<BGSOUND src="Nhac Thuong Con Chot Sang Song.mp3"> Le Dinh








Tâm Thanh
















































































































Tâm Thanh





LGT: Bao lâu nay người viết từng nghe, từng đọc những truyện về người cha, người mẹ sau một thời vất vả nuôi con khôn lớn, khi tuổi già mắt mờ tay yếu, con cái không nhìn đến, nhiều người cha, người mẹ bị bỏ rơi trong Nursing Home và chết dần mòn cô đơn sầu héo trong bàn tay săn sóc của xã hội, của lòng nhân đạo. Hôm nay, người viết xin kể một truyện ngược lại với những truyện trên Đây là một câu truyện có thật, một truyện đau lòng mà người viết tình cờ chứng kiến. Câu truyện thật buồn cho những người con hiếu thảo, tốt bụng, tận tâm tận sức với cha mẹ anh em nhưng lại nhận về những thiệt thòi, bất công, hờn oán.



Nụ có 9 anh chị em, 6 trai, 3 gái. Mẹ cô khéo đẻ, cô là người con thứ tư, trên cô là 3 anh trai, dưới cô cũng 3 em trai và còn thêm 2 em gái. Năm 1978, khi người chú ruột dùng tàu đánh cá vượt biên, ba mẹ Nụ gởi theo 4 người con lớn, ba người anh trai và cô, lúc ấy Nụ 17 tuổi.

Đến Mỹ năm 18, Nụ và 3 người anh lăn xả vào công việc. Từ nhân viên lau chùi nhà cửa đến rửa chén, nấu nướng nhà hàng, vất vả mấy cô cũng làm để có tiền gởi giúp gia đình vì cô thương cha mẹ và 5 người em ở nhà ngày đói ngày no dưới thể chế bạo tàn VC.

Không bao lâu, hai người anh lớn Tỵ và Hạt lấy vợ và Tỵ dọn về nhà vợ. Năm sau, Nụ gặp một người bạn cũ và lập gia đình. Bất ngờ, ông chủ nhà hàng nơi cô làm việc qua đời, vợ ông thấy cô tử tế, giỏi giang và chịu khó, sang tiệm ăn cho cô.

Thế là cô và Hạt, người anh thứ hai, hùn vốn, họ đổi tên là nhà hàng Hương Quê và làm việc cật lực, không giờ, không giấc. Tá, người anh thứ ba, không hùn vốn, làm quản lý và lãnh lương hằng tháng. Nụ học nấu nhiều món mới, cô khéo tay, món nào cũng ngon và vừa lòng thực khách, đồng hương cũng như bản xứ. Chẳng mấy chốc, nhà hàng của hai anh em cô nổi tiếng ngon, tiếp đãi ân cần, được báo Mỹ địa phương đến phỏng vấn. Khách càng đông hơn và hai anh em cô trở nên khá giả, trừ Tá, không lập gia đình. Làm được bao nhiêu Tá đi du lịch và tiêu xài rộng rãi.

Rồi cô bảo lãnh cha mẹ và 5 người em đến Mỹ. Khi gia đình đoàn tụ, cô bàn với Hạt mở thêm nhà hàng thứ hai để các em có việc làm. Một em trai và hai em gái còn tuổi trung học, họ đi học và cuối tuần ra chạy bàn để có tiền tiêu vặt. Hai người em trai lớn làm trong nhà hàng, cô trả lương và bao ăn ở. Ba cô chưa đến 60, ông muốn làm việc, cô và Hạt sắp xếp cho ông làm thâu ngân với mức lương ông bà thoải mái tiêu xài. Rồi các em cô lần lượt lập gia đình, ai cũng khá giả, mua nhà gần nhau và gần cha mẹ. Cha xứ và giáo xứ, ai cũng tấm tắc là cha mẹ cô có phước, một gia đình mà con cái ai cũng thành công lại thuận hoà hiếu thảo.

Nhưng trên đời hình như không ai có tất cả mọi thứ bao giờ. Trời rất công bằng nên ông cứ cho cái này thì lại lấy đi cái khác. Khi cô có nhà cao cửa rộng thì người chồng thay đổi. Cô và chồng ly dị. Là người ngoan đạo, cha mẹ cô không vui với việc ly dị của cô, cho là Nụ đã làm điều xấu hổ cho gia đình và có lỗi với Chúa.

Nhà hàng ngày một đông, mấy người em thấy cô mua thêm đất thêm nhà, họ bất mãn và bảo nhau đem chuyện này than với ba cô. Ông Vận trong chân thu ngân, thấy tiền thu vào nhiều nhưng không thấy lúc cô chi tiền ra cũng bộn, lại sẵn bất bình vì việc cô ly dị nên đồng tình ngay với các em cô. Mối bất hoà nảy sinh ngấm ngầm từ đó. Các em cô cho rằng cô bảo lãnh họ sang không vì lòng tốt mà vì nhà hàng cần người làm và cô lợi dụng họ. Mấy chục năm qua họ đã làm giàu thêm cho cô và Hạt, vậy mà công lao của họ không ai biết, họ làm quần quật bao nhiêu năm nay mà nhà cửa tiền bạc của họ không nhiều, xe cộ họ của họ không sang trọng bằng cô và Hạt.

Một hôm Độ, người con trai thứ 6 cùng mấy người anh em kế đến tìm ông Vận và nói:

- Ba à, tiền chị Nụ, anh Hạt mua bảo hiểm nhân thọ cho ba là của ba, vậy mà anh chị ấy lại đề tên anh chị. Như vậy, sau này khi ba về với Chúa, chỉ có anh Hạt và chị Nụ được lãnh số tiền ấy thôi. Nhiều lắm, hai triệu đô đó ba. Đến mẹ mà các anh chị ấy cũng không chia cho đồng nào chứ nói chi đến chúng con. Ba xem, các anh chị ấy gìầu như thế mà còn muốn giàu hơn trong khi chúng con chỉ có bề nổi, có tiếng mà không có miếng. Đáng lẽ, tiền ấy là của ba, ba phải toàn quyền định đoạt.

