<BGSOUND src="Nhac Tho 1.mp3"> Le Dinh












Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.










































































































Hai hàng cây bên đường ngất ngư say nắng. Cành lá buông thõng như không còn chút sinh động nào. Làn gió nóng khô cứ vô tình thổi ngang qua, mà không mang theo một chút hơi nước ẩm ướt nào.

“Người buồn cảnh vật có vui bao giờ”

Trước mắt tôi, cảnh vật âu sầu buồn rũ rượi. Nhìn cảnh vật không vui thì cái suy diễn của ai đó cũng thầm hiểu, con người chắc chắn cũng buồn lây trước quang cảnh hoang sơ, tiêu điều. Tôi bâng quơ trách móc:

Hơi nước tản mác trong không khí cứ rong chơi, mải mê rong đuổi, ta bà ở những vùng trời xa lắc xa lơ. Giọt nuớc ngọt ngào li ti đi đâu mà đi mãi không chịu quay về, để ghé mắt thăm lại góc phố dễ yêu này nhỉ ?

Bao gốc dừa đứng ngẩn ngơ trước các sân nhà, và sau vườn. Cành nhánh vẫn gật gù ù lì chờ đợi. Nhánh dài thườn thượt, lều khều mệt mỏi đến phải buông thõng, xụ cành. Khi cơn gió thoảng nhẹ thổi qua, tàn dừa cũng chẳng màng lao xao nhúc nhích.

Ở góc hàng rào, hai cây chanh chắc hậm hực tức giận cái nóng của mùa hè, cho đến nỗi vài phiến lá dỗi hờn lười cười. Bao đừng gân lá cũng dần dà teo héo, trổ màu vàng khô. Lá chanh còn héo hắt thì làm sao trái chanh vui vẻ, mê say uống nước, để sinh trái no tròn bụ bẫm cho được.

Nghĩ tới thì tôi cũng phải nghĩ lui:

Cây hoa anh đào thì lại yêu sợi nắng nồng nàn của mùa hè. Vì đây là thời điểm thích hợp nhất cho các trái sum sê ôm khắng khít cành nhánh. Tôi cứ len lén ra nhìn chung quanh cái gốc cây hồng đào - với hy vọng, mấy trái rơi rụng trên mặt đất sẽ tha hồ uống dòng nước mát ngọt ngào từ cuộn giây tưới nước.

Đây là nguồn nước do chính bàn tay của tôi, chịu khó, siêng năng tắm mát khu vườn. Một ngày tươi đẹp nào đó, các trái khô cuống âm thầm rơi vô lối này, sẽ tự mình bung xòe mầm non. Các hạt ngoan ngoãn nằm trong cái vỏ cứng cáp chở che. Cả vỏ lẫn hạt mầm đều ở trọ, ẩn nấp dưới lớp đất hoặc đám lá mục ẩm ướt. Đến thời điểm vươn cao, tự nhiên mầm non bung ra khỏi vỏ mềm, đâm chồi xanh, nảy thành một hình dáng kiêu sa.

Chồi bé tí teo an nhiên hứng giọt nắng vàng ấm nồng, sẽ cho tôi các cây con xinh xắn. Tôi sẽ ươm trồng các cây con đó chung quanh nhà. Chỉ cần hai năm thì cành nhánh nho nhỏ sẽ mọc lá xanh. Đầu xuân hoa nở đầy trời, nhất là ba ngày Tết đầu năm, màu hồng đỏ may mắn sẽ chan hòa trong và ngoài căn nhà của tôi.

Những căn nhà hàng xóm trong khu phố đều là người bản xứ. Không nhà nào có cây hồng đào - nàng hoa hậu mỹ miều của tôi đấy nhé.

Tháng bảy cũng sắp chào từ giã phố phường nên đôi khi ra lệnh, bảo mây lang thang cho lất phất bay bay những hạt bụi mưa điệu đà ngoan hiền. Làn sương mù phơi phới, thích thú giăng trời vào buổi sáng sớm hừng đông, khi tất cả các mái ngói còn ngáy ngủ khò…khò…

Buổi sớm mai thức dậy của những ngày cuối tháng bảy, phố phường thường tỉ tê khóc rưng rức. Như sáng nay, tôi có cảm nhận “đất trời hoen mi” nghẹn ngào nói lời chia tay cùng tháng bảy nồng cháy của mùa hè rực lửa.

Cái dễ thương hoen mi của đất trời mù sương thơ mộng này, tôi tạm gọi là bụi mưa lãng mạn và tình tứ vô cùng.

Mưa bụi bay nhè nhẹ
Phất phơ hôn phiến lá
Lá long lanh hoen mi
Nghẹn ngào lời phân ly

Đành từ giã hôm nay
Mười hai tháng chóng bay
Hẹn năm sau tao ngộ
Lang thang tay trong tay


































































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com