồi 1963.

Thế giới mới:

George vô cùng ngạc nhiên thấy khu phố cũ giờ đây vắng lặng, bỏ bê như không ai chăm sóc. Đường phố tiêu điều; đi về phía gia cư thì thấy đông con nít chơi ngoài đường, đứa nào cũng bị lở lói đầy người. Một xe đang sửa điện đường, mang cờ Canada, Province de Maine, với dấu hiệu EDQ – Electricite de Quebec. Đi xa nữa, môt bọn trẻ khác đang chọc phá một ông già ngồi xe lăng, lật ông té nhào rồi bỏ chạy. George đi cà nhắc chậm chậm đến giúp, hỏi ông ta ở đâu, rồi đẩy về nhà.

Căn nhà ban ngày mà tối om. George tìm bật đèn – ông già hỏi ngay bộ anh không phải là dân ở đây à. George ngơ ngác thì ông ta nói lúc này làm gì có điện, đến tối may ra mới có, mà tối nay thì không chắc. Nhớ chiếc xe sửa điện, George hỏi Maine nhập với Canada lúc nào vậy. Ông già cười, bộ anh không nhớ à, mới đây, 2005.

George lanh trí nói ngay mình mới bị tai nạn xe hơi suýt chết, còn đi cà nhắc, và gần bể đầu – nghiêng đầu cho ông già coi chỗ bị tụi Mafia đánh sẹo dài không còn tóc – rồisau đó thì không còn nhớ được gì cả.

Tự nhiên cả nhà rung chuyển, đất lung lay, đổ ly nước. Ông già hỏi George có nhớ cái này không, động đất cả nước đó, không những Maine mà Texas, Cali, cả vùng Trung Tây nữa. George lắc đầu, hỏi thế thác Niagara có bị gì không. Không, chưa tệ như bên Nhật, mất cả 4 đảo cùng một lúc, 3 đảo nhỏ với Hokkaido – bỗng nhiên tụt xuống biển, mất tăm dạng – người ta nói bị lọt vô trong vỏ địa cầu.

George nhìn hình bà vợ ở bệ thờ, hỏi bà đi năm nào. Lâu rồi, cancer – khi đó cancer lan đầy cả thế giới; nhiều người nói là vì bom nguyên tử, bom nhỏ thôi, nhưng hễ đánh nhau là ném bom nguyên tử - ai cũng dùng bom từ khi tổng thống Wallace ra lệnh ném sáu quả một lúc. Lâu rồi mà ô nhiễm phóng xạ đến giờ cũng còn lây lan.

George lắc đầu, Wallace mà làm tổng thống hồi nào vậy, Wallace Alabama hả; tôi thật không còn nhớ gì cả - vậy ai làm tổng tống mấy chục năm qua, từ hồi Kennedy. Mà Kennedy có đắc cử không?

Ông già lâu nay không được nói chuyện với ai, nay được dịp kể chuyện: Chắc đi rồi, Kennedy thắng Goldwater năm 1964, nhưng rồi hoàn toàn thất bại – trong nước thì da đen làm loạn không dám trị, đối ngoại thì bị thua nhục ở Việt Nam. Wallace đi đường cực hữu, thắng Johnson sát nút năm 1968. Rồi nội loạn lan rộng, Martin Luther King bị giết, nạn động đất ngày càng mạnh và nhiều, rồi chính Wallace bị giết năm 1972. Rồi Hubert Humphrey lên. Ấn độ và Pakistan đánh nhau bằngvũ khí nguyên tử, cường quốc họp lại can thiệp sau khi Bombay bị bom nát, không bao giờ trở thành Mumbay như dân địa phương ao ước. Regan cũng làm 2 nhiệm kỳ, gây chạy đua vũ khí chống-nguyên-tử với Nga, Nga theo không nổi, bị sập tiệm, Sô viết 16 bang tan rã thành một Nga và 15 quốc gia mới. Rồi Trung Đông xáo trộn với Al Queada….

George nhìn mấy cái huy chương Thủy Quân Lục Chiến trên tường, nhìn chiếc xe lăn, ân cần hỏi – Việt nam phải không? Tết hả. Bây giờ Viêt nam ra sao?

