<BGSOUND src="Nhac Tho 2.mp3"> Le Dinh











Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.










































































































QUẢN GIÁO








Hôm nay, 17 tháng tư năm 2022. Chúng ta càng ngày càng đên gần ngày 30 tháng tư, ngày Miên Nam mất vào tay Công Sản và Sài Gòn mất tên. Tạm gác lại việc chiến tranh giữa Nga và Ukraine để nhớ lại những kỷ niệm khó quên của một thời điêu linh đó. Sau 30 tháng tư, cũng như mọi sỹ quan VNCH, tôi bị đi học tập cải tạo.Thời gian này, lúc đầu, Cộng Sản thông báo là chỉ rất ngắn, nên mọi người đều bị lừa. Đó là việc mà ngày nay ai cũng biết, không cần nói nhiều. Trong thực tế, chúng tôi bị tù nhiều năm.

Trong tù, chúng tôi gọi những người cai quản bọn tù nhân là "quản giáo".

Vậy quản giáo là gì, và ra sao?

Tôi xin nói thực các kinh nghiệm cá nhân, có thể khác tại các nơi khác. Quản giáo, thời tôi bị "học tập", là những sỹ quan Việt Cộng. Việc đó trái với các trại học tập khác, hình như do các công an đảm nhiệm. Các sỹ quan Việt Công gần gũi nhất với chung tôi, (cấp đại úy VNCH), là các sỹ quan cấp úy của họ. Vì là người của quân đội, lại phần lớn gốc Bắc Kỳ còn trẻ, các quản giáo của chúng tôi chẳng có gì là ghê gớm. Họ giống như chúng tôi, nhưng có thể nói là tầm thường hơn, về ngoại hình. Nói tóm lại, là không giống ai, quần áo sốc sếch, nhầu nát, không sang trọng, không oai phong gì hết.Tôi bị giam tại Cần Thơ , lúc đầu trong khám lớn, sau đó tại Hậu Cứ trung đoàn 33, ở Trà Nóc, cach tỉnh lỵ Cần Thơ khoảng nửa giờ lái xe trong năm đầu tiên.

Năm ấy, người sỹ quan "ngụy" giữ việc liên lạc với các quản giáo là anh Lý, cựu đại úy Công Binh, không biết bây giờ ra sao. Quản giáo của C tôi , tức C2( cấp đại đội, khoảng 100 tù) là năm X., có mấy cái răng vàng. Ngoài Năm X. ra, còn có anh Ba O., cũng cấp thiếu úy, phụ trách chính trị cho cả 5 C (từ C1 đên C5). Đó là 2 quản giáo mà tôi hay gặp nhất. Ngoài ra, phía trên còn có các người cấp cao hơn, và sau đó là các "vệ binh", thường gốc Nam Kỳ, có vó trang.

Bọn này nhà quê, có lẽ là dân du kích Cà Mâu, Rạch Giá...Tôi nhớ năm đó, Lý nói với tôi : Anh có của thì nên lòi ra lúc này. Anh sẽ được về sớm. Tôi biết nhà anh ở lộ 20, trong nhà còn một cái Honda 50. Anh đòng ý thì hiến các anh quàn giáo. Anh nghĩ sao.Tôi về suy nghĩ và nói trong đầu : thằng này (Lý) ba xạo. Người ta một đời chiến đấu cho lý tương CS, lẽ nào hèn đến thế, chỉ một chiếc honda. Chắc nó thấy mình không phải là dân chiến đấu, sẽ đương nhiên về sớm, nên "đơm đó ngọn tre", gạt mình đây. Thế là tôi trả lời Lý là tôi không chịu.

Đầu năm 1976, nghĩa là sau chừng vài tháng,, phân nửa chúng tôi được lựa, cho đi lao động vài tháng tại U Minh rồi sau được tha về nhà. Lý nằm trong số đó, và rất nhiều các bạn tôi, dân hiện dịch (nghĩa là lính tình nguyện, chứ không phải dân bị động viên như tôi). Tôi không được lưa, phải tiếp tục ở tù. Lúc đó tôi mới hối hận, là phải chi mình nghe lời Lý, bây giờ đâu đến nỗi.Nói lại chuyện này, chỉ để xác nhận là việc tham nhũng có thực trong các trại cải tạo. Học tập tốt, giác ngộ, tiến bộ, về với nhân dân...v..v chỉ là bá láp.

