<BGSOUND src="Nhac Tho 2.mp3"> Le Dinh








Thảo Ly













































































































Xóm cũ

Thảo Ly





Mỗi lần đi trở lại con đường này lòng tôi chùng xuống, bao nhiêu buồn vui ngày cũ chợt ùa về như từng đợt sóng nhấp nhô, trộn lẫn quá khứ vào trong hiện tại. Tôi đang tìm về nơi cất giữ kỷ niệm thời con gái, những ngày đầm ấm, yên vui trong tình yêu thương của mẹ cha và các anh em. Ở đó còn ghi dấu chuỗi ngày ngu ngơ, lo lắng, hoang mang khi bước vào cuộc sống hoàn toàn khác biệt với nơi mình vừa mới rời xa.

Gần 40 năm mà con đường I-10 East nối liền Houston với Louisiana không thay đồi mấy. Qua khỏi downtown một đoạn, tôi nhắc chàng lấy exit Mc Carty rồi rẻ trái qua highway 90. Trên xe hôm nay còn có mẹ con em gái út. Tôi nói với em tôi:

- Về đây chị nhớ ba mẹ quá út ơi!

- Em cũng vậy! Con đường này em từng chở ba mẹ đi, về biết bao lần.

Từ nhà ba mẹ tôi tới downtown khoảng 25 phút lái xe. Bà mẹ không biết chữ của tôi từng ngồi bên cạnh chỉ đường cho những đứa cháu từ VN sang vừa mới thi đậu bằng lái xe. Thuở đó chợ, quán, nhà hàng, phòng khám bệnh... của bác sĩ VN đều tập trung ở downtown. Mẹ tôi thuộc lòng từng góc phố sau một thời gian ngắn. Nhớ ba mẹ, tôi nhớ luôn những người bác sĩ nhân từ, thuở xưa chị em tôi thường gặp khi chở ba mẹ đi khám bệnh. Bác sĩ Phạm Nghiêu Tiên nhớ hết tên mấy chị em tôi, ông thường dùng tiếng con thân thiết để gọi khi gặp mặt. Rồi đám con gái lần lượt lấy chồng, người chị dâu của tôi thay thế chở ba mẹ đi khám bệnh. Một lần ông buột miệng. Chẳng cần danh vọng giàu sang làm gì, chỉ cần được các con gần gũi thương yêu như ba mẹ của con thì không còn hạnh phúc nào hơn. Khám bệnh cho gia đình tôi bs Tiên lấy thù lao chỉ tượng trưng. Ông mở cửa phòng mạch nửa ngày còn nửa ngày khám bệnh ở nhà tù. Mẹ tôi, bà mẹ miền Nam chân chất, mỗi dịp tết âm lịch thường mang biếu hai vị bác sĩ gia đình những đòn bánh tét nhân hột điều, xuất phát từ quê ngoại của tôi ở Bến Cát, Bình Dương. Ngoài bs Tiên, ba mẹ tôi còn một người bs gia đình nữa là bs Chu Bá Bằng. Ông chỉ tính $10 cho mỗi lần khám bệnh trong nhiều năm cho ba mẹ tôi và hết thảy người trong gia đình mỗi khi cần đến. Rồi dì tôi định cư qua sự bảo lãnh của đứa em. Không có bảo hiểm sức khoẻ, dì tôi tìm đến bs Bằng khi bị bệnh. Vừa gặp dì ông đã hỏi ngay có phải dì là em của mẹ tôi không, bởi khuôn mặt của hai chị em giống hệt nhau. Gia đình dì cũng được ưu ái, trả giá tiền tượng trưng khi khám bệnh. Cũng như bs Tiên, bs sĩ Bằng ân cần thăm hỏi, ghi xuống cả tên chồng con của mấy chị em. Sẽ thật là khốn đốn nếu như không gặp những người bs giàu lòng nhân ái, khi bắt đầu cuộc sống ở xứ người, chưa có bảo hiểm sức khỏe hộ thân. Bác sĩ Phạm Nghiêu Tiên đã quá vãng từ lâu. Ngày ông mất tôi lẵng lặng đến nhà quàn thật sớm, thắp nhang lạy tiễn đưa ông với lòng thành kính biết ơn, cùng lúc nhớ tới hai tiếng “con gái” ngày nào ông gọi chị em tôi. BS Bằng cũng đã retire. Có lẽ ông đang hưởng chuỗi ngày an lành bên cạnh người thân.