Ông già được dịp, vói tay rót thêm nước, rồi trầm ngâm kể:

Sau khi ông Diệm bị giết thì Kennedy thấy như mình có trách nhiệm – họp bàn ngay tìm đường - Kennedy đã nghiên cứu vai trò của Pháp và không muốn đưa nhiều quân, sợ kẹt, nhưng tình hình Viêt nam tồi tệ nhanh chóng sau khi quân đội đảo chánh lên nắm quyền. Ưu tiên lúc này phải là ngăn chận không cho Bắc Việt xâm nhập vô nam.

Khi đó có một đề nghị của Hudson Institute mà Kennedy chú ý, là mở rộng sông Bên Hải ratới1 dậm, đào ngược lên qua Lào tới nối với sông Cửu Long, làm thành một kênh đào dài và rộng từ Cửu Long ra Biển Đông – vừa ngăn xâm nhập, vừa mở đường cho Lào, Thái, vừa kiểm soát lụt lội hạ nguồn. Nhưng mấy ông tướng chỉ muốn đưa quân vào, nói chuyện kênh rạch là của USOM USAID. Mà phải mất bao lâu? Hai năm. Hai năm thì còn gì miền nam nữa mà ngăn với chận, kênh với rạch.

Qua 1964, Goldwater đòi đánh mạnh làm Kennedy phải nghe theo phe tướng lãnh, đưa cố vấn vào, nhưng vẫn bị ám ảnh sợ kẹt như Pháp nên lại giới hạn tối đa 50 ngàn quân, vừa chận ranh giới vừa huấn luyện cho VNCH. Đồng thời gia tăng tối đa yểm trợ quântrang quân dụng và kinh tế tài chánh. VNCH tổng động viên, nhưng với thành phần lãnh đạo yếu kém, tướng lãnh bất tài lại tham nhũng, VNCH đi lần vào lụn bại. Nhưng Kennedy vẫn không chịu thay đổi chiến lược. Rồi Mỹ bị hạ nhục nặng nề trong dịp Tết.

George hỏi Tết 1968 phải không?. Ông già cười, nói anh nhớ sai một tí thôi – Tết 1967 mà Việt nam gọi là Đinh Mùi, một trận đẫm máu hai bên, “a goat blood bath”, tắm máu dê. Bắc Việt và Việt Cộng đánh lớn khắp cả nước, đánh tòa đại sứ, bắt cóc đại sứ đưa về mật khu. Khi đó ông nói ông gác tòa đại sứ, bị trúng đạn ở xương sống và què hai chân. Phe hữu ầm ầm đòi đánh lớn, dùng bom nguyên tử. Kennedy cho là mọi chuyện đã trễ, đành rút quân, nhưng vẫn viện trợ tối đa quân sự và kinh tế, để VNCH tự lo sống còn. Bắc Việt kiểm soát toàn bộ nông thôn, bao vây Sai gon, Cần Thơ, Huế, Đà Nẵng suốt cả năm liền cho đến khi Wallace đắc cử tháng 11 1968.



Nhiệm chức tháng giêng 1969, việc đầu tiên của Wallace là ra lệnh tối hậu cho Bắc Việt phải rút hết quân vế Bắc và giải tán MTGPMN, phải làm ngay. Lê Duẩn cho là Wallace tháu cáy, không thèm trả lời. Wallace ra lệnh ném 6 quả bom nguyên tử xuống Hà nội, Hải Phòng, Vinh, Huế, Saigon Cần Thơ- tất cả tan thành mây khói. Chính phó tổng thống của Wallace bay đi ném bom Việt nam. Ai vậy? Còn ai nữa, đại tướng không quân Curtis Lemay, trước đó là tư lệnh của Strategic Air Command.

