<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh








Lê Tuấn















































































































Lê Tuấn





Tôi sinh ra đời vào lúc 8 giờ tối ngày 19 tháng 12 năm 1946, ngày Toàn Quốc Kháng Chiến ở miền Bắc. Vào đúng giờ đó, ngày đó, chính quyền Việt Minh quyết định rằng những cuộc đàm phán điều đình kéo dài hết năm này qua năm khác với chính phủ Pháp về vấn đề Việt Nam dành lại độc lập sau một thời gian dài bị thống trị, làm thuộc địa, không thể tiếp tục được nữa và Việt Nam phải dành lại độc lập bằng võ lực. Toàn dân đứng lên. Người cầm vũ khí, kẻ hô hào cổ võ. Chính quyền Việt Minh trông cậy vào tình hình thế giới, lúc đó có chiều hướng phá bỏ chế độ thuộc địa của các cường quốc Âu Châu. Ngoài ra, Việt Nam còn có sự ủng hộ của Liên Bang Sô Viết và Trung Cộng và lòng yêu Tự Do, Dân Chủ của Mỹ. Cuộc Tổng Khởi Nghĩa kéo dài 8 năm với những tổn thất nặng nề, sự hy sinh vô bờ bến của con dân nước Việt, và chấm dứt với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

Cuộc chiến tranh chống thực dân, dành độc lập đã chấm dứt; nhưng cuộc chiến giữa hai phe, Cộng Sản ở miền Bắc và Cộng Hòa ở miền Nam bắt đầu.

Phải mất 20 năm nữa và 3 triệu người chết ở cả 2 miền mới đem đến một quốc gia thống nhất, và sự tái thiết của nước Việt Nam khởi sự tiến hành.

Tất cả những dữ kiện lịch sử đó tôi biết được qua sách vở. Quá bé trong cuộc chiến chống Pháp và du học ở ngoại quốc trong khi hai miền Nam Bắc giao tranh. Tôi không có bất cứ một liên hệ gì đến những chuyện xẩy ra cách chỗ tôi ờ cả chục ngàn cây số, tuy rằng mỗi khi khai giấy tờ, tôi vẫn viết hai chữ VIETNAM vào chỗ “Nơi Sanh”.

Còn đây là những gì nằm trong ký ức của tôi và do bố mẹ kể lại.

Mẹ tôi có một người bạn học rất thân tên là Quy, Khi tôi lên 6, bố mẹ tôi hứa với cô Quy, một bà góa, là tôi với con gái cô, tên là Kim, sẽ lấy nhau lúc trưởng thành. Kim thua tôi 2 tuổi và là cục cưng của ông ngoại, cụ Nam Hưng, một thương gia rất giầu ở Hà Nội.

Tháng 7 năm 1954, đất nước chia đôi. Bố mẹ dẫn tôi di cư vào Nam cùng với gần một triệu dân di cư. Cô Quy cũng vào Nam, đem theo một nửa tài sản. Cụ Nam Hưng có 2 người con - một trai, một gái. Chú Huy, con trai cụ, là đảng viên kỳ cựu và có chức vụ cao trong chính quyền. Cụ ở lại với con trai. Cụ Nam Hưng còn được cho biết và tin tưởng là Việt Nam sẽ thống nhất sau 2 năm trong cuộc tổng tuyển cử hai miền, quy định trong Hiệp Định Genève. Vì thế, cụ giữ Kim lại, không cho đi theo mẹ vào Nam, chắc chắn là cả gia đình sẽ đoàn tụ sau một thời gian.

Cuộc tổng tuyển cử không xẩy ra và cô Quy mất liên lạc với gia đình sau khi được tin là cụ Nam Hưng bị đấu tố, chú Huy bị thanh trừng và Kim không biết lưu lạc phương nào.

Từ đó, tôi trở thành con “nuôi” của cô Quy, coi như thay thế cho Kim. Cô cho tài xế đến đón tôi hàng tuần vào chiều thứ Bẩy bằng một chiếc xe Huê Kỳ mầu xanh nhạt, có hai cái đuôi vồng lên, thật dài, nệm thật êm, êm hơn cái giường Hồng Kông của ông bà nội mà tôi vẫn leo lên nằm, và có máy lạnh. Cô Quy đem tôi về nhà chơi rồi đưa tôi đi ăn khắp Sài Gòn, Chợ Lớn, mua quà, quần áo, giầy dép, sách vở cho tôi. Cô còn đề nghị với bố mẹ tôi cho tôi sang Pháp học nhưng bố tôi từ chối vì là thầy giáo, ông muốn kèm cho tôi học.

Năm tôi 13 tuổi, cả hai bố mẹ tôi tử thương trong một tai nạn xe hơi trên đường đi Cấp. Tôi và cô Quy bị thương tích nhẹ. Cô đem tôi vê nhà cô ở và xin cho tôi sang Pháp sau khi đỗ xong Trung Học Đệ Nhất Cấp. Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết tại sao chính phủ Việt Nam không cho phép tôi đi du học. Cuối cùng, cô Quy nhờ một người bạn trai người Nhật trong giới ngoại giao làm thủ tục nhận tôi làm con nuôi. Cái tên Trần Văn Thạch được đổi thành Thạch Tanaka. Cô Quy cho tài xế đưa tôi đến thăm mộ của bố mẹ tôi ở một vùng nào đó gần Biên Hòa một lần cuối cùng trước khi sang Pháp học.