Tôi ở Trà Nóc thêm sáu tháng mới được cho đi lao động tại U Minh, nghĩa là tiến tới giai đoạn mà tôi đã bỏ qua dịp tốt Lý đã đề nghị với tôi.Lúc này tôi đã mở mắt ra và tự nhủ : Cho hết, lấy của che thân. Chúng tôi khi nói chuyện với nhau thường bảo nhau như thế.Thời gian ở trong U Minh, nhờ phương pháp này, có thể nói là chúng tôi tương đối dễ thở. Tôi chỉ mất một đồng hồ Seiko và một cái nhẫn vàng nhỏ xíu.Chẳng cần làm antennes, chẳng cần tố cáo láo bạn bè, chỉ cần biết phải quấy.

Thế là trong đợt đấu tiên tại U Minh sau đó, trong số những người tiến bộ nhờ thành khẩn học tập, và được thả ra trước tiên, có tên tôi.

Sau khi thoát nạn, tôi lại còn tiến cử một anh bạn khác, cũng là BS Quân Y, nhưng gồ gề hơn tôi rất nhiêu, vì cha anh ta rất tên tuổi tại Miền Nam. Anh bạn này có của vì gia đình khá giả. Anh cũng "biết phải quấy", nên có tên được thả trong đợt sau.

Về Cần Thơ, một thời gian sau tôi được đưa đi dậy học. Trên nguyên tắc, tôi bị mất quyền công dân. Muốn có lại quyền công dân, phải trình diện họp tổ, phải bình bầu . Dân trong phường có quyền phê bình, cho điểm...v.v Nghìa là phải chịu xuông cấp, phải nhịn nhục với các người chung quanh, mới được phục hồi quyên công dân, mới có hộ khẩu. Trên lý thuyết là như vậy, nhưng trong thực tế, biết phải quấy lại là chuyện khác .

Đơn vị tôi phục vụ đổi chỗ xuống Vị Thanh (Chương Thiện). Lúc đó có anh bạn tổ chức vượt biên tại Cần Thơ. Để có thể dễ dàng đi từ Chương Thiện về Cần Thơ tổ chức vượt biên, chúng tôi phải biết bôi trơn ...Nói ra phức tạp, nhưng cứ hiếu là như vậy đi,bôi trơn như mỡ, và vì thế hôm nay, tôi mới có thể ngồi tại Montreal viết lại các chuyện này.

Khi tôi đã yên vị tại Canada, một bác sỷ trẻ, ra sau chừng 7 tám năm, nghĩa là không dính líu với "ngụy quân", cùng làm tại một đơn vị tại Chương Thiện với tôi năm đó, sau này sang được San Josee nói với tôi, là nhà trường có nhận được giấy tờ thông báo trả quyên công dân cho tôi để làm thẻ cử tri gì đó không biết, nhưng lúc này tôi đã không còn ở trong nước .



Mới đây tình cờ, tôi nhận được một bài báo. Tác giả của nó là một bạn tù của tôi thời ở U Minh. Khi tôi được thả, thì anh ta còn ở trong tù. Bọn tù được di chuyển tới vùng biên giới Cao Miên, kinh 8000 hay 7000 gì đó.

Năm đó Việt Cộng và Miên Cộng hục hặc. Bọn Polpot đánh trại tù và bắn giết bừa bãi. Một sỷ quan quản giáo bị bắn chết .

Tôi email hỏi anh: Anh quản giáo đó tên gì.??

Anh bạn email lại : Anh đó tên Ba O.

Những năm sau này, nhờ ở hồi ký của các cựu tù nhân cải tạo, tôi đọc và biết được gì đã đến với các bạn tôi. Điều đang nói là nội dung các tập hồi ký, nói xấu về các ông quản giáo thì ít, mà nói không tốt về các ông bạn đồng tù, nghĩa là các ông trở cờ, làm ăng ten, hại bạn thì lại nhiều hơn, lại kinh tởm hơn. Tôi nhớ tới ông quản giáo Ba O. của tôi với nhiều thương hơn giận. Nếu còn sống tới ngày hôm nay, chắc gì đời sống của ông đã khá hơn. Tại chế độ nó thế.
































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com