Thế bây giờ Vietnam ra sao? Từ đó chẳng ai để ý, thế giới không ai giúp nổi, Nghe đâu chạy cầu cứu Trung Hoa,Trung Hoa lần lần xen vào kiểm soát, đến nay thì Việtnam là một lãnh địa như Hồng Kông, Đài Loan, Tân Cương. George ngao ngán, hỏi thế tổng thống bây giờ là ai. Ông già cười – Clinton chứ ai nữa. George hỏi lại Bill Clinton à? Không, đâu phải Bill, Hillary. Tôi nghiệp anh bị mất trí nhớ như vậy là 100% rồi. Bill Clinton được đảng dân chủ đề cử, đang đọc diễn văn chấp nhận trong ngày cuối cùng của đại hội, thì lại bị massive stroke té lăn đùng ra chết – đại hội tức thì đề cử Hillary ngay, rồi Hillary đắc cử tổng thống. Thắng McCain.

George nghe thấy chán nản, không muốn biết thêm nữa, bỗng nhiên nhớ Jennifer da diết, đứng dậy xin cáo từ.

Rồi đi nhanh về hang động, bước vào, thêm 9 bước… trở về với Maine ngày 9 tháng 9 năm 1959.

Reset an bài:

Khi đó Jennifer đang đau khổ với ông chồng ở Cali bất lực mà đa ghen, đang tìm đường bỏ đi Texas; còn Kenedy thì đang nghiên cứu chuyện Pháp ở Đông Dương, chuẩn bị ra tổng thống. Lee Oswald đang ở trong Thủy Quân Lục Chiến đóng ở Á châu.

George ngồi nghĩ về Jennifer, tính đi Texas gặp lại Jennifer như trước, băn khoăn do dự. Rồi quyết định dứt khoát quay lại hầm, bước ngược trở lại – 9 bước: trời sáng, ngày 10 tháng 10 năm 2011. Trở ra khu phố quen thuộc, George ghé mắt nhìn mấy cái TV trong một quán ăn – thấy tổng thống Obama đang họp báo.

Mọi sự đã reset, đã an bài trở lại, như không có gì xảy ra.

Đoạn Kết:

Nhưng câu chuyện thì chưa hết. Chưa hết vì George đã trở lại Texas sau khi trở về. Lên internet kiếm quận hạt Temple, George thấy cuối tuần sẽ có lễ khai mạc một thư viện mới, đặt tên vinh danh Jennifer. Coi tiểu sử thì thấy Jennifer không hề lấy chồng, từ từ lên chức hiệu trưởng rồi giám đốc học chính, rồi đắc cử quận trưởng, rồi về hưu. Jennifer 78 tuổi.

Temple nay đã khác hẳn, 1963 qua 2011, đã 48 năm rồi, lớn hơn, rậm rạp hơn, đa dạng hơn. Ngồi nghe Jennifer đọc diễn văn cảm tạ, giọng nói quen thuộc, George xúc động nhìn mái tóc bạc, mặt cổ nhăn, nhưng dáng dấp vẫn xinh đẹp, duyên dáng như xưa.

Đến phần khiêu vũ, George lên nhờ chơi bài IN THE MOOD của Glenn Miller, rồi tới gặp Jennifer cúi đầu mời nhảy. Jennifer do dự, thì tiếng kèn mở đầu của Glenn Miller như thúc dục, như nhắc Jennifer một cái gì rất quen thuộc, bước ra sân nhảy. Cả hai nhảy nhịp nhàng, tuy không còn bay bướm, ôm nhau như đã bao nhiêu lần.

Jennifer hỏi ông có nhảy với tôi lần nào chưa? Ông mấy tuổii rồi, trong ông cũng quen quen. George ôm chặt hơn, nói tôi mới 35 tuổi, cũng ngợ ngợ như có gặp bà đâu đó rồi. George chìm đắm mơ màng trong mùi da thịt thân thương. Jennifer lại hỏi ông tên gì, George tính nói George rồi chữa nhanh, Jake, tên tôi là Jake. Jennifer lẩm bẩm, Jake, nghe quen quá – tôi chắc chắn đã gặp ông ở đâu rồi, đã nhảy với ông rồi…

George nói nhỏ vào tai Jennifer, chắc là ở một thế giới khác; cứ nhảy đi, cứ tiếp tục nhảy đi. (Nguyễn Phương)






































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com