<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh








Phán Quan













































































































Ngôn ngữ miền Bắc
và văn hóa đéo địt
dưới thời đại đồ đểu !

Phán Quan





Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương. (Thăng Long Thành Hoài Cổ - Huyện Thanh Quan)

Phán Quan tôi xin trình bày tệ nạn Ngôn Ngữ Miền Bắc và Văn Hóa Đéo Địt Dưới Thời Đại Đồ Đểu cai trị Việt Nam từ 1945 tới hiện tại:

Tại miền Nam trước 1975 có câu chuyện tiếu lâm kể rằng: Có một nam bệnh nhân tuổi khoảng gần 60 tới văn phòng bác sĩ để khám và chữa trị chứng đầy hơi rất nặng làm cho ông ta khổ sở vô cùng. Vị bác sĩ khám xong, viết cho ông ta toa thuốc với lời chỉ dẫn rõ ràng:

- Ông tới nhà thuốc tây mua thuốc này uống và cố gắng địch mỗi ngày từ 3 tới 5 lần, khoảng 1 tuần thì sẽ khỏi bệnh và trở lại đây để tái khám.

Ông bệnh nhân cám ơn ông bác sĩ, rồi ra về làm y theo lời chỉ dẫn của bác sĩ.

Một tuần sau, ông bệnh nhân gần như kiệt sức đi không nỗi, bà vợ phải dìu ông ta tới tái khám. Vị bác sĩ nhìn thấy ông bệnh nhân dáng thê thảm, da xanh mướt như tàu lá thì ngạc nhiên hỏi:

- Ông có uống thuốc và làm y như lời tôi chỉ dẫn không, mà sao thê thảm như thế này ?

Ông bệnh nhân thều thào trả lời:

- Bác sĩ ơi, cứu tôi với… Tôi uống thuốc theo toa như lời bác sĩ căn dặn và cố gắng địt mỗi ngày 5 phát … Nhưng mấy hôm gần đây thì năng lắm địt chỉ được 3 phát thôi … Hết sức rồi bác sĩ ạ … Cứ mãi địt như lời bác sĩ dạy bảo thì tôi phải ra nghĩa địa chơi với giun dế …!

Ông bác sĩ nghe qua rất lấy làm lạ và tự nghĩ:“quái lạ mình khuyên thằng cha này uống đúng thuốc và địch nhiều cho thoát hơi … thì mắc cái chứng gì mà thằng chả te tua như thế này…”? Ông bác sĩ hỏi lại:

- Ông địch như thế nào, nói lại cho tôi nghe coi, có đúng y như lời tôi chỉ dẫn không …?

Ông bệnh nhân hướng tầm mắt nhìn bà vợ xồn xồn của mình đang mắc cở quay mặt nhìn sang hướng khác cười tủm tỉm thích thú … Ông nói:

- Thì chả phải là bác sĩ bảo tôi tôi đè bà ấy ra và năng địt năm ba lần mỗi ngày đấy sao …?

Ông bác sĩ nghe qua vỡ lẽ và phân trần:

- Trời ơi, tôi nói với ông là hãy cố gắng địch nhiều, cho tháo hơi trong hệ tiêu hóa dạ dầy và ruột của ông… Chứ tôi đâu có khuyên ông đè vợ ra chơi đâu …!

Ông bệnh nhân Bắc Kỳ nghe qua bèn gào lên:

- Giời ơi… đánh dzắm (rắm) thì bảo là đánh cho cái dzắm … lại bảo là địt …Bác sĩ ơi, ông giết tôi dzồi chứ lị …!!!