Ông Vận nào biết rõ là khi Nụ và Hạt mua bảo hiểm nhân thọ cho ông, họ ghi tên họ là người thừa hưởng thì họ có quyền lãnh tiền khi ông mất. Ông nghĩ, nhà cửa, quần áo, xe cộ mấy chục năm nay Nụ mua cho ông cho bà là của ông bà, ông bà toàn quyền xử dụng, như vậy, tiền bảo hiểm nhân thọ Nụ và Hạt mua cho ông thì đương nhiên số tiền ấy là của ông, tại sao ông lại không có quyền định đoạt? Vì thế, khi nghe Độ nói ông cho ngay là phải. Hơn nữa, thứ nhất, ông thấy Nụ và Hạt giàu mà không chia bớt cho các em, thứ hai, trong lòng ông vẫn giận Nụ và không vui với vợ của Hạt nên càng cho lời Độ nói là chí phải. Ông nói:

- À, chúng nó làm thế à ? Thế bây giờ chúng mày tính sao?

- Con tính là ba gọi cho anh Niên, người bán bảo hiểm, nói anh ấy đổi tên sang cho anh Tỵ, vì anh Tỵ là con trưởng. Sau đó, trước mặt 5 đứa con làm chứng, ba bảo anh Tỵ là sau này, khi ba mất, anh Tỵ chia đều tiền ấy cho 5 đứa con, là những người sang sau, chịu thiệt thòi nhiều nhất. Thế là công bằng. Còn mẹ, ba đừng lo, nếu Chúa cất ba về trước, 5 đứa con sẽ săn sóc mẹ. Nếu ba thương tụi con mà làm vậy thì sau này khi ba bỏ chúng con mà đi, chúng con và các cháu của ba mẹ còn có chút tiền nà an ủi. Ba đồng ý, con sẽ đi cùng ba đến văn phòng anh Niên để ba làm giấy tờ, chỉ cần không ai nói cho chị Nụ, anh Hạt biết là được.

Niên, người bán bảo hiểm, thân thiết với gia đình Nụ và Hạt từ lâu. Hơn hai chục năm qua, từ nhà cửa, xe cộ và nhà hàng họ đều mua bảo hiểm của anh. Anh biết là họ rất hiếu thảo và luôn tôn trọng ý kiến của ông Vận. Khi ông Vận gọi nói chuyện này với Niên, Niên tưởng là việc thay đổi này gia đình đã bàn thảo với nhau nên khi Độ đưa ông Vận đến văn phòng, anh vui vẻ làm lại giấy tờ thủ tục theo ý ông ngay, không hỏi han, thắc mắc.

Ít năm sau ông Vận qua đời. Đám tang ông linh đình, sang trọng. Giáo xứ lại một lần nữa tấm tắc là ông bà có phước.

Nhưng không ai biết rằng khi ông vừa nằm xuống, Hạt và Nụ mới đau lòng, cay đắng biết là ông Vận đã tự ý thay tên Tỵ là người lãnh tiền bảo hiểm nhân thọ mà cô và Hạt đóng cho ông, mặc dù ông hay Tỵ không ai đóng một đồng nào. Nụ và Hạt họp gia đình để phân phải trái thì Tỵ nói:

- Đúng, dù tôi không đóng tiền bảo hiểm nhưng tôi là con trưởng, ba đã tin tôi mà giao phó trách nhiệm thì tôi nhất định phải tuyệt đối làm theo lời căn dặn của ba.

Tất cả 5 đứa em cô đều phụ hoạ và làm chứng là ba đã giao cho Tỵ trách nhiệm ấy từ lâu. Tỵ còn nói với họ là ba đã nhiều lần dặn anh phải chia đều số tiền ông để lại làm 7 phần cho ...công bằng, như thế, ông nhắm mắt mới vui lòng. Đương nhiên, 7 phần là có cả phần anh trong đó. Năm người em bất mãn với Tỵ về việc chia tiền nhưng không ai dám phản đối vì họ không muốn để lộ ra việc chính họ là người bày mưu tính kế cho cha và nhất là hiện nay Tỵ là người cầm tiền và có toàn quyền chia chác.

Chôn cất cha xong, trước sự mất mát, thay vì các con ông Vận đoàn kết thương yêu nhau hơn, nhưng vì ĐỒNG TIỀN, vì LÒNG THAM, nhất là vì KHÔNG SUY NGHĨ THẤU ĐÁO và THIẾU CÔNG BẰNG của người làm cha, sự thể đã ngược lại. Kết cuộc: Nụ và Hạt thì vừa đau, vừa hận. Nhất là Nụ, cô hận cha cô bất công, giúp những người con kia làm điều bất nghĩa, chiếm đoạt tiền bảo hiểm của cô và Hạt, xóa sạch lòng hiếu thảo của cô dành cho ông bà và công lao của cô cưu mang xây dựng cho bày em 5 đứa. Cô hận người anh cả làm sai lẽ công bằng, hận bày em tham lam, bội bạc. Năm người em cũng hận cô và Hạt vì họ cho rằng anh và chị họ bảo lãnh họ sang, lợi dụng công sức của họ để làm giàu. Họ cũng hận người anh cả, thay vì Tỵ chia cho 5 người của họ như sự xếp đặt và như lời ông Vận căn dặn thì Tỵ lại chia làm 7 để Tỵ cũng có phần.


Tâm Thanh





























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com