Gió Hè



Khi còn là bé con cắp sách đến ngôi trường Tiểu Học, gót chân son của cô cậu tí hon đều tung tăng như chân sáo rối rít chào ngày nắng hạ. Đứa nào cũng hồn nhiên chi lạ ! Biết gì là khổ đau đâu ? Biết gì là cơm áo gạo tiền đang đè nặng lên đôi vai gầy của mẹ hiền, và của người cha luôn đứng mũi chịu sào, làm trụ cột vững chắc cho mái ấm gia đình. Năm năm ê a tập viết và học thuộc lòng mấy bài cửu chương cũng gọi là quá giỏi đối với trẻ thơ ngoan hiền như lá cỏ ngây ngô rồi. Thời gian sung sướng đó, tôi chưa bao giờ hiểu hay nghĩ đến con đường tương lai trước mặt là gì, là cái chi chi. Bổn phận của bé con là sớm mai thức dậy, lăng xăng đến trường































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com