Ba mẹ tôi không còn nữa nhưng căn nhà cũ vẫn còn. Đó là căn nhà gỗ nằm trên mảnh đất có shop làm cửa sắt của anh tôi, thuộc vùng ngoại ô của Houston. Xóm nhỏ buồn hiu hắt kể từ khi cha tôi qua đời năm 2002. Mẹ tôi vẫn ở đó một mình dù tuổi đã cao, bất kể lời van cầu nài nỉ mời về sống chung của bầy con gái. Cũng may còn có mấy người anh ở gần cho mẹ gặp mỗi ngày, phần nào giúp mẹ nguôi ngoai. Lòng tôi như dao cắt khi người chị dâu cho biết:

-Tội lắm cô Ly ơi, khi qua thăm thấy má ngồi lần chuỗi niệm Phật mà nước mắt lăn dài. Má nhớ ba...

Rồi chị dâu tôi lẳng lặng ngồi xuống kế bên, dẫu trước khi cha tôi mất chị chưa từng niệm Phật. Tôi nghĩ ở nơi nào đó, cha tôi chắc sẽ lo cho mẹ còn trói buộc trong thất tình lục dục, cùng lúc hài lòng với đứa con dâu, nhờ tình thương và lòng trắc ẩn mà đã gieo duyên cùng Phật pháp. Thật không dễ dàng vì lúc đó bụng chị dâu đã lớn. Chị sắp sữa cho ra đời đứa cháu thứ hai. Thì ra mẹ tôi gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ để được sống một mình trong căn nhà ngập đầy kỷ niệm của hai người. Tôi không làm sao quên được lời bộc bạch chân thành của mẹ ngày nào. Con ơi, Tình thương dành cho cha mẹ có một chỗ riêng, nó không giống tình thương dành cho người chồng đã ở bên mình gần suốt cuộc đời. Tôi nói với mẹ cũng là nói cho riêng tôi. Thương ai, con thương yêu trọn nghĩa trọn tình ngay khi còn ở bên nhau để không tiếc nuối mai sau. Con không trông mong ước hẹn sẽ còn gặp lại. Với ân tình sâu nặng, kiếp sau dù mẹ có gặp lại ba cũng không làm sao biết vì đã là hai người khác. Mẹ tôi trầm ngâm suy nghĩ. Tôi tin mẹ sẽ nhận ra và thực hành những gì giúp cho đường về thanh thản, nhẹ nhàng. Tôi nhớ khi cha bắt đầu già yếu, mẹ tôi thổ lộ với bầy con gái. Dù không muốn, mẹ vẫn cầu xin cho ba con đi trước, bởi không ai có thể chăm sóc cho ba như mẹ. Mẹ tôi đã được toại nguyện. Kém cha tôi gần 10 tuổi, mẹ ra đi sau cha khoảng 8 năm.

Mẹ tôi sống một mình được vài năm thì gia đình em gái nhỏ của tôi tan vỡ. Cho đến lúc này mẹ mới chịu rời xa chốn cũ về sống với em tôi, phụ chăm sóc ba đứa cháu còn nhỏ dại. Từ dạo đó chị em tôi ít khi về nhà cũ, trừ những lần chở mẹ về thăm, lau chùi bụi bặm của thời gian mà nghe nỗi nhớ thương gậm nhấm khôn nguôi. Trước sân nhà xưa chỉ còn lại cây lê trái ngọt thật giòn. Cây đào chị em tôi hay trèo hái khi xưa để mẹ ngâm chua ngọt, ăn ngon như trái cóc ngâm đã chết. Cây hoa mộc lan cha trồng cũng héo khô dần rồi chết tự bao giờ sau khi cha mất không lâu.

