<BGSOUND src="Nhac Tho 2.mp3"> Le Dinh











Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.




















































































































Ngôn ngữ, là một khí giới, một đe dọa cho sự cai trị của nhà cầm quyên độc tài, là nguồn gốc của mọi sự chống đối . Vì thế phải phá vỡ nó, phải hủy hoại nó. phải làm nó trở thanh vô hại. Do đó có các sự gọi là canh tân, nhưng thực ra phá hoại.

Sau 75, người ta nói rằng sự giáo dục, văn nghệ, thơ, nhạc Miền Nam vượt trội Miên Băc. Nhiều người Miền Nam lấy làm thú vị chuyện này. Biết đâu rằng đó chỉ vì người ta (Nghĩa là đảng cầm quyền) muốn như vậy, bắt phải như vậy, nào đâu vì người Miên Băc kém cỏi.

Sau 75, sự phá hoại tiếp tục. Các trương học, các danh nhân bị bôi nhọ. Tôi chỉ kể, không suy luận các sự kiên liên quan đến tên tuổi :

- Bá Đa Lôc. (Và thiên chua giáo, chữ quốc ngữ)

- Petrus Ký, Phan Thanh Giản (bị cấm nói đến, không còn là tên trường)

- Trương Gia Long, Trương Trưng Vương, Trường Chu Văn An, trường Đoàn Thị Điểm có còn không ?

Thêm vào đó các canh tân : záo zục thay thế Giáo Dục. Bỏ chữ P trong bảng chữ cái, làm nghèo nàn chữ quốc ngữ.

Và sau cùng: Bỏ môn Lịch Sử.

Theo bạn, vô tịnh hay cố ý?

Để gợi ý, xin mời mọi người đọc lại tác phẩm (tiếu thuyêt) mang tên 1984 của nhà văn Anh, ông George Orwell, cũng là tác giả của Trại Suc Vật để hiểu được tại sao người ta quan trọng hóa vấn đề này đến độ sáng tác ra một ngôn ngữ mới cho người Anh (Newspeak) thay thế cho tiếng Anh cổ truyền. Vấn đè từ thế kỷ trước nhưng trở thành thời sự mới đây, sau khi có phong trào WOKE, phong trào chối bỏ Giới Tính (không phải là ông, cũng không phải là bà...).

































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com