Kính thưa quí vị,

Như tôi đã trình bày câu chuyện tiếu lâm có tính cách vui cười về sự hiểu lầm từ ngữ, tiếng nói Bắc và Nam tại miền Nam trước năm 1975… Nhưng tuyệt nhiên không có tính chất gây thảm họa cho Văn Hóa. Thế nhưng từ sau khi bọn rợ xuất thân từ hang “bắt chó” (Pắc pó) kéo vào như một loại thổ phỉ thực dân cai trị miền Nam thì những tiếng nói, ngôn ngữ rừng rú của bọn lãnh đạo đảng Cộng Sản Bắc Kỳ vô học thổ ra như ban hành nghị quyết dốt thì nát, ngu thì tối, hành thì xuẩn… được bọn cán bộ thừa hành nịnh bợ a dua lặp lại, nói theo, rồi tới đám bồi nô, đĩ bút, đĩ đài, tọng vào mõm, nhét vào tai thứ thổ ngữ dị hợm, tối nghĩa làm loa tuyên láo phát rộng khắp cả nước … và cho tới ngày nay đã trở thành cái thứ “văn hóa” đặc trưng của loại người “Hà Lội mới” húp xì xụp “phở có người lái” như một quảng cáo báo hiệu và đánh bóng “chúng ông” đã ngồi xổm qua thời đại đồ đá và đang lột lớp vỏ lông dầy che thân, tiến tới đương thời “chúng ông” thật là bọn đồ đểu đang ngự trị cả nước Việt ngày nay. Những loại thổ ngữ đậm nét hang “Bắt chó” nghe quái dị như:

Bức xúc đúng nghĩa từ là dồn ép, đè nén, dồn nén xúc cảm.

Ùn tắt đúng nghĩa từ là kẹt xe, xe cộ bị kẹt.

Quan chức đúng nghĩa từ là viên chức.

Xử lý đúng nghĩa từ là giải quyết, chấn chỉnh, tu sửa …

Bài nói thay vì bài diễn văn.

Người phát ngôn thay cho phát ngôn viên.

Xưởng đẻ thay cho nhà bảo sanh.

Nhà ỉa thay để thay cho cầu tiêu, nhà vệ sinh.

Chùm ảnh để thay cho một loạt những hình ảnh, một vài hình ảnh.

Anh muốn quản lý đời em thay vì anh muốn cưới em.

Tham quan để thay cho du ngoạn, thăm viếng.

Sự cố thay cho trở ngại, trục trặc…

Tranh thủ thay cho cố gắng, ráng lên.

Anh muốn liên hệ tình cảm với em để thay anh muốn làm quen, kết bạn với em.

Căn hộ thay cho căn nhà.

Tư liệu thay cho tài liệu.

Đại trà để thay cho cỡ lớn, quy mô.

Chất lượng thay vì là phẩm chất.

Diễu binh thay vì là diễn binh là trình diễn chứ không phải diễu là làm trò hề.

Cự Ly chỉ là khoảng cách ngắn, nhỏ từng milimet dùng trong đo lường dụng cụ kỹ thuật…

Tại miền Nam trước năm 1975, nếu có anh chồng nào nghe tên đàn ông nói:”Tôi đã quan hệ với vợ anh …” thì ngay tức khắc hắn sẽ bị ăn vài cái ghế đẩu vô đầu phun máu chứ không bình yên vì “quan hệ” có nghĩa là “mày có liên hệ tình cảm hay ngủ với vợ tao…” trong trường hợp này. Thật ra là hắn chỉ có liên lạc gì … gì đó mà thôi !

Hay lãng mạn trong thơ văn như:

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi

Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn

Nhưng “nói” theo thổ ngữ bọn “hà thành bắt chó” thì:

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cự ly cái dậu mồng tơi xanh rờn

Hoặc :

Anh ở đầu sông Tương
Em ở cuối sông Tương

Chúng ta quan hệ cự ly Tương giang đầu
Hai ta bức xúc ùn tắt Tương giang vĩ

Nhưng bấy nhiêu cũng chưa phải đầy đủ sự tàn phá, hủy hoại ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam thê thảm như thời nay. Nòi giống dân Việt ta tự ngàn xưa theo truy tầm ở các sách: Ngoại Ký, Tạp Ký, Dã Ký, Gia Môn Ký, Điền Trạch Ký, Du Phương Thiên Địa Ký, Phương Thảo Ký, Sư Môn Bối Ký Thác, Ngô Việt Xuân Thu, Thập Lục Quốc Xuân Thu, Lã Thị Xuân Thu,…của Trung Hoa và Việt Lý Tố Nguyên, các sách Sử Ký, Gia Phả Hệ, Gia Môn Huấn Ca, Hoàng Việt Xuân Thu… của Việt Nam có ghi chép lại biết bao điều về tộc Việt đã sinh sống định cư rải rác trên những 18 bình nguyên Trung Quốc và những sự việc xẩy ra ở quá khứ theo dòng chảy của thời gian…

