<BGSOUND src="Nhac Tho 2.mp3"> Le Dinh











DƯƠNG VIẾT ĐIỀN

Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.















































































































DƯƠNG VIẾT ĐIỂN





Tình cờ đọc Tuyển Tập Đồng Tâm 8 do Văn Đàn Đồng Tâm xuất bản năm 2009, tôi thấy ở trang 243 có bản nhạc mang tựa đề “Mẹ ơi con đã về” do nhạc sĩ Anh Bằng viết thành ca khúc. Dưới tựa đề có câu “Thân tặng Giáo sư Doãn Quốc Sỹ”. Đầu bản nhạc có câu “Viết theo thi phẩm “Ngày về” của thi sĩ Ái Khanh đăng trong Tuyển Tập Đồng Tâm VI, Anh Bằng viết thành ca khúc”.

Sau khi đọc lời của bản nhạc, tôi thấy đây đúng là lời trong bài thơ “NGÀY VỀ” của tôi đăng trong thi tập “Ngậm Ngùi” ở trang 29 do tôi xuất bản năm 1996:

(Riêng tặng Đại Úy Lực Lượng Đặc Biệt Trương Thúc Cổn)

Mười ba năm cải tạo
Ngày về không còn ai
Cây soan bên thềm cũ
Bây giờ cũng tàn phai

Mái nhà tranh còn đấy
Vẫn nghiêng nghiêng thưở nào
Trong nhà sao vắng lặng
Không một bóng người vào

Mẹ già chờ lâu quá
Vẫn không thấy con về
Tháng ngày rưng rưng lệ
Mẹ mất giữa chiều quê

Bên nấm mồ con khóc
Nhớ thương mẹ não nề
Sao mẹ đành vĩnh biệt
Mẹ ơi, con đã về! (HẠ ÁI KHANH).

(Trích từ thi phẩm NGẬM NGÙI, xuất bản năm 1996).

Tôi liền tìm Tuyển Tập Đồng Tâm VI để tìm đọc bài thơ mà nhạc sĩ Anh Bằng đã viết thành ca khúc. Cuối cùng tôi đã tìm được bài thơ nầy ở trang 204. Bài thơ nầy đúng là bài thơ mang tựa đề “Ngày Về” của tôi. Bài thơ này nằm trong đoản văn “Nhớ mẹ qua thi ca Việt nam” của tôi đăng trong Tuyển Tập nầy. Tuyển Tập Đồng Tâm VI xuất bản năm 2008, trong lúc Tuyển Tập Đồng Tâm 8 xuất bản năm 2009 trong Tuyển Tập nầy có bản nhạc “Mẹ ơi Con Đã về”. Như vậy có lẽ nhạc sĩ Anh Bằng viết bài thơ của tôi thành ca khúc một năm rồi mà tôi cũng không biết.

Vì nhạc sĩ Anh Bằng viết bài thơ nầy là của thi sĩ Ái Khanh (nhà văn nữ ở hải ngoại đã qua đời) nên tôi liền viết một bức thư gởi cho nhạc sĩ Anh Bằng để trình bày với nhạc sĩ Anh Bằng về tác giả của bài thơ nầy. Tưởng ai chứ nhạc sĩ Anh Bằng rất thân với tôi trong mấy tháng nay vì chúng tôi ở trong Văn Đàn Đồng Tâm thường họp lại với nhau để cùng nhạc sĩ Anh Bằng hoạch định chương trình ra mắt Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 9 và sách vinh danh nhạc sĩ Anh Bằng một đời cống hiến cho nền âm nhạc Việt nam. Tôi nhớ ngày ra mắt sách là ngày 12 tháng 07 năm 2009. Buổi tối hôm ấy nhạc sĩ Anh Bằng khoản đãi tất cả anh chị em trong Văn Đàn Đồng Tâm tại nhà hàng Diamond Palace, có chương trình văn nghệ giúp vui do các ca sĩ của Trung Tâm Asia đến trình diễn. Lúc đi đến từng bàn một để chuyện trò với anh chị em trong Văn Đàn Đồng Tâm, nhạc sĩ Anh Bằng đã nói nhỏ bên tai tôi và anh Phong Vũ rằng, có lẽ hết tháng 07 này nhạc sĩ Anh Bằng sẽ ngưng tiếp xúc với bạn bè và sẽ sống một cuộc đời thầm lặng. Vì sợ rằng từ nay trở về sau khó mà gặp lại nhạc sĩ Anh Bằng nên tôi liền viết một bức thư gởi ngay cho nhạc sĩ Anh Bằng để xin đính chính tác giả của bài thơ “Ngày Về”. Nội dung bức thư như sau:



California ngày 15 tháng 07 năm 2009.

