<BGSOUND src="Nhac Tho 2.mp3"> Le Dinh











Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.










































































































Từ Sài Gòn tới Hà Nội








Đây chén rượu nồng xin rưới xuống.
Giải oan cho cuộc bể dâu này. (Thơ Tô Thùy Yên)

Không hiểu sao chữ Sài Gòn làm cho tôi liên tưởng đên người dân trong Nam, và chữ Hà Nội làm tôi nghĩ đến chính quyện hiện tại ngoài Bắc. Chiên tranh Việt Nam qua đi đã lâu, gần một nửa thế kỷ rồi. Dù ôm trong lòng một mối hận bị đồng minh bỏ rơi , nhưng người cựu công dân của một quốc gia không còn nữa là Việt Nam Cộng Hòa buộc lòng phải chấp nhận một điều, là Miên Nam đã thua cuộc. Sự thua cuộc bắt đầu từ bánh xe tăng của Cộng Sản (trớ trêu là những xe tăng đó được chế tạo tại nước ngoài) ủi sập những cánh cửa của Dinh Độc Lập. Mấy chiếc xe tăng đó, đều cắm cờ MTGPMN, không phải cờ đỏ sao vàng.. Sự thua cuộc có lẽ đã bắt đầu trước đó với sự ra đời của Hiệp Định Ba Lê, nhưng tựu trung thì sự thua cuộc đó dẫn đên việc Áp Đặt Chủ Nghĩa Cộng Sản cho toàn thể đất nước Việt Nam. cho Miên Nam . Có lẽ tôi phải nhấn mạnh ở đây vào hai chữ Áp Đặt. Không một sự kiện nào chứng tỏ là dân Miền Nam tự lựa chế độ, chủ nghĩa này.

Dân Miền Nam trước 75 có thể hiểu giản dị là ho có hai khuynh hướng : Chông Cộng và Có Cảm Tình vời Cộng Sản. Những người có khuynh hướng sau chưa chắc đã là những người Cộng Sản. Họ chỉ nghiêng về phía Cộng Sản Miên Bắc đẻ chiến đấu cho Miên Nam, nhưng sự lựa chọ của họ làm lệch cán cân, là một trong những lý do khiến Miên Nam thua Miền Bắc. Tôi nói thẳng : Họ là những người thuộc phong trào Giải Phóng Miên Nam (MTGPMN).



Mới đây, trong cuôn tự truyện "Ngàn Giọt Lệ Rơi", tác giả, bà Đặng Mỹ Dung, con một nhân vật chủ trốt của MTGPMN, ông Đặng Quang Minh, không biết bí danh khi hoạt động trong MTGPMN là gì, đã kể lại cuộc nói chuyện giữa cha con bà sau khi Sài Gòn thất thủ. Đọc lại những trang giấy bà viết, thấy ngao ngán cho người Miên Nam quá thành thực để bị người ta lừa. Ông Đặng Quang Minh chỉ mong muốn một điều là sau khi lấy được Miền Nam, đảng CS miền Bắc sẽ cho MTGPMN có hội giup dân Miên Nam thực hiện những ước mơ, những nhu cầu giúp họ có được Hạnh Phúc. Ông nói với con : Ba biết rõ những nhu cầu của người Miền Nam. Ba hứa sẽ cố gắng hết sức mình để đáp ứng những nhu cầu đó.

Bà Đăng Mỹ Dung nói thẳng với cha: dân Miền Nam sống đơn sơ, và họ sống OK cho đến ngày Hà Nội đem quân sâm lấn Miền Nam.

Ý của bà là người Miền Nam không thể trông mong Hạnh Phúc từ Miền Bắc. Bà đã đủ thông minh để nhìn ra điều đó, là cha bà đã chạy theo ảo ảnh, nhưng không thức tỉnh được ông.



Đuối lý, ông Đặng Quang Minh nói với con :

- Mình nói chuyện khác đi con.