Nhà xưa giờ đóng cửa bỏ không, shop làm cửa sắt vẫn ở đó nên anh tôi còn lui tới. Hôm nay đứa cháu nằm trong bụng nghe bà nội với mẹ ngồi niệm Phật năm nào, giờ đã lớn khôn. Cháu vừa tốt nghiệp high school, kèm học bỗng cho bốn năm đại học. Thừa hưởng tính chịu cực, chịu khó từ ông nội và các chú bác trong nhà, cháu biết tự chăm sóc, sửa chửa những trục trặc thông thường chiếc xe lái thường ngày, kể cả xe của cousins. Chị em tôi quay về chốn cũ dự bữa tiệc gia đình mừng cháu ra trường. Chị dâu tôi khẽ nhắc. Bảy năm rồi cô mới về đây. Lần trước là sinh nhật 60 của anh L. Tôi biết những người anh hiền lành giản dị, thường tới nhà em gái họp mặt gia đình, không lấy làm buồn vì các em vắng thưa qua lại, viếng thăm. Những con đường nhỏ quanh khu xóm không thay đổi. Khi đậu xe phía ngoài bên cạnh đường mương, tôi bỗng nhiên nhớ lại hình ảnh của cha tôi ngày đó. Mỗi buổi sáng ông thường đi bộ quanh khu xóm, gặp ai cha tôi cũng chào hỏi ân cần kèm nụ cười hiền. Khí đôi chân đã yếu, đôi mắt đã mờ đi vì căn bệnh mà y khoa chưa có cách gì chửa trị, cha tôi vẫn đi bộ cùng với cây gậy và một vài chú chó đi theo bên cạnh. Đó là những con chó nhà hàng xóm, chúng thuờng sủa vang để hăm he bất cứ ai đi bộ ngang qua. Vậy mà chẳng hiểu sao khi thấy cha tôi, chúng trở nên hiền lành, thân thiết rồi tình nguyện đi theo bảo vệ.

Tôi là đứa con duy nhất, sống bên cha mẹ lâu hơn các anh em. Khi xa rồi tôi mới nhận ra, mình vô tình quá nên không biết tận hưởng hạnh phúc khi còn gần gủi. Ba mươi mốt năm mà sao chỉ có một vài lần đi bộ bên cha, thêm những lần về trong ngày giỗ, nghe giọng cha tụng kinh đứt quãng tôi mới bắt đầu ngồi xuống kế bên cùng tụng niệm với cha kể từ đó về sau. Tôi biết cha tôi vui lắm, vậy mà trước đây tôi không nghĩ tới, niềm vui đó đến từ sự quan tâm chia sẻ nhỏ nhoi. Khi đã hiểu thì không còn nhiều cơ hội, trừ ra những lúc về thăm. Người chị lớn thường hối tiếc mỗi khi hai chị em ngồi bên nhau nhắc chuyện xưa. Thương cha quá một đời cực nhọc, lúc an nhàn thì anh em mình bận rộn không ngừng. Phải chi biết quý thời gian còn lại, mình vẫn có thể sắp xếp, mỗi đứa dành ra vài ngày trong năm để đưa ba mẹ đi đây đó cho khuây khoả, thêm niềm vui được ở bên con. Khi nhận ra chỉ cần một tuần lễ hay vài ngày trong năm dành riêng cho cha mẹ, chắc không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống riêng mình thì đã muộn màng. Mười đứa con, chỉ cần vài đứa biết nghĩ, dám làm việc nên làm thì ngày nay có đâu tự trách mình vô tâm quá!

Trong đời, ai cũng vương mang niềm hối tiếc, nhất là hối tiếc vì không làm được nhiều điều đem lại niềm vui cho đấng sinh thành. Dù vậy tôi vẫn cảm ơn quê hương thứ hai này. Nơi ba mẹ tôi an tâm sống, nhìn con cháu trường thành bên dân bản xứ hiền lương. Cũng nơi đây, bầy con gái trong nhà học cách biểu lộ tình thương cùng cha mẹ, không cần đợi tới ngày lễ dành cho mẹ, cho cha. Niềm thương yêu, trân quý luôn luôn có mặt khi kề cận. Người cha nghiêm khắc, cách xa thuở ấy không còn nữa khi đám con gái ân cần ôm chặt lúc về thăm. Tính e dè khép kín của mẹ cũng gởi lại cho quá khứ. Mẹ tôi đã biết hôn trở lại mỗi khi con cháu ôm hôn từ giã.

Cha không còn nhưng tôi vẫn nhìn thấy cha tôi qua những người anh. Không tranh cãi hơn thua, có lòng trắc ẩn với tha nhân và từ bi nhẫn nhục, đó là gia tài cha tôi để lại cho con. Bây giờ trong sân nhà tôi đã có cây hoa mộc lan cha yêu thích khi xưa . Ông làm vườn- người đi bên cạnh đời tôi cũng chăm sóc nâng niu, trồng trước sân nhà cho tôi loài hoa trắng đẹp, lá mượt mà xanh mướt quanh năm như một sự ngẫu nhiên.

Trong tôi cha vẫn còn đây.


Thảo Ly, viết cho ngày Father’s Day 2022





























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com