Kính thăm nhạc sĩ Anh Bằng,

Vì hết tháng 07 này anh sẽ sống một cuộc đời thầm lặng, không e-mail hay tiếp xúc với bên ngoài nữa, như anh đã nói với em và anh Phong Vũ trong buổi dạ tiệc do anh khoản đãi Văn Đàn Đồng Tâm tại nhà hàng Diamond Palace. Thế nên em vội vàng viết gởi đến anh vài dòng để trình bày một việc trước khi anh “gác kiếm” nhé. Hôm qua tình cờ đọc sách Tuyển Tập Đồng Tâm 8, em thấy ở trang 243 có bản nhạc “ME ƠI CON ĐÃ VỀ”. Sau khi đọc kỹ lại, em thấy những lời trong bản nhạc này đúng là lời Thơ của em trong bài “Ngày Về” do em sáng tác từ lâu. Bài thơ “Ngày Về” nầy nằm trong thi tập “Ngậm Ngùi” em xuất bản năm 1996 và đã ra mắt tại quận Cam cách đây 13 năm. Mục đích em sáng tác bài này là để tặng Đại Úy Lực Đặc Biệt Trương Thúc Cổn, người bạn tù ở chung một trại với em. Sau 13 năm ở tù về thì mẹ anh ấy đã qua đời, anh ấy chỉ còn biết ra ôm mộ mẹ ngồi khóc nức nở mà thôi vì một nghìn năm nữa cũng không bao giờ gặp lại mẹ. Xúc động trước hoàn cảnh của bạn thân em nên em đã sáng tác bài “Ngày Về”. Nhiều người đọc bài “Ngày Về” cứ nghĩ rằng em ở tù 13 năm nên sáng tác bài này. Thực ra em chỉ ở tù 10 năm thôi, bạn em là Trương Thúc Cổn mới ở tù 13 năm.

Sau khi đọc xong bản nhạc, em rất vui vì không ngờ bài thơ “Ngày Về” của em có người đã soạn thành ca khúc là anh. Nhưng rồi sau niềm vui đó em lại buồn ngay. Anh biết tại sao em buồn không? Sở dĩ em buồn là vì:

1. Anh soạn thành ca khúc bài thơ của em mà lại tặng cho Giáo sư Doãn Quốc Sỹ không tặng cho em.

2. Bài thơ của em anh lại đề tên của nhà văn nữ là Ái Khanh (nhà văn này đã qua đời) chứ không đề tên em là HẠ ÁI KHANH (bút hiệu về Thơ của em).

3. Anh soạn thành ca khúc bài thơ của em mà anh không cho em biết với để em thưởng thức những giai điệu u buồn cùng một lúc với anh.

Vì vậy em xin đề nghị với anh như sau nhé:

1. Sau câu “Thân tặng Giáo sư Doãn Quốc Sỹ” anh đề thêm câu “và tác giả bài thơ là Hạ Ái Khanh”.

2. Câu anh đề đầu bản nhạc là “Viết theo thi phẩm “Ngày về” của thi sĩ Ái Khanh đăng trong Tuyển Tập Đồng Tâm VI Anh Bằng soạn thành ca khúc”, xin anh sửa lại là “Viết theo thi phẩm “Ngày Về” của thi sĩ Hạ Ái Khanh đăng trong Tuyển Tập Đồng Tâm VI Anh Bằng soạn thành ca khúc” (chỉ thêm chữ HẠ trước chữ ÁI KHANH thôi).

3. Sau khi hoàn chỉnh những lời em đề nghị trên, anh gởi tặng cho em bản nhạc anh soạn thành ca khúc bài thơ “Ngày Về” của em để làm kỷ niệm nhé. Và em sẽ nhờ Việt Hải hay anh Tạ Xuân Thạc đăng bài nầy lại một lần nữa trong Tuyển Tập Đồng Tâm số kế tiếp.

Cuối thư, em kính chúc anh luôn luôn được dồi dào sức khoẻ, trường thọ và tiếp tục sáng tác nếu thấy còn khoẻ. Em nghĩ rằng người nghệ sĩ chỉ “gác kiếm” lúc tim ngừng đập. Tim anh còn thổn thức mà anh muốn “gác kiếm” thì chỉ vài ngày sau anh cũng sẽ rút kiếm ra lại mà thôi anh ạ.

Nay kính,

Dương Viết Điền (HẠ ÁI KHANH).



