<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh












Internet












































































































Bánh đúc có xương

Internet





Nghe tin Tư khăn gói dọn ra khỏi nhà chồng làm ai cũng ngạc nhiên. Ô hay mới cưới nhau chưa đầy tháng đã cơm không lành canh không ngọt? Mà đâu phải vợ chồng son trẻ thiếu chính chắn gì cho cam? Cả hai đều đã một lần dang dỡ. Nàng đã từng có chồng, nhưng duyên không nợ nên rồi lại đường ai nấy đi. Chàng thì ...goá vợ, gà trống nuôi 2 đứa con thầm thoát cũng mấy năm rồi. Duyên lành đun rủi cho hai tâm hồn cô đơn gặp nhau. Vậy mà...

Hỏi lý do nào Tư phải bỏ đi?

Nàng trả lời:

- Bả ở trong nhà vậy ai chịu nỗi.

- Bà nào ở? Tôi thắc mắc.

- Vợ cũ ổng chứ ai.

- Không phải vợ ổng mất lâu rồi sao?

- Mất thì mất, ai cấm bả...không ở trong nhà?

- Không hiểu.

- Là bả…không chịu đi, mà cứ ở trong nhà chứ sao nữa.

- Giõn hả em? Thời buổi này còn nói chuyện ma quỷ ?

- Thiệt đó anh.

Và theo lời Tư kể:

- … Mới về nhà ổng có mấy ngày là em thấy âm khí trong nhà nặng nề, biết ngay đang có người âm trú ẩn, quả nhiên là bà ấy.

- Wait, Chuyện ma quỷ có thiệt hay không anh không chắc, nhưng nếu có thiệt như em nói thì em làm sao biết có âm khí trong nhà và chắc là linh hồn của bà ấy còn đó? Tư cười.



- Nói anh nghe cũng không sao. Ông nội em là thầy pháp chuyên trừ tà đuổi quỷ ở Tây Ninh. Tía em cũng có chân truyền từ ông nội cho nên em cũng được học hỏi từ nhỏ tuy chưa học hết để đủ sức bắt ma trừ tà như ông nội, hay tía em, nhưng có thể thấy ma, và nhất là không sợ ma .

- À… Vậy sao giờ sợ?

-…Đâu sợ, mà bực thôi. Anh nghĩ mình ở trong nhà, tự nhiên lâu lâu thấy bả đứng gần đó xua tay như muốn đuổi mình ra khỏi nhà. Em không sợ vì đã từng thấy nhiều ma trước rồi, và biết nó chẳng làm gì được mình, nhưng mà khó chịu lắm anh. Nhất là buổi tối hai vợ chồng riêng tư với nhau, bỗng thấy bả đứng đó có khổ không chứ?

- A, vậy là bà ấy ghen. Nhưng theo anh biết người mất rồi phải siêu thoát đi nơi khác về thiên đàng hay địa ngục gì đó tùy mỗi người, tại sao bà này còn ở trong nhà?

- Cũng có những trường hợp họ bị vương vấn nặng nợ trần chưa đành lòng đi, bởi vậy mới có ma chứ anh. Trường hợp bà vợ cũ của ảnh không đi chắc vì thương con quá ra đi không nỡ nên trốn ở lại.

- Vậy muốn cho bà ấy ra đi thì phải làm sao?

- Phải mời một cao tăng đắc đạo tới nhà tụng kinh khai nhỡn cho bà ấy thấy được lẽ luân hồi mà siêu thoát. Nhưng ông chồng em đời nào tin mấy chuyện này mà tính mời tăng!

- Em có cho anh ấy biết chuyện này?

- Có, nhưng ảnh nhứt định không tin, còn sạt em nhảm nhí, có tức không?

- Khó nhỉ! Ông ấy không tin cũng không thể trách. Hay là nói ông nội hay ba em …mời bả ra khỏi nhà?

Tư trầm ngâm nói:

- Nếu kêu tía em đang ở VN qua thì ông có thể đem bà ấy ra khỏi nhà, nhưng sao mà nỡ làm vậy anh ơi. Bà ấy vì quá thương chồng thương con, chưa muốn chết mà phải chết. Nghe kể là bả bị tai nạn xe cộ chết bất ngờ quá nên không cam tâm siêu thoát mới ra cớ sự. Tía em có thể trục bà ấy ra khỏi nhà và dán bùa không cho bả trở vô, nhưng không thể dẫn dắt cho vong linh bả... Bả sẽ trở thành một con ma hoang không nơi nương tựa, dễ sa vào kiếp ngạ quỷ tội nghiệp lắm. Phải có cao tăng dẫn dắt bả đến nơi siêu thoát mới là biện pháp hay nhứt.

- Nhưng chồng em đã không tin mấy chuyện này mà !

- Bởi vậy mới khổ. Chắc là duyên phần của em vậy để mình em chịu chứ em không nỡ làm đâu anh. Dù sao cũng là nhà cửa, gia đình của bả. Bà ấy chưa dứt được tơ tình muốn ở lại với chồng con thì phải chịu. Khi nào có cơ duyên được dẫn dắt, bả sẽ tự siêu thoát ra khỏi nhà.

Và Tư đã quyết định ra đi, trả lại chồng và con cho con ma ấy.



Đâu chưa đến hai

tháng, Tư tới báo cho biết đã…dọn về lại. Câu chuyện “dọn về” của Tư còn ly kỳ hơn.