Tôi học mấy năm cuối Trung học rồi lên đại học về ngành kỹ sư cầu cống. Cô Quy chết về bệnh ung thư trong lúc tôi ở Paris. Ông Tanaka đưa tôi ra phi trường Tân Sơn Nhất rồi cũng mất liên lạc. Tôi sang Mỹ lấy bằng Thạc sĩ về ngành cầu cống ở USC rồi đi làm cho một hãng thầu xây cất lớn nhất nhì nước Mỹ với trụ sở chính ở San Diego, California. Tôi lấy quốc tịch Mỹ vào năm 1980, thấy tên Thạch khó gọi và muốn hội nhập vào xã hội Tây phương hoàn toàn nên đổi tên sang Pierre. Tôi vẫn còn giữ một thẻ học sinh năm đệ Tứ ở trường Chu Văn An mang tên Trần Văn Thạch.

Công ty tôi làm còn có một cơ sở ở miền Đông, tại Baltimore gần Hoa Thịnh Đốn. Tôi xin làm việc ở San Diego vì có thể đánh Tennis quanh năm. Và cũng vì Tennis mà tôi gặp và cưới Grace.

Grace Mason là một phóng viên của tờ San Diego Tribune. Grace Kelly đẹp 10 phần thì Grace Mason của tôi đẹp đến 9. Chúng tôi rất xứng đôi. Một cặp vợ chồng lý tưởng – ai cũng nói như vậy. Grace cao 5 feet 6, nặng 120 pounds, tóc vàng, mắt nâu. Tôi cao 5 feet 10, nặng 175 pounds. Hai đứa chúng tôi đánh đôi Tennis đoạt được hai giải ở vùng Nam California. Tôi 37, nàng 28. Tôi làm về kỹ thuật, nàng làm về truyền thông, cùng có bẳng Thạc Sĩ ở USC. Grace không muốn có con. Tôi là con một, cả đời sống một mình quen rồi, nên cũng đồng ý.

Chúng tôi có một căn nhà rất đẹp ở tỉnh Encinitas, cách San Diego về hướng Bắc chừng 15 miles. Tôi đã được thăng lên chức Kỹ Sư Trưởng. Grace đang toan tính nhẩy sang làm Truyền Hình. Với sắc đẹp, cách ăn nói và kinh nghiệm về báo chí, chuyện Grace nhẩy sang ban tin của các đài truyền hình là chuyện sẽ phải xẩy ra.

Và đã xẩy ra.

Một buổi tối, Grace nói với tôi là nàng đã tìm được một chân phóng viên thường trực và đọc tin Sáng Chủ Nhật tại một chi nhánh của đài CBS ở Baltimore. Lương cao gấp 3 lần làm báo.

Baltimore? Tôi nói với Grace là hãng đang cần một kỹ sư trưởng cho chi nhánh bên đó. Nếu thế thì mình bán nhà dọn sang miền Đông. Không có gì là quan trọng. Chỉ tiếc là không được đánh Tennis suốt năm thôi.

Grace nói là chỉ muốn dọn sang Baltimore một mình. và thú thật là đã ngoại tình với một nhân viên cao cấp của CBS và anh ta đã đưa nàng vào chỗ này.

Chúng tôi ở với nhau được 7 năm 1 tháng 12 ngày.



Tôi trở thành một thằng nửa điên, nửa khùng. Tôi xin nghỉ giả hạn không lương một thời gian, xuống Acapulco sống, suốt ngày uống Tequila để quên đời và quên nỗi đau. Một cú điện thoại của John Furman Tổng Giám Đốc hãng thầu xây cất Parson, cấp chỉ huy trực tiếp của tôi, đưa tôi vào một giai đoạn mới trong đời mà tôi không bao giờ nghĩ tới.

Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế cho Việt Nam một ngân khoản tài trợ về dự án Sài Gòn 2, bên kia sông. Parson là một trong những hãng thầu xây cất được chính quyền Hà Nội mời sang tham khảo về dự án này. Và vì tôi là gốc Việt nên John nghĩ sẽ có lợi hơn cho công ty trong vai trò đại diện.Tôi được bổ nhiệm về Việt Nam. Một công tác có thể kéo dài đến một năm hay lâu hơn và còn để cho cái khoảng cách giữa tôi và Grace xa hơn thêm 3000 miles nữa.

Đó là năm 1990. Đúng 30 năm từ ngày tôi ra khỏi nước. Tôi có quốc tịch Mỹ, họ Nhật, tên Pháp, gốc Việt. Mũi tôi tẹt, da tôi vàng. 43 tuổi. Không vợ. Không con. Không bà con họ hàng. Và tôi sắp đến - quay về? – nơi tôi được sinh ra nhưng hoàn toàn không có một ý niệm gì về nơi đó.


Lê Tuấn





























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com