Đó cũng chính là nền chính trị thời qua. Tự ngàn xưa tộc Việt di trú từ giải đất chạy dài theo triền lưu của Hoàng Hà đến tận vùng núi Thái Sơn và cuộc tranh giành giữa các bộ tộc với nhau mà tộc Việt cũng đã có thời gian dài hùng cứ trên lãnh địa là Trung Quốc ngày nay. Dựa theo tài liệu của những nhà khảo cứu Tây Âu, Nhật Bản và luôn cả Trung Hoa có tầm vóc đứng đắn, uy tín... Họ đã công nhận, ghi chép đàng hoàng, cẩn trọng từ chỉ dấu, sự kiện tìm được Qui Bản Giáp Tuất (mai rùa có khắc ghi văn bản Số Tự Nam Viêm Hữu Diện Tứ Chi Quốc) và còn nhiều nữa những ghi chép trong sách Sử Trung Hoa như: “ …Việt Thường hiến chim trĩ, Vua Hùng hiến Vua Nghiêu con Thần Qui và từ Thần Qui người Tàu chế ra Lịch Số gọi là Qui Lịch, Vua Hoàng Đế đánh Viêm Đế để chiếm lấy nam châm và Vua Suy Vưu thuộc bộ tộc Miêu…”… cũng là tên gọi tộc Việt mà thôi… Lịch Sử Việt tuy có những điều nghi vấn, song xét nét truy tìm từ nhiều mảnh rời Trúc Lụa ráp nối lại , ta được sáng tỏ những cội nguồn cần thiết để định Chân giá trị mà đãi lọc thu tóm cái sở dụng của Lịch Sử mới là quan trọng. Sách Chúc Phương Thi có ghi chép: “ … Họ từ Dương Tử Giang Nam tràn xuống và họ không phải là người Hán, gọi họ là Cửu Mân (tức 9 giống Mân Việt), Bát Lạc (tức 8 giống Lạc Việt), Lạc Việt Tam Ân (tức 3 giống Ân Việt), Bách Việt (tức nhiều giống Việt)”,…

Xét về Địa Lý thời đại Hồng Bàng: Nước Việt ta phía Bắc chưa vượt qua An Sơn, phía Tây chưa qua Lưu Xá, phía Đông chưa qua chưa qua Đông Hải, phía Nam chưa qua Hoàng Sơn (Hà Nam). Dân tộc Việt lưu tán rời rạc, rồi lại họp thành là do sự xăm lấn bởi giống dân Hán cường thịnh có nhiều ưu thế từ Thiên Sơn tràn xuống chiếm cứ mất nơi Bộc Ổ (Berceau) Văn Minh Thái Sơn và cứ thất thế lùi mãi về phương Nam cho đến khi lấy được đất Phong Châu làm sinh cứ địa lập thành Văn Làng (Văn Lang). Khôi phục Văn Hoá xưa để gây lại Văn Hoá mới, liên lạc các giống Việt bị ly tán rồi thành lập nước Việt từ quá khứ cổ xưa đến nay. Do vậy dân Việt chúng ta là cùng một nòi giống, nên Bắc – Trung – Nam chỉ là địa phương mà thôi, không lấy chuyện kỳ thị vùng miền cư trú mà chia rẽ phân ly. Người Nam cũng là người Bắc di cư vào miền Nam sớm nhất từ trước thời chúa Nguyễn ban bố quốc sách di dân theo đức Tả Quân Lê Văn Duyệt vào miền Nam khai khẩn miền đất trù phú, lập nghiệp mở mang bờ cõi dài tới tận mủi Cà Mau.

