Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.










































































































Nhân loại bao gồm phái nam và phái nữ. Trẻ nhỏ sẽ lớn dần thành cô cậu yêu đời ở lứa tuổi thanh xuân.Thời gian là mũi tên phóng bay, lao vút. Cái thuở ngọt ngào yêu dấu cũng đành buông xuôi, phôi pha theo năm tháng cùng ngàn đóa hoa tiêu lấm chấm trên mái tóc giăng sầu.

Ai trong chúng ta đều nuối tiếc khoảng thời gian nên thơ nhất của lứa tuổi hồn nhiên.Thời nhí nhảnh mình làm cô cậu học trò dung dăng dung dẻ với bao ký ức chưa ngủ yên, còn mải mê lắng đọng trong tiềm thức. Năm tháng chưa biết buồn của chuỗi ngày cắp sách đến trường với hai tà áo tơ quyện bay trong chiều nắng nhạt đà bay xa.

Ôi chao ơi, có phải đất trời cũng thầm biết khung cảnh sân trường quá dễ thương đến mê hồn hay sao vậy kìa ?

Thật tình mà nói, tôi cũng là một trong những cô học trò mảnh mai áo trắng này.Vậy mà tôi còn cảm nhận vẻ đẹp thướt tha của bạn mình thì làm sao, tôi không thông cảm cho mấy anh có tên gọi là "Cây Si" cứ lẩn quẩn quanh trường cho được.







Buổi chiều dành riêng cho các lớp đệ Thất, Đệ Lục và Đệ Ngũ. Lứa tuổi của ba lớp này thì chắc còn con nít nên chưa trổ mã cho lắm, chưa có vóc dáng yểu điệu với đôi má hồng hây hây, đôi môi đỏ mọng cong vành. Càng lên các lớp cao vào buổi sáng thì chương trình học khó hơn với nhiều môn nhức đầu.

Thí dụ như làm sao phải nhớ các hình vẽ loằng ngoằng trong môn Vạn Vật, ban A. Nếu là năm lớp 11 chuẩn bị thi Tú Tài Một, và càng mất ăn mất ngủ, học ngày, học đêm cho kỳ thi Tú Tài Hai đến héo người. Cái chuyện ngủ gà ngủ gật, nằm thừ người trên cuốn sách thì xảy ra đều đều, không cần phải nhắc nhớ.

Hình như phép nhiệm mầu nào đó thường bù đắp cho việc học hành khó khăn hơn, khi mỗi năm các nàng lớn thêm một tuổi. Ngày xưa, tuổi đôi tám, đôi chín là thời khắc xinh xắn nhất của con gái hay sao ấy ?!

Giờ tan trường giữa trưa hè nóng gay nóng gắt của thành phố Sài Gòn. Cây si không hề quản ngại nắng mưa, từ khắp bốn phương trời, rất siêng năng, và thẩn thơ mọc lác đác loanh quanh bên đường Bà Huyện Thanh Quan mới vui chi lạ !

Nhiều ngày trời mưa tình tứ ngẩn ngơ thả hạt lơ thơ, đậu trên tà áo đong đưa trong màn thưa sợi nước nũng nịu. Có phải mây xám tro thích thú tạo cơ hội chín mùi, cho các anh lăng xăng cầm chiếc dù tròn xoe nho nhỏ, chỉ che vừa đủ cho hai mái tóc bồng bềnh - khi mùa xuân hoa mộng đang phất phơ trên đỉnh tình yêu vừa chớm nở chăng ?!

Lâu lâu thấp thoáng vài chàng bên cửa chùa Xá Lợi.Trong điệu bộ hiền lành, anh xớ rớ đứng chờ bóng hồng đã làm anh mất ăn mất ngủ, để được trao tận tay nàng dễ thương nhất Giao Chỉ một lá thư xanh tỏ tình…

- Ngày mai anh xa Sài Gòn làm lính húi cua rồi, em có buồn không?

- Trời, vậy mà cũng hỏi…!!!

Mấy mươi năm xa cách góc trời thương nhớ của một thời vàng son tuổi ngọc ngà, tôi ngồi đây với nỗi nhớ đong đầy kỷ niệm. Hình ảnh góc trời Sài Gòn dấu yêu bên kia bờ đại dương muôn trùng cách biệt, bây giờ ra sao rồi nhỉ ? Hay đã tan nhòa theo dòng đời rẽ khúc mất rồi ?




































































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com