Sau khi nhận được thư tôi gởi, nhạc sĩ Anh Bằng liền hồi âm như sau:



“HẠ ÁI KHANH ơi! Đây là lỗi lầm lớn của anh. Cái tên Ái Khanh hay Hạ Ái Khanh trước đây với anh đều xa lạ. Sở dĩ có chuyện bỏ chữ Hạ (Ái Khanh) là vì anh lẩm cẩm, thiếu sót, chứ không phải anh cố tình. Anh sẽ nói lại với anh Tạ Xuân Thạc in lại bài “MẸ ƠI CON ĐÃ VỀ” (Phạm Duy có bài “Ngày Về”), thơ HẠ ÁI KHANH nhạc Anh Bằng và anh sẽ viết mấy dòng cáo lỗi cùng thi sĩ Hạ Ái Khanh. Có thể anh cũng cho kẻ lại bài nầy. Anh viết để tặng Giáo sư Doãn quốc Sỹ thì cứ để vậy. Còn nếu HẠ ÁI KHANH muốn tặng ai thì cứ thêm vào như ý mình nhé. Cho anh số cell phone của DVĐ để anh gọi khi cần (anh gọi em và nói với em thì em nghe, ngược lại em gọi anh và nói với anh thì anh không thèm nghe, điếc quá). Anh đã xem “MẤY TÌNH KÚC CHO ĐỜI” của em. Em có đủ trình độ viết nhạc nhưng cái mấu chốt của sự thành công thì em không có đủ để tạo cho mình một chỗ đứng trong lãnh vực âm nhạc. Cái mấu chốt ấy là LINH HỒN của ca khúc em viết. Anh không tài ba lỗi lạc hơn em nhưng anh được trời cho một cái kiểu viết nhạc hơn em. Anh gọi nó là THIÊN PHÚ. Cái THIÊN PHÚ không có thầy nào dạy bảo ta được. Nếu em không có nó thì đành chịu thôi. HẠ ÁI KHANH viết ra bài ca nhưng rất khó để được sự hoan nghênh của khán thính giả vì nó thiếu một LINH HỒN. Anh muốn gác kiếm, nhưng đúng như em nói “khó lòng thực hiện lắm”. Anh em mình còn phải nhả tơ “đến chết” phải không. Vậy thì anh tiếp tục vung gươm nhé. HẠ ÁI KHANH hỗ trợ TRÁI TIM 30 của anh nhé.

ANH BẰNG”.



Sở dĩ nhạc sĩ Anh Bằng có đề cập đến vấn đề trình độ sáng tác nhạc của tôi vì trước đó tôi có gởi tặng cho nhạc sĩ Anh Bằng một tập nhạc do tôi sáng tác để nhờ nhạc sĩ Anh bằng cho vài nhận xét về những bản nhạc này. Riêng bản nhạc “MẸ ƠI CON ĐÃ VỀ” chúng ta thấy chữ Ái Khanh đầu bản nhạc bị gạch bỏ và đã sửa lại thành chữ HẠ ÁI KHANH là do nhạc sĩ Anh Bằng xóa bỏ sau khi ông ta nhận được thư tôi gởi xin đính chính lại tác giả.

Vào ngày chủ nhật, 26 tháng 07 năm 2009, nhạc sĩ Anh Bằng lại mời anh chị em trong Văn Đàn Đồng Tâm lần cuối tại nhà hàng Diamond Palace để chuẩn bị “gác kiếm”! Nhưng rồi anh em thấy bất tiện nếu có hát hò vui chơi karaoke. Vì vậy cô Thụy Trinh, xướng ngôn viên của Đài Hồn Việt TV cũng là hội viên của Văn Đàn Đồng Tâm đề nghị tổ chức party tại nhà cô ta để anh chị em hát hò vui chơi tự nhiên hơn là ở nhà hàng. Anh Việt Hải chủ bút Văn Đàn Đồng Tâm mời luôn nhạc sĩ kiêm nhiếp ảnh gia Lê Văn Khoa đến tham dự luôn để chụp hình làm kỷ niệm, cũng như để anh chị em trong Văn Đàn Đồng Tâm có dịp gặp gỡ nhạc sĩ Lê Văn Khoa để tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của ông ta, ngõ hầu chuẩn bị thực hiện Tuyển Tập vinh danh ông ta như đã vinh danh nhạc sĩ Anh Bằng vậy.