Tới thời thực dân Pháp đô hộ, dân Việt Nam ta bị mất tự chủ quốc gia. Nhưng trong cái hiểm họa bị cai trị bởi giống thực dân Tây Phương da trắng thấu đáo văn hóa dân Đông Dương, họ khai hoang, xây dựng đường xá, đèn điện, phố thị, nhà thương, mở chợ buôn bán, trường học truyền bá văn minh Pháp và đào tạo quan viên người Việt phục vụ nhiều ngành nghề trong bộ máy chính phủ tức dụng người Việt cai trị dân Việt theo kế sách mẫu quốc Đại Pháp. Dân Việt ta vốn hiếu hòa,, ham học và tiếp nhận và phát triển sự văn minh Tây Phương rất nhanh và rất hài hòa… Người dân miền Nam văn minh và “người Saigon thanh lịch”… Tại miền Nam lúc bấy giờ đã có phát hành báo giấy, nhựt báo và là nền Báo Chí chữ Quốc Ngữ đầu tiên rồi lan truyền ra tới đất Bắc và cũng từ đây Văn Học – Nghệ Thuật miền Bắc phát triển mạnh lan truyền vào Nam… Dân Việt ta mới thật sự “thông lộ” Văn Hóa nước nhà.

Kế tiếp… Cuộc di cư của gần một triệu (1 000 000) đồng bào miền Bắc vào Nam sinh sống để tránh hiểm họa Cộng Sản. Trong số người có thể gọi là Tinh Hoa đất “Hà Nội xứ ngàn năm văn hiến” gần như hầu hết đã quy tụ ở đô thị Saigon và vùng phụ cận, có mỹ danh là Hòn Ngọc Viễn Đông mà người trên thế giới thường gọi. Chỉ có một số ít các văn thi sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ, giáo sư nhiều bộ môn nghệ thuật là có văn bằng tốt nghiệp bậc đại học, phần đông họ đang tuổi thanh xuân với niềm tin yêu tự do phơi phới với nắng ấm miền Nam và là tài hoa tự bản chất vốn đã có, họ sáng tác và sinh hoạt như trăm hoa đua nở, ngàn sắc khoe hương … Vô hình chung một Hà Nội văn hóa thu nhỏ trong lòng Saigon và được dân miền Nam đón nhận rất mộ chuộng và phát triển khắp miền Nam tự do thanh bình… cho tới chiến tranh rồi tan đàn sảy ghé …! Nhưng mãi cho tới ngày nay sau 46 năm, thứ Văn Hóa bậc Hàn Lâm là kết tinh của 20 năm từ 1954 – 1975 Văn Học, Âm Nhạc, Nghệ Thuật Miền Nam Tự Do thật sự quí hồ tinh vừa lại quí hồ đa, có giá trị đã được kinh qua đãi lọc của thế sự và thời gian vẫn tồn tại chưa bị hư hoại và đào thải… Và thử hỏi miền Bắc từ 1954 đến giờ ngoài thứ “văn hóa” địt đéo thì có gì …?

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 là dấu mốc lịch sử miền Nam phải bị sống chung với bọn thổ phỉ từ miền Bắc tràn vào… và ôi thôi biết nói sao cho tận cùng cái bi hài kịch của Người Văn Minh miền Nam phải sống chung chuồng trại với lũ rợ mông muội cầm súng Aka, thân thể ốm đói xanh xao vì thiếu ăn lâu ngày tại miền Bắc, rồi lại phải trốn chui, trốn nhủi dưới hầm hố đào sâu dưới tàng lá rậm rạp ở núi rừng Trường Sơn trùng điệp, để tránh bomb từ các phi tuần Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, và pháo đài bay B52 dội trải thảm bomb hằng trăm cây số vuông thì còn gì là thân xác…!

Nay chúng kéo vào đô thị Saigon và các tỉnh thành như đàn bò vào thành phố trong bộ quần áo rộng thùng thình màu xanh cứt ngựa, có cài cắm cành lá cây rừng ngụy trang trên nón cối, vênh mặt đen sạm vì nắng gió xứ hạ Lào, hai gò má nhô cao trên gương mặt lơ hàm răng hô đầy bựa ke vàng ố thối không chịu nỗi … cứ bô bô xạo ke:” … tại miền Bắc chúng cháu có “bác” Hồ xuất hang “bắt chó”…” và thứ ngu dốt gì cũng có chạy đầy đường, ăn tọng vào mõm không hết thì đem láo và đôi mắt khô hốc nhìn láo liên hai bên đường có mấy phụ nữ mặc quần “đít có gân” vì làn mép quần lót nổi vòng ở mông… Chúng thèm khát phụ nữ xinh đẹp thanh lịch miền Nam và có dịp thì kháo mõm với phơi khô như phơi ngô sắn dành cho mùa rét đói năm sau …! Sau vài tháng quen dần sinh hoạt miền Nam, chúng tự tôn xưng “chúng ông” ngay và lớn tiếng văng tục “địt mẹ” vang vang cả khu phố … Chúng “địt mẹ” chúng khắp nơi công cộng… Chẳng những chúng chỉ địt mẹ chúng thôi, chúng đi bất cứ nơi nào cũng đem mẹ đi cùng và địt mẹ chán chê, chúng tung hê mẹ chúng cho mọi người địt luôn, già trẻ bé lớn gì cũng có thể “địt mẹ” chúng …

