<BGSOUND src="Nhac Tho 2.mp3"> Le Dinh














Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.










































































































TRẦN MỘNG LÂM





Kịch bản "Hai Michaels" đạo diễn bởi Bắc Kinh vừa chấm dứt với sự phóng thích của hai người Gia Nã Đại bị vô cớ bắt cầm tù 3 năm trời lãng nhách tại Trung Cộng cho thấy một việc là các tòa án ở các nơi này chỉ là các sân khấu và các chánh án, luật sư chỉ là các diễn viên trong các vở cải lương rẻ tiền. Tuy nhiên, việc này vẫn có những âm vang tại thành phố tôi sống.

Một ký giả viết: Chánh quyền hiện tại Trung Cộng chỉ là nhưng tên cướp, một người khác than: Trung Công không có một đạo đức nào.

Đó là Pháp Luật ở Tầu, còn Việt Nam có khá hơn không?

Tôi vừa xem một đoạn phim của BBC nói về một doanh nhân Việt Nam mới đây. Người được phỏng vấn là . Ông ta trả lời về các nỗi truân chuyên những năm gần đây khi ông kiện chính phủ Việt Nam đã ức hiếp ông bằng các bản án hoàn toàn giả tạo và ngụy tạo.







Ông đã thắng, nhờ vào lòng cương quyết, và nhờ vào tư thế cá nhân, nhờ vào sự giúp sức của các luật sư quốc tế, việc mà không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, ông được gì? Ông cho biết: Tôi đòi một con voi, họ trả tôi một trái táo. Sự việc không chấm dứt và ông ta hy vọng với ông Thủ Tướng mới của Việt Nam, ông sẽ không phải đi kiện nữa ở các tòa án quốc tế.

Chúc cho ông may mắn, nhưng không tin gì lắm, tại một nơi mà "tập Thể chỉ huy, cá nhân chỉ là người phụ trách", nghĩa là ông thủ tướng mới sẽ chẳng có quyền hạn gì. Xem đoàn phim, chẳng hiểu sao tôi chỉ có cảm giác bùi ngùi, trước hình ảnh một con người bị tàn phá vì cuộc đời, với những nét khắc khổ, những vết nhăn trên thân nét mặt, hoàn toàn không có nét hạnh phúc nào mà lẽ ra một người xuất sắc như ông được hưởng. Nửa đời ban đầu của ông là những thành quả kinh doanh, nửa đời sau là những chồng hồ sơ dầy cộm, là tòa án, là cãi lý trước tòa. Nếu tôi là ông ta, thì với quỹ thời gian ngắn ngủi còn lại, tôi sẽ không uổng phí thì giờ với những gì không đáng nữa, với bọn người không còn thuốc chữa tật ngang ngược.

Con voi hay trái táo, ở tuổi ông, cũng vậy thôi. Ai ăn ở bất nhân, thượng đế sẽ lo.

Hai sự việc nêu ra trong lúc tình hình vẫn chưa sáng sủa. Nạn Dịch vẫn hoành hành tại Việt Nam, và nền kinh tế nước này đang lâm vào tình trạng bi đát hơn bao giờ hết. Đúng là Trời chưa muốn sáng, mà đêm sao đã quá dài.







Tôi muốn làm như một người bạn, là đi tìm một chiếc áo cà sa khoác vào người.


TRẦN MỘNG LÂM































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com