Thế là anh chị em chúng tôi đều đến nhà cô Thụy Trinh để tham dự party do nhạc sĩ Anh Bằng khoản đãi. Khi chúng tôi đến nhà cô Thụy Trinh được khoảng 15 phút thì nhạc sĩ Anh Bằng và anh Khanh, em vợ của nhạc sĩ Anh Bằng thường đi theo để lái xe chở nhạc sĩ Anh Bằng, cũng vừa đến. Vừa vào trong nhà, nhạc sĩ Anh Bằng liền trao cho cô Thụy Trinh hai bản nhạc rồi cũng trao cho tôi hai bản nhạc giống như hai bản nhạc trao cho cô Thụy Trinh. Chúng tôi mở ra xem thì bài thứ nhất là bài “MẸ ƠI CON ĐÃ VỀ” do nhạc sĩ Anh Bằng viết thành ca khúc bài thơ “NGÀY VỀ” của tôi. Bài thứ hai là bài “TRÁI TIM NGOAN” nhạc sĩ Anh Bằng sáng tác dành riêng cho cô Thụy Trinh. Thế là cô Thụy Trinh cầm hai bản nhạc đến đàn piano để đàn ngay. Vừa đi cô Thụy Trinh vừa nói với tôi vừa cười:

- Anh Điền, mình đến đàn thử xem sao. Lẹ lên không thì chú Khoa đến. Chú Khoa vào thì em đứng dậy thôi, ngưng đàn ngay!

Nghe cô Thụy Trinh nói như vậy tôi cũng cười xòa rồi đi lẹ theo cô ta đến bên đàn piano để nghe cô ta đàn hai bản nhạc đó. Sở dĩ cô Thụy Trinh không dám đàn trước mặt ông Lê Văn Khoa vì ai cũng biết ông ta là một nhạc sư nổi tiếng từ lâu ở hải ngoại. Vừa ngồi vào ghế, cô Thụy Trinh liền đàn bản nhạc “TRÁI TIM NGOAN” ngay. Tiếp theo đó cô đàn bài “MẸ ƠI CON ĐÃ VỀ”. Tôi đứng bên cạnh đàn piano lắng tai nghe cô Thụy Trinh đàn. Vì có mang theo máy ảnh, tôi liền chụp một tấm hình cô Thụy Trinh đang ngồi đàn hai bản nhạc đó để làm kỷ niệm.



Sau đây là hai bản nhạc chép tay rồi photocopy mà nhạc sĩ Anh Bằng đem đến cho tôi và cô Thụy Trinh:





Cô Thụy Trinh vừa đàn xong bản nhạc “MẸ ƠI CON ĐÃ VỀ” thì nhạc sĩ Lê Văn Khoa và phu nhân là chị Hà cùng nữ Bác sĩ Nhuận (ca sĩ Như An) và ca sĩ Vương Lan trong ban hợp xướng Ngàn Khơi cũng vừa đến. Thế là cô Thụy Trinh ngưng đàn luôn rồi đứng dậy tiếp đón các anh chị vừa mới vào. Sau vài lời chào hỏi nhau, nhạc sĩ Lê Văn Khoa liền đến ngồi trước đàn piano và đàn mấy bản nhạc của các nhạc sĩ Tây phương cho tất cả mọi người tham dự party cùng nghe. Sau đó nhạc sĩ Lê Văn Khoa cũng đã đàn hai bản nhạc “TRÁI TIM NGOAN” và “MẸ ƠI CON ĐÃ VỀ” cho mọi người cùng nghe. Khi nhạc sĩ Lê Văn Khoa đang đàn bài “MẸ ƠI CON ĐÃ VỀ”, cô Thụy Trinh bỗng đến đứng bên trái nhạc sĩ Lê Văn Khoa để nghe. Thấy vậy, tôi liền rời chỗ ngồi rồi đến đứng bên phải nhạc sĩ Lê Văn Khoa ngay như để đáp lễ cô Thụy Trinh đã vì xúc động khi nghe giai điệu bản nhạc do nhạc sĩ Anh Bằng soạn thành ca khúc bài thơ “NGÀY VỀ” của tôi.



Sau khi nhạc sĩ Lê Văn Khoa đàn xong, tất cả anh chị em trong phòng đều ca ngợi bản nhạc này nhạc sĩ Anh Bằng soạn thật hay! Tôi liền đến bên nhạc sĩ Anh Bằng để cám ơn ông ta đã soạn thành ca khúc bài thơ của tôi. Sau đó chúng tôi thay phiên nhau hát giúp vui trong buổi party bỏ túi này rồi cùng nhau chụp những tấm hình làm kỷ niệm. (California ngày 11 tháng 08 năm 2009.)



(Trích từ tác phẩm Thơ-Văn-Nhạc xuất bản năm 2010)


Dương Viết Điền





























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com