Ước gì luồng gió se lạnh khe khẽ thổi về, thầm xua đuổi mùa hè nóng cháy đang thiêu rụi cọng cỏ buồn tênh nằm ủ rũ bên vệ đường. Màu vàng héo úa nhuộm luôn cả sườn núi chập chùng, phơi bày lồi lõm đường cong uốn khúc tàn tạ xác xơ.

Không gian khô héo vì gió nóng cứ lòn lách len chảy theo những bãi cỏ hoang trên đồi núi. Khi độ nóng lên cao cực điểm, hội tụ gom lại thành tia lửa. Lửa luôn di động theo chiều gió để nhen nhúm bắt ngọn cỏ khô quéo quanh quẩn bên mình, trong nháy mắt lửa vàng phựt cháy.

Lòng người cũng khô cằn theo cái bánh tráng nướng khét của thiên nhiên. Nhân sinh vật đều khắc khoải mong chờ cơn mưa hạ. Mưa hạ thường có dặc tính là, chợt đến và chợt đi như những cuộc tình nông nổi, chớm nở chóng tàn. Cho dù ngắn ngủi như hơi thở, nhưng ân huệ của ơn mưa móc cũng đủ tưới mát lòng người sau một chuỗi ngày hè rực cháy.



Thế gian chẳng qua là cõi trần gian tạm bợ, vần xoay theo bốn mùa đong đưa. Thường thì ít khi nào cho ta được thỏa mãn tất cả những điều mình mơ ước trong cùng một thời điểm bao giờ. Mùa hè đến, con người thong thả rong chơi thỏa thích, thì lại có những trận cháy rừng nghiệt ngã gây ra bởi cái nắng gắt gay.

Mùa đông thì buốt giá tái tê, hơi lạnh ùa tràn về giành lấy vùng không gian oi bức, cho ta khí hậu dễ chịu thoải mái hơn. Nhưng, cái rét mướt lạnh lẽo lại cứ thích đắp chăn bông nồng ấm cho ông vua mặt trời ngủ yên. Vầng mây xám tha hồ nhuộm tím chín tầng mây. Gió đông ương ngạnh oằn thổi, tước đoạt màu hồng yêu đời tươi đẹp của những phiến lá xanh, bằng cách bảo:

Nàng Thu lúc nào cũng là kẻ đến trước, yểu điệu sơn phết màu vàng nâu đỏ cành nhánh đang xum xuê xào xạc. Ta là kẻ đến sau một bước, cũng có chút quyền uy tô xám bầu trời. Hơn nữa, ta cũng dịu dàng ươm lạnh không gian với hàng triệu mảng hoa bông gòn trắng ngần, đẹp và lãng mạn như nàng Bạch Tuyết. Nhân vật độc nhất vô nhị trên thế giới này đã đi vào huyền thoại, và kho tàng văn chương.







Tạo hóa chuyển động theo vòng quay lẩn quẩn của bốn mùa. Con người thì quá bé nhỏ nên không thể nào xoay chuyển thiên nhiên theo ý thích của mình. Như một định luật đã an bài, con người đành phải cúi đầu chấp nhận nghiệt ngã mà không một lời cá cược phàn nàn

Trên con đường đi về, cỏ hoa vàng úa nằm phơi mình ủ rũ, khao khát mong chờ tia nước mát thần tiên từ trời cao buông lơi rơi rớt xuống trần gian. Cái nóng chói chang thích đùa giỡn, nên cứ lút thút chạy theo bám chặt vào làn da mịn màng của những bước chân lang thang đi trên đường.

Phố phường thoi thóp trong hơi thở nóng bỏng của ngày hè. Vạn vật nằm yên dưới lớp mền bụi khô tội nghiệp nên biếng lười nhúc nhích, không muốn khơi động. Màu hoa nhợt nhạt không còn rực rỡ khoe sắc. Dáng vẻ mệt mỏi chếnh choáng. Những cọng nắng cứ mải mê quấn quyện vây chặt thân gầy.

Tiếng chim ríu rít khàn giọng rơi rớt sau vườn. Đôi cánh vỗ mạnh bay đi, mong tìm sợi nước ngọt ngào lơ lửng từ bầu trời trong vắt không một gợn mây tản mát bay ngang. Mái ngói chênh vênh buồn thiu ngước nhìn trời cao, mong chờ hứng đựng giọt mưa thân quen ngày nào. Những giọt mưa dịu êm rỉ rả bài tình ca thương nhớ thế nhân, làm xốn xang lòng người nửa đêm về sáng.

Mùa hạ trút đổ chùm nắng gắt gay, tô phết lên đôi má của các cô gái màu hồng thẹn thùng dễ thương. Tiếng ve kêu rộn ràng trên cành phượng vĩ làm rụng rơi bao cánh mỏng mong manh xuống bờ cỏ héo úa, đang khao khát chờ sợi nước ngọt ngào lả lơi đưa tình.

Góc phố hiền hòa im tiếng, nằm trân mình chịu đựng cái nóng bỏng rát của ngày hè. Vạn vật quanh tôi đều mong chờ cơn mưa hạ, mong chờ một chất nhựa thần tiên để được hồi sinh !

































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com