Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.















































































































Việt Hải





* Bài viết gửi những ai biết yêu, thích yêu, đã yêu, đang yêu hay sắp yêu...



“Ước gì tôi cưới được nàng
Để ru khúc hát miên man giấc nồng
Ngủ đi em gái má hồng
Bờ mi khép kín mộng lòng say sưa

Bây giờ lạnh lẽo trời mưa
Kéo chăn em đắp cho vừa ấm thân
Tôi ru khúc hát ân cần
Nhẹ hôn bờ trán thì thầm: "sweet (*)!" “ (Giấc Nồng Cho Người Yêu, VHLA).

(*): Sweetdream or Sweetheart.

Phải chăng thơ như vậy tôi quá “nịnh đầm” hay quá “mị em” để được lòng người mà thơ mơ tưởng ? Tôi không cho là như thế đâu vì ngôn ngữ yêu thương vốn bao la, vốn bất tận, là tiếng nói từ con tim, một khi con tim rung cảm tận đáy lòng thì cả vũ trụ quay cuồng, hay cả thế gian xoay vần biến đổi. Vâng, đúng vậy vì theo hồn thơ của thi nhân thì tình yêu bao la hay trái đất, vũ trụ bao la sẽ tạo cái chân trời không biên giới đó được chất chứa vừa vặn trong bài thơ nào đó mà thôi.

“Chừng nào trái đất còn xoay,
Con tim còn đập anh đây yêu hoài,
Ngày nào trái đất mệt nhoài,
Chẳng xoay chút nữa cho dài tình yêu,
Con tim dẫy chết buồn thiu,
Cuối xin trái đất thêm nhiều lần quay,
Yêu em tình lỡ đắm say,
Một vòng trái đất tình đầy con tim. (Lời nguyền yêu em, VHLA).

Tình yêu vốn nhân bản, cái bản sắc của sự cao quý, thánh thiện khi hai con tim chia chung nhịp đập đồng bộ. Theo thiên văn học thì đó là vũ trụ yêu đương và khi nhìn về khía cạnh tôn giáo, tình yêu cần đặc tính chia xẻ, cảm thông mà không thể vô minh, tức chưa khai mở, chưa thật sự chia xẻ hay vô quán, tức chưa thấu triệt tìm hiểu nhau, chưa cảm thông nhau. Dù xa xôi cách trở tình này vẫn chia xẻ, vẫn cảm thông trong cái vũ trụ quan trăm nhớ ngàn thương.

“Tình mình cách nửa địa cầu
Hơn mười ngàn dặm biển sâu tình dài
Đêm buồn thấu lạnh hồn ai ?
Trăm thương ngàn nhớ bóng hoài tịch liêu
Xua đi cơn lạnh cuối chiều
Mặt trời lặn bóng trời nhiều mây bay
Thương em cái nhớ thơ ngây
Nhớ em cái nhớ không phai nhạt nhòa”. (Xa Cách Tình Ta, VHLA)

Trong quan niệm của nhà văn và nhà thơ Kahlil Gibran cho là: "Khi con tim buồn vì yêu thì cả thế giới xụp đổ". Tình yêu dâng tràn nỗi nhớ được ví với cảnh vật xung quanh.

“Trời buồn lặn ở hướng Tây
Người buồn ta mãi buồn lây theo tình
Ngồi đây ta có một mình
Người yêu chẳng thấy bóng hình nơi đâu”. (Trời Sầu Trong Tim, VHLA)

Nếu ánh chiều tà ẩn hiện về hướng Tây nơi vì sao hôm đang cười bẽn lẽn trong giấc mơ xa xăm như nghìn trùng xa cách.

“Nàng ơi, ta ngắm trời Tây
Lòng ta khẽ bảo áng mây đây rồi
Hồn như một thoáng bồi hồi
Tóc hương vương vấn ta ngồi dệt thơ
Nàng cười bẽn lẽn mộng mơ
Nhìn nàng ta dệt nghìn tơ cõi lòng”. (Nàng Ơi!, VHLA)

Trong giấc mơ về cho tình yêu thêm hẹn hò đắm say theo nắng, theo mây, theo gió và trong cái không gian anh tìm một chân trời yêu thương, mà nơi đó có em trùng phùng.