Trong lòng ông, trong lòng những người bạn của ông tại MTGPMN, họ chỉ muốn có NĂM HAY BẨY NĂM để giúp Miền Nam tái thiết,phát triển vững mạnh trước khi thống nhất với Miền Bắc. Lúc đó, họ sẽ chứng tỏ là con đường đi của họ là đúng, là có lợi cho Miền Nam.

Buồn thay, ông đã lầm. "Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh", Thỏ đã chết, thì chó săn bị làm thịt. sau chiến thắng, thân phận MTGPMN đã rõ. Không phải là năm hay bẩy năm, mà là ngay sau đó. Kỹ Sư Trương Như Tảng, Ủy Viên Trung ương MTGPMN và là bộ trưởng Tư Pháp trong chính phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam đã bầy tỏ sự bất mãn khi CS chiên thắng Miên Nam "một quyền lực sắt thép bao trùm khắp nươc". Cuối cung, việc phải đên đã đên : MTGPMN bị loại bỏ.

Ngày 30 tháng tư năm 1976, tại Sài Gòn “Lễ Chiến Thắng” có duyệt binh được tổ chức diễn hành các đơn vị quân sự trên đại lộ Thống Nhất, ông Trường Chinh chủ tọa buổi lễ ngồi trên khán đài trả lời “phóng viên” hỏi tại sao không thấy các đơn vị quân sự của MTGPMN : “Đã giải thể, tất cả hợp nhất trong quân đội của nước VNDCCH”.

Chỉ hai tháng sau, tháng 7/1976, chế độ Hà Nợi đặt tên nước là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, đồng thời xóa bỏ tên thành phố Sài Gòn, đổi thành thành phố Hồ Chí Minh.

Trong buổi tiệc đơn sơ được tổ chức vào năm 1977 để chính thức giải thể MTGPMN, đảng CS và chính quyền Hà Nội không thèm cử đại diện đến dự.

MTGPMN chịu chung số phận của VNCH, bị bức tử gần như cùng một lúc.

Tại sao có chuyện đó, khi trước đó họ đã đánh bóng tổ chức này, coi như người Miên Nam yêu nước tự nổi lên , không phải do Miền Bắc dàn dựng. Họ đã tranh đấu cho MTGPMN này được coi như một trong 4 bên tham chiến. Bà ĐML thấy rõ là cha bà đã " rơi vào cạm bẫy" của một bọn người phản quốc, không giữ lời. Không hiểu sau đó, ông Đặng Quang Minh đã nhận ra sai lầm của mình chưa? Cạm bẫy của bọn người gian xảo giăng ra không phải chỉ làm hại một mình Đăng Quang Minh và các đông chí của ông trong MTGPMN , mà là hại cho một số rất đông những người Miền Nam thiếu bản lãnh, thiếu quyền biến để đương dầu với bọn CS ngoài Bắc.. Họ đã cộng tác với kẻ thù để đem lại tai họa cho Miền Nam. Và sau cùng, mỉa mai nhất, là họ cũng phải “vượt biên” như những người của VNCH.

Trong bài viết "Bao giờ nỗi hận sầu thế kỷ của người dân Miền Nam sẽ được Giải Oan", người đọc tự hỏi: Ai bị hàm oan, oan ra làm sao? Tại sao lại phải giải oan, điều này xin tự độc giả suy đóan. Ông Nguyễn Thiếu Nhẫn đả viết bài báo này sau khi tham khảo các bài viết của các ông Lê Quế Lâm và Đổ Ngọc Uyển. Ông đã kể ra những tôi ác, dài đến hơn một trang giấy của người CS, không cần chép lại nơi đây. Hiện nay, người Miên Nam đã thấy rõ được hậu quả của những sự lâm lạc này :

- Hà Nội (tôi dùng để chỉ chính quyên CS hiên nay đả để rất nhiều lãnh thổ, lãnh hải của VN rơi vào tay Trung Cộng

- Rất nhiều tài sản của người Miên Nam bị cướp sạch bởi người miên Bắc.

- Ngượi Miên Bắc năm giữ nhứng chức vụ quan trọng trong bộ máy cai trị.

- Con cháu người Miên Nam bị kỳ thị, bị đối sử bất công.

- Các thiếu nữ Đồng Bằng Sông Cưu Long phải chấp nhân làm vợ ngoại nhân vì cơm áo.

- Chưa bao giò Việt Nam bị đe dọa mất nược nghiêm trọng như hiện nay.

- Chưa bao giờ tệ nạn tham nhũng trong chính quyên lê cao đền như hiện nay.

- Chưa bao giơ nhưng người lãnh đạo kém tài, kém đức đên như bây giờ, họ chỉ biết hết lòng, hết sưc với Đảng CS, vời Trung Cộng thay vì với dân tộc, vời đất nước.

- Và họ quyết đinh: Tổng bí thư của đảng CS phải là người Miền Bắc (Lời Nguyễn Phú Trọng).

Tôi có thể kể ra nhiều chuyện tệ hại hơn nữa, nhưng tôi thấy không còn có hứng khởi để viết thêm.

Tóm lại, con đường từ Sài Gòn đến Hà Nội, con đường của quyền lực, có thể đem lại vẻ vang nhất thời cho một thiểu số, song nó lại là con đường đưa Miền Nam rơi vào vực thẳm, rơi vào tận diệt. Có thể nó sẽ kéo theo sự tận diệt của Việt Nam, của người dân Việt Nam, và nó sẽ dẫn tất cả, Nam cũng như Bắc, đến Bắc Kinh.

Cuộc chiến đã ngưng sau 47 năm. Bây giờ, tương lai của đất nước, của dân tộc tôi, lại tùy thuộc vào những người Việt Nam đả ra khỏi được địa ngục, vì rằng nếu còn ở trong nước, thì dễ gì chống lại được bọn CS, nhất là khi chúng được sự giúp sức của quan thầy TC. Không thể đứng dưới lá cờ một sao chống laị lá cờ năm hay sáu sao. Bà Đăng Mỹ Dung đã viết, không phải là thiếu suy nghỉ, là :

"Người CSVN không có khái niệm về Tổ Quốc, Quê Hương, không biết yêu nước là gì. Họ được huấn luyện phải theo tập thể, phải suy nghĩ giống nhau, yêu bác và yêu chính quyên.". Bà kết luận :Tương lai của Việt Nam trường tồn, chính là ba triệu người Việt Nam sống ngoài mảnh đất Việt, nói tiếng Việt, ăn cơm Việt. Ba triệu người xa Việt Nam này là những người giữ sử xanh, trung thực cho thế hệ mai sau. Năm 1975, CSVN cướp nước, chúng ta có đường đi. Khi CSVN mất nước, có ai nghĩ ra họ sẽ sống hang nào không ạ.(Trích thư của bà ĐMD gửi ông Nguyễn Như Thành Montreal).

Với những lới này, Bà ĐMD đã chứng tỏ là bà tuyệt vọng với đảng CSVN, là trước sau gì, chúng cũng để mất nước vào tay Trung Cộng. Tương lai dân tộc Việt, chắc chỉ còn trông cậy nơi những người Việt tại hải ngoại-Một viễn kiến rất bi quan.

Không quá bi quan như vậy, xin góp ý vời bà ĐMD và với mọi người, là chúng ta có bổn phận không thể để “mất nước”. Muổn vậy, toàn dân Việt Nam, nói tiêng Việt, ăn cơm Việt,không CS, trong cũng như ngoài nước, chúng ta phải kết hợp với nhau, trong tình tự dân tộc , làm thành thành lũy che chở cho nước Việt Nam , đừng để nước Việt Nam mai một.

Muốn “THOÁT TRUNG”. Phải “THOÁT BẮC” .
































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com