Nàng kể:

“… Hôm đó em đang ngủ ở nhà, chợt như có ngưòi kéo chân thức dậy. Hoảng hồn luôn: anh biết ai hôn? Bả chớ ai! Em bực quá la lên: “Này chị, tui đã trả ảnh lại cho chị rồi. Chị còn tới đây kiếm tui chi nữa”. Bỗng nhiên em nghe như trong tâm thức tiếng chị ấy nói nhờ em tới nhà cứu đứa con gái út tên Alyssa đang bệnh sốt nặng trong phòng một mình, nguy hiểm quá. Nghe đến chữ Alyssa là em tỉnh ngủ liền. Nó là đứa con gái sau của hai người mới 7 tuổi thôi. Lúc còn ở nhà, em thương con bé lắm, mà nó cũng thương em. “Anh Tân đâu?” Em hỏi. “Anh Tân đi out of town ngày mốt mới về. Nhà chỉ có 2 anh em”. “Sao chị không thức thằng Brian dậy. Nó lớn rồi biết lấy thuốc cho em nó”. “Không được em ơi. Chị là mẹ nó thiệt nhưng không thể liên lạc với nó. Chị chỉ liên lạc được với em thôi. Em làm ơn tới cho con Alyssa uống thuốc giùm chị chứ để lâu bị coma nguy hiểm lắm.”

Tuy vẫn còn ấm ức, nhưng nghe nói con bé Alyssa bệnh là em quên hết giận hờn. “Nhưng mà kẹt rồi chị. Tui đâu có chìa khóa vô nhà? Tui trả hết chìa khóa cho anh Tân rồi.”

“Đừng lo. Em cứ tới nhà chị chỉ cho cách.”

Vậy là giữa đêm khuya khoắt 1, 2 giờ sáng em tức tốc lái xe đi. Đến nơi bả chỉ dưới 1 viên gạch trong vườn có để cái chìa khóa sơ cua từ hồi bả còn sống để phòng trường hợp đi đâu bị quên hay mất chìa khóa vô nhà. May mà chìa khóa bao bọc cẩn thận nên không bị rỉ sét gì cả. Em mở cửa bước ngay vào phòng con Alyssa. Quả nhiên con bé không biết trúng gió hay gì mà lên cơn sốt, người nóng như lửa đang nằm rên hừ hừ. May em biết chỗ để thuốc men trong nhà nên lấy ngay cho con bé uống và lấy khăn ướt lau người nó để giảm nhiệt. Được chốc sau con bé đã hạ nhiệt và tỉnh dần nó thấy em đang ôm nó nên mếu máo: "Mẹ ơi mẹ đừng đi nữa, ở lại đây với con nha!" Không biết nó đang nói mẹ là em, hay là nó đang nhớ đến mẹ ruột nó. Em mủi lòng đến chảy nuớc mắt, còn bà ta thì đứng ở góc phòng khóc ngon lành. Dĩ nhiên là chỉ có em biết còn con bé và thằng Brian (lúc này thì thằng anh nghe tiếng động nên đã tỉnh chạy sang phòng con em) hoàn toàn không biết mẹ ruột của chúng nó lúc đó cũng đang ở trong phòng.

Đợi sáng em để sẵn thuốc dặn thằng anh cho em uống, gọi điện thoại cho ổng biết con gái bệnh phải về chăm sóc con. Em chỉ làm được tới đây thôi.

- Ổng có hỏi tại sao em biết con bé bệnh mà tới nhà giữa đêm khuya như vậy? Tôi hỏi.

- Có, và em có sao nói vậy. Ảnh tin hay không tin mặc kệ. Em không care.

- Vậy ổng có tin?

- Ban đầu thì không, nhưng sau đó cũng phải tin. Ảnh xin lỗi và năn nỉ em trở lại với ảnh.

- Và em đã chịu ?

- Dạ. Tư trả lời

- Vậy còn …bả?

- Chị ấy đi rồi anh.

Đi đâu? Sao em biết?

- Sau vụ con Alyssa, chị lại hiện về lần nữa nói chuyện với em. Chị ấy xin lỗi bấy lâu nay u mê không biết nên đã phá em. Nhất là chỉ sợ mấy đứa con bị cảnh mẹ ghẻ con chồng. Nhưng bây giờ thì chị hiểu là em cũng thương con chỉ như con em. Đêm hôm khuya khoắt nghe con bé bệnh là bỏ tất cả chạy tới ngay. Con bé Alyssa tinh thần lẫn thể chất yếu đuối, nó cần một người mẹ bên cạnh thực sự thương yêu và chăm sóc cho nó. Chị ấy có thương con tới đâu cũng không thể làm gì được. Bây giờ thì chị đã yên tâm siêu thoát về thế giới của chị, không nuối tiếc gì nữa vì biết rằng gia đình, con cái chị từ đây đã có em thay thế chăm sóc.



Đã mười mấy năm trôi qua, gia đình Tư sống hạnh phúc. Hai người không có thêm đứa con nào, nhưng hai đứa con chồng thương Tư như mẹ ruột của chúng.

Có lần tôi tò mò hỏi sau lần đó, bà vợ cũ có bao giờ hiện hồn về thăm chồng con và thăm Tư không? Cô mỉm cười nói: " Bí mật. Thiên cơ bất khả lậu".

Và tôi nghĩ đến câu ông bà hay nói: "Mấy đời bánh đúc có xương- Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng".

Well, cũng có khi bánh đúc có xương...


Internet



























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com