“Ta mơ làm áng mây ngàn
Để nương theo gió bay ngang khắp trời
Ta mơ theo gió dạo chơi
Như sóng say gió ngàn khơi rì rào
Ta mơ giọt nắng trên cao
Nắng lung linh sóng bạc màu đại dương
Ta mơ một cõi thiên đường
Chân trời thăm thẳm mờ sương sơn hà”. (Ta Mơ, VHLA)

Anh cơ hồ mơ bờ mắt em như có những vì sao rơi lấp lánh như tia sáng hy vọng, như lời thì thầm tự tình bên nhau.

“Trên trời có đóm sao rơi
Nhặt sao rơi rớt tựa thời sao đêm
Ngân hà một dãy êm đềm
Ngàn sao lấp lánh, cho đêm tự tình
Mai về nhớ mãi bóng hình
Như ong nhớ bướm như mình nhớ nhau”. (Sao rơi trong mắt em, VHLA)

Khi tình yêu đến trên trời cao có những chuỗi vì sao yêu đương lởn vởn, có dãy ngân hà như suối tóc em. Ôi, bờ tóc cũ tha thướt, bồng bềnh như suối mây.

“Cho em một dãy ngân hà
Nhớ em suối tóc thướt tha ngày nào
Cho em một chuỗi vì sao
Nghiêng nghiêng soi bóng bên nhau thì thầm”. (Cho Em, VHLA)

Tình yêu theo kịch tác gia Jean Francois Regnard là: "Khi tình yêu gióng tiếng lòng thì lý trí lặng câm". Khi bờ môi đi tìm cảm giác nhớ nhung thì không gian của nỗi nhớ chỉ còn là sự suy tư của những nụ hôn vương vấn theo làn gió.

“Em về tôi gửi nụ hôn
Hôn bay theo gió mấy hồn tương tư
Em về tôi gửi tình thư
Thư gần môi nhớ tình như dạt dào”. (Gửi Môi Theo Gió,VHLA)

Nhà văn Anh John Stuart Hoffman có câu nói bất hủ: "Khi con tim tràn đầy thì đôi môi phải mở ra". Câu nói chân thật, tình tự nhất trong yêu thương vẫn là nụ hôn cho bao xúc cảm.

"Môi em ngần ấy dễ thương
Để anh say đắm vấn vương tâm hồn
Chiều nay lòng bỗng bồn chồn
Bởi vì môi ấy lỡ hôn anh rồi

Thôi rồi nếu đã hôn môi
Xin hôn thắm thiết mãi thôi nhớ hoài
Ngất ngây giây phút kéo dài
Thảo nào ta mãi hôn hoài môi yêu. (Môi yêu, VHLA)

Tóm lại, tình yêu trong cuộc sống là nhu cầu cho sự tồn tại của con người, nó sẽ vô cùng quan trọng cho nguồn cảm tác của giới văn thơ, âm nhạc hay các bộ môn nghệ thuật. Nó có thể được biểu hiện bằng những núi cao sông dài, nó như ánh tà dương chờ đợi khi con người yêu nhau, hay nó có thể như ánh sao hôm nhung nhớ trên nền trời với muôn ngàn tinh tú. Nó là vũ trụ quan cho sự thương yêu bất tận. Trong một ý niệm nào đó nó cần được sự chia xẻ và cảm thông, cũng như để chăm sóc và nuôi nấng tình yêu lâu bền hơn theo thời gian như cựu tổng thống Ronald Reagan đã từng khuyên con trai ông, Michael Reagan mỗi ngày nên nói lời yêu thương với người phối ngẫu Colleen bằng câu nói đơn giản nhưng chân tình là: “I Love you”, ít nhất một lần.

Do đó xin hãy nói lời yêu thương với người bạn tri âm cho cuộc sống thêm thi vị, cho hạnh phúc thêm đắm say và cho con tim thêm nồng nàn, bạn nhé.


VIỆT HẢI , Los Angeles)

































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com