Và đây tuy là câu chuyện vui từ miền Bắc, phản ảnh tình trạng “văn hóa đéo địt” ở mọi tầng lớp lớn nhỏ trong xã hội. Tại một trường tiểu học, cô giáo bảo các em kể thí dụ trường hợp anh hùng, thì có em đưa tay xin kể: - Thưa cô, bác Mao bắt bác Hồ ta xực cẩu phẩn, nhưng bác đéo ăn …!

Cô giáo nghe qua hết cả thần hồn, rồi tới trình bày với tên giám hiệu với lời than phiền là bọn trẻ bây giờ rất hỗn láo, mất dạy, chửi tục đéo địt toang cả lớp…! Nghe xong hắn ngẫm nghĩ rồi nói:

- Thằng bé ấy nói đéo sai !

Bọn ve chó chúng mày không biết từ “xực cẩu phẩn” tiếng Tàu là gì, thì tìm tự điển Arab mà tra nghĩa, may ra tổ tiên chúng mày có chút chữ loài cẩu trệ lận lưng để hiểu chăng ?

Ngày nay sau 46 năm, bọn nhà quê gian tà, độc ác bake xứ “ngàn năm văng vật” chiếm trọn miền Nam, chúng đã có nhiều tài sản và học đòi làm người phú quí, sang trọng… Nhưng muốn là một chuyện, còn lột được lớp lông thú hay không thì lại là mèo vẫn hoàn mèo vì vốn dĩ loài khuyển mã luôn bất thức tự, cao sang thanh lịch là thứ mà chúng chỉ ở cửa ngoài… Hãy nhìn người Saigon lịch sự mở cửa xe cho phụ nữ lên xuống xe vẫn tự nhiên thể hiện tính chất thanh lịch tự cốt cách thanh tao, chứ không như bọn quan tham “bake bắt chó” cũng cố gắng galant “nịnh đầm” mấy con mụ vợ thân thể nung núc mỡ gầu, ăn mặc diêm dúa như phường hát dù là “hàng hiệu”, vẻ mặt đanh ác gian tham và dzâm dật … dẫm chân lên “xe xịn” mà không khỏi nực cười …! Quê một cục !

Nhân tiện bài “nói” chuyện phải quấy và khuyên nhủ mấy lời với lũ man rợ xuất thân từ hang “bắt chó (Pắc pó)” là từ nay chúng mày chỉ nên địt mẹ chúng mày ở trong nhà hoặc ở nhà thổ thôi, chớ đừng có mang mẹ đi theo để địt mẹ nữa nhé …! Thứ loại mục hạ vô nhân chúng mày muốn địt đéo mẹ chúng mày thì cứ mặc và cứ việc vô tư húp xì xụp hầm cầu hoặc húp món “phở không người lái” cho đở vả vì từ 1954 tới 1975 cứ phải ăn cơm độn khoai và bo bo thứ cao lương cho ngựa ăn thì mặc cha chúng mày, chứ “sức mấy” mà chúng mày có được thưởng thức tô phở Saigon đầy thịt tái chín nạm gầu gân sách, hành trần, nước béo, ngò gai, húng quế, hạt tiêu thơm nức mũi tại miền Nam mà vênh váo ngu xuẩn. Chúng mày cần thuốc trị ngu, trước khi bơm vaccine phòng ngừa ve chó trên thân lây nhiễm. Thôi bọn ve chó (Vc) bỏ đi tám !





